Có người sợ những câu vè vãi đái
Một khi cóc nhái nó làm thơ
Có những cuộc đời vùi thây tù ngục
Kẻ tâm thần đọc bùa chú Mác-Lê
Chúng tôi ra đã ra đi như thế
Lấy mạng mình để đánh đổi tự do
Tưởng được tha khi làm thân xa xứ
Các chú cứ rập rình phục vụ với ranh ma
Dù quốc dân đã khỏi vòng nô lệ
Thoát thực dân Tây lại vướng ách Tàu
Thằng dốt thì quyền to hơn chính phủ
Người khôn bị nhốt tựa lưu manh
Đừng trách tôi dùng lời thô tục
Bởi đồng ngôn ngữ mới hiểu nhau
Khi bầy đàn đã là xã hội
Lão bảy mươi xơi ngọt gái trăng rằm
Đạo với đức là bãi phân tái chế
Người với ngợm là một lũ vô luân
Đám ăn cướp thành anh hùng kinh tế
Mấy chú y tờ làm lãnh đạo quốc gia
Cuộc đời luôn là vòng tròn lập lại
“Không ai giàu không ai khó ba đời”
Giòng sử Việt chẳng bao giờ ngừng lại
Và chẳng có gì là mãi muôn năm
Khi đất nước đã vào chung thế giới
Mà còn chơi trò bịt mắt với bịt mồm
Hôm qua có người vào xứ Nghệ
Kêu bố ông Hồ không biết dậy con
ĐẶNG HIỀN
(Ngày 7-12-2014)
- Từ khóa :
- DANG HIEN