- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

BÀI THƠ VÕ PHIẾN NĂM 2000

11 Tháng Giêng 20171:05 SA(Xem: 28502)

 

BÀI THƠ

VÕ PHIẾN NĂM 2000

 

nhà ở hai mươi năm

 

Thân tặng

anh chị Ngô Thế Vinh  

 

vo phien 1

 

Thoạt tiên nhà ấy nhà ai?

Dù sao, hai mươi năm ta đã ở

Quen lối thông ra các buổi mai

Quen ngõ vào buổi tối

 

      Cơn vui sân trước

      Nỗi buồn vườn sau

      Giấc chiêm bao ở buồng này

      Trận cãi nhau trong phòng nọ...

 

Nước mắt nụ cười vương vãi đó đây

Sống xuề xoà, dấu vết tung hê bừa bãi

                         *

Rồi đây, nhà này sẽ... nhà ai?

Ai ra vào mỗi tối mỗi ban mai?

 

Võ Phiến

Los Angeles, tháng 5 năm 2000

 

 vo phien 2

 

Vophien -hinh 1

Hình 1: bên trong nhà anh chị Võ Phiến trên đường Baltimore Los Angeles 04.1992, từ trái Gs Trần Ngọc Ninh, nhà văn Võ Phiến, Ngô Thế Vinh

[nguồn: tư liệu Ngô Thế Vinh]

 

Vophien -hinh 2

 

Hình 2: nắng thu ngoài vườn căn nhà anh chị Võ Phiến trên đường Baltimore*, Los Angeles 09.2001, từ phải anh chị Võ Phiến, Tạ Chí Đại Trường, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Mộng Giác; phía sau là tượng Võ Phiến của Ưu Đàm  [nguồn: tư liệu Viễn Phố]

 

 Vophien -hinh3

Hình 3: Hình này ở vườn sau nhà 20 năm sau khi Võ Phiến bị mổ tim lần 2 với cô y tá đứng sau [nguồn: tư liệu và ghi chú của Viễn Phố]

 

 

Ghi Chú:

1/ Anh chị Võ Phiến ở căn nhà trên đường Baltimore* Los Angeles 23 năm từ 1980 tới 2003, trước khi dọn về Santa Ana, sống tại nơi đây 12 năm cho tới khi anh Võ Phiến mất 25.09.2015

2/ Bốn mươi năm Võ Phiến, nhà văn lưu đầy. Ngô Thế Vinh, Da Màu 04.2015; http://damau.org/archives/36540

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
21 Tháng Mười Hai 20145:36 CH(Xem: 33618)
rồi những cành hoa cũng nở rộ trong đêm giáng sinh cũng biết chào đón ngày về của chủ mẫu quỳnh đỏ. trạng nguyên và lòng son nỗi chia biệt năm nào chúng tôi cũng có những chuyến đi xa
21 Tháng Mười Hai 20142:24 SA(Xem: 32267)
Thế giới của chúng tôi đang lộn ngược những con chữ đầu mương nước chưa kịp ráo khô bỏng trong mắt mẹ mùa phượng cháy còng con đi qua tháng đời như những bức thư không có số phận
21 Tháng Mười Hai 201412:37 SA(Xem: 30937)
có khi lòng bỗng hoang mang nhìn mây. mây xám. mưa giăng mịt mù tưởng lòng trải với thiên thu ngờ đâu lòng cũng thiên thu quan hoài
21 Tháng Mười Hai 201412:28 SA(Xem: 30130)
Rỗng, vì điểm lại, từ hồi tôi biết đến giờ, từ hồi cụ ngoại tôi còn sống đến giờ, cả họ nhà tôi, chưa ai có được một mối tình đầu bạc răng long, chung thủy một lòng, nồng nàn như nhất để tôi có dịp nắc nở ghen thầm và mơ thầm.
21 Tháng Mười Hai 201412:20 SA(Xem: 30922)
trí tưởng tôi đóng khung bầu trời nhìn thấy con mắt ẩn dụ ngổn ngang ảo giác chảy tràn xuống tận cùng âm vực giọng nói
21 Tháng Mười Hai 201412:05 SA(Xem: 33638)
Đêm pháo hoa, tôi ra đường. Mẹ tôi bảo hãy ở nhà. Tôi nói với mẹ rằng muốn đổi gió. Mẹ tôi im lặng, bà vẫn muốn tôi ở nhà. Hôm nay có bắn pháo hoa – lời của tôi. Pháo hoa, là thuốc súng và tiếng nổ - Lời của mẹ.
20 Tháng Mười Hai 201411:41 CH(Xem: 31869)
Tân ngồi đối diện với viên sĩ quan mang quân hàm đại úy của quân đội nhân dân, anh lơ đãng nhìn khuôn mặt khắc khổ của cán bộ trước mặt, đang chăm chú đọc mấy tờ giấy vở học trò mà lướt mắt nhìn qua anh biết là tờ khai lý lịch của anh, tay áo trái được giắt vào thắt lưng vì tay trái anh ta cụt mất từ vai. Từ những ngày đầu tiên vào trại, tất cả trại viên phải miệt mài viết bản tự khai về lý lịch, viết đi viết lại…
15 Tháng Mười Hai 201412:09 SA(Xem: 35527)
Thương em nửa tháng mười hai U huyền nhuốm bệnh rối bời giấc xuân Mắt hoen lệ ngọc vương buồn Môi run khép mở cội nguồn linh thiêng
15 Tháng Mười Hai 201412:01 SA(Xem: 33341)
khi tôi đứng hát cùng lê uyên bỗng nhớ tới lộc cùm cụp râu mép giọng khàn khào theo em xuống phố trưa nay
14 Tháng Mười Hai 20146:01 CH(Xem: 31638)
Khi đứng một mình trong mù sương, không có một bàn tay, một bờ vai, một tiếng nói bên cạnh để khẳng định phương hướng, hay ngay cả mùi hương hoa cỏ mục để biết tọa độ của không gian và thế giới nơi mình đang đứng, người ta luôn có đôi chút phân vân: - Có những con đường không, bên ngoài mù sương?