Hoa Sen- Tranh Nguyễn Đình Thuần
thơ bữa rằm
mới đó mà rằm đã lên
trăng đã lên trên một nền trời trong
khuôn mặt vẽ. rất tinh ròng
trong trí nhớ. màu xanh hồng. xa xưa
bữa rằm. thơ tạm núp mưa
cho trăng luồn phía bụi mờ chân như
khúc điệu. buồn. rất riêng tư
từ uyên áo đã sương mù chớp giăng
[cứ]
bình tâm khêu ngọn vĩnh hằng
trăng đủ sáng. để trăm năm đèn mờ
ngày ba tháng 7
làm phiền giấc ngủ hàng ba
sớm mai thức bộn nghe gà gáy sương
ngồi nghe thiền tỏa lan hương
tâm tịch mịch mở con đường bán khai
quanh năm tiếng dộng van nài
của miền bỏ lửng thân vai đùm đề
khi nào thị tứ vàng hoa
giấu đi một bụi hồng trà thơm tho
hoàng xuân sơn
tháng juillet 2014
Gửi ý kiến của bạn