Con lớn, đã ngoài năm mươi tuổi
Chân đau chỉ có đẹp tiếng cười
Bao nhiêu năm mỗi lần tết đến
Lại về với mẹ giữa niềm vui
Một tuổi ấu thơ đầy bão lửa
Chiến tranh chạy giặc những tết nghèo
Mẹ vẫn tảo tần sau cánh cửa
Nuôi đàn con nhỏ sáu anh em
Rồi lớn dần lên ngày giặc chiếm
Ly hương trôi giạt giữa quê người
Con lập gia đình không xa mẹ
Bởi ngày giỗ, tết vẫn về vui…
Ba mất hơn mười năm có lẻ
Mẹ đã già như cánh lá vàng
Con vẫn như ngày thơ dại cũ
Mỗi năm vẫn đợi bóng mùa sang
Mỗi năm vẫn đợi ngày tết đến
Về nhà nghe tiếng mẹ cười vui
Canh nồi bánh tét trong vườn rộng
Sợ gió thời gian thổi ngậm ngùi…
1.2.14
Nguyễn Đình Bổn
Gửi ý kiến của bạn