Tiễn biệt - photo Uyên Nguyên
Trịnh Gia Mỹ
Tiễn Biệt
Có nhiều người đến
tiễn anh
Buổi chiều nghĩa
trang lành lạnh
Hàng người đưa anh
bước chậm
Nhưng sao vẫn thấy còn nhanh!
Con đường bỗng dưng quá ngắn
Tiếc không được kéo dài thêm
Những bước chân buồn tiễn biệt
Đành phải dừng lại bên thềm!
Dừng lại bến bờ ngăn cách
Sẽ không còn bóng dáng anh
Dừng lại bên này đời sống
Chỉ còn lại mấy bức hình!
Tiễn anh lòng sao man mác
Cuộc đời tựa áng mây qua
Tiễn, nhưng tin anh không mất
Chỉ tin anh đã về nhà
Trịnh Gia Mỹ
March 23, 2014
Tiễn anh lần cuối - photo Uyên Nguyên
TRẦN VẤN LỆ
Lát Rồi Là Thương Nhớ
Nhiều người đã tới đó
/ chào anh /
vĩnh biệt anh. Hôm nay trời trong xanh, anh đi trong nắng ấm…
Tất cả những tình cảm / dành cho anh đậm đà. Anh đi trong tuổi già / chắc là đi
thư thái?
Những người còn ở lại / tại sao buồn, sao buồn? Hồi
nãy là yêu thương,
lát rồi là thương nhớ…
Làm con người thật ngộ / sinh tử như giấc mơ…Những
con mắt sa mưa, không ai cầm được lệ!
Anh ra đi như thế. Người ta đẩy anh đi. Con đường
cuối, biệt ly,
dài chỉ chừng trăm thước…
Những giọt lệ còn sót /
xanh con đường nghĩa trang.
Con bướm đậu hoa vàng,
hôn anh lần cuối chắc?
Anh đi là anh mất.
Anh mất là không còn.
Tôi trở ngược lối mòn. Trở về. Ngày bóng xế…
Nói lời nào nhỏ nhẹ, cũng là nói với anh. Hỡi nghĩa
trang cỏ xanh /
gió bay bay nhè nhẹ…
TRẦN VẤN LỆ