mắt lòa
tặng đặng hiền
tôi chạy nhật trình
cước bộ
thơ
cơ đồ giấy thiu thỉu
những con chữ co ro ngồi rặt
giọt mực buồn đám đưa
tôi đốt nhật trình
tảo mộ
thơ
khoảng trống bươn bả trắng
và chuột. rút
thị lực kèm nhèm
bóng nắng
trưa
rao vặt
giang hồ đám vặt ấy
thùngthùng bắn
ngược xuôi ạch đụi
kèn hiệu thủng lỗ
quây quần lụ khụ dải manh
chiếu ốp thời bon. mãi
xăm xăm trán
và móc câu tím bầm
rao
hát nửa vời
vai-a-gờ-ra cầm chừng
ống quần đứng
chân khuỵu
đời mấy thuở men trắng sứ
phách vàng âm âm
giọt giọt
cấn
thưa cậu
còn hăng lắm cậu ba à
mấy nường sến bò lạc quanh chợ
thò tay bóp vú đồng bào
cái phông-tên vặn mình
cọ
rửa
đẹp
trời đương nắng xin đừng ra bửa củi
sợ mưa về kéo rụp cả chân mây
trời hết nắng. thôi đừng ra sân nữa
để ôn nhu còn đậm nét chơn mày
hoàng xuân sơn
tám tháng 5 mười bốn