Vạt nắng Lăng Cô - Ảnh Huỳnh Lê Nhật Tấn
Bữa tôi bay bằng đôi cánh của Nàng
Sông rụng xuống lớp
phù sa rất nắng
Thu rụng xuống
những hồn nhiên rất đắng
Câu Kinh xa chạm
ngút bảy cầu vồng
Bữa tôi hôn bằng
đôi gió rất trong
Môi rất nóng và
lựng thơm hoa mướp
Đêm rất áo và ngực
ơi rất ngọt
Một trăm sao sa đủ
một trăm đường
Bữa ngâm tôi bằng
hai chiếc răng khôn
Chén nung ngọc
giọng cười trong veo quá
Phù điêu môi tạc
vào ngàn năm đá
Chết mấy lần cho đủ
một lần bay?
Một đêm gió mâm
trời tiệc say say
Nàng rũ cánh bay về
trần xem Hội
Môi rất nhớ và môi
thường hằng đói
Sao tôi bay bằng
đôi cánh của Nàng?
Chiều an ủi mà
hương mướp đi hoang
Quê rất nhớ, bay
bằng hai chiếc lá
Phố rất nắng, trôi
bằng nghìn người lạ
Bữa tôi về, khóc
miết cái răng khôn!
Đa Mi