- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Gương Thần

26 Tháng Chín 200812:00 SA(Xem: 8704)

khoi-hinh_0_265x300_1LTS:Bùi Ngọc Khôi sống và làm việc tại Hoa Kỳ, viết đã lâu, không khí truyện của anh thường làm người đọc vương vấn và suy tư bởi những mảnh vỡ của cuộc đời nhập cư. Hợp Lưu trân trọng giới thiệu Bùi Ngọc Khôi với turyện ngắn "Gương thần".

TCHL

 

Nhìn những mảnh gương vỡ và cái khung mạ vàng nằm dưới đáy thùng rác trong góc phòng tắm, Thúy không cảm thấy một mảy may tiếc nuối. Cái gương nhỏ này là món quà đầu tiên Dave tặng khi mới quen. Dave khoe đã mua được trong một tiệm đồ cổ tuốt bên Boston. Thời đó Thúy nâng niu nó vô cùng, cái thời còn yêu Dave. Đưa Thúy món quà, Dave nháy mắt nói đùa, "Đây là gương thần tặng em. Em cứ hỏi nó xem ai là người con gái đẹp nhất thế giới". Từ ngày đó, Thúy đã dùng cái gương nhỏ mỗi ngày, ngay cả sau ngày Dave cưới nàng và mua cho một cái bàn phấn thật đẹp có tấm gương thật to. Suốt bao năm qua Thúy đã nhiều lần hỏi thầm gương "Ai là người đàn bà đẹp nhất?" nhưng hơn hai năm nay thì không còn hỏi cái câu ngớ ngẩn ấy vì biết mình không còn là người đàn bà đẹp nhất đối với Dave. Làm sao Thúy là người đàn bà đẹp nhất được khi mà Jennifer còn sờ sờ đó. Phải, Jennifer, người đồng nghiệp, đồng hương và đồng chủng của Dave. Nhìn những mảnh gương vỡ một lần nữa, Thúy ước thầm nó sống dậy để cầm lên xem trong gương Dave đi ăn cơm tối với ai, có phải với Bruce như lúc nãy chàng nói trên điện thoại không? Hay là lại đã dẫn Jennifer đi lại tiệm Sky như cách đây hai năm về trước, lần Thúy rình bắt gặp được tại trận? Thúy cũng muốn gương thần cho xem mặt mũi chồng Jennifer dạo này ra sao. Còn điển trai không hay là đã già đi rất nhiều khiến vợ phải đi tìm một người đàn ông khác trẻ hơn như là Dave chẳng hạn. Thúy đã gặp chồng của Jennifer trong buổi tiệc Giáng Sinh tại sở chồng và Jennifer. Cô nàng có vẻ ngượng khi giới thiệu ông chồng đẹp trai như Dean Martin nhưng trông thật già. Nhìn hai người đứng cạnh nhau trông như chú cháu. Khi được biết Thúy làm trong ngành chứng khoán, ông ta nắm ngay lấy để hỏi ý kiến về dự định mua cổ phần của mấy công ty mới IPO. Chỉ nói chuyện với ông ta được vài phút xong quay lại thì Thúy thấy chồng và Jennifer đang đứng lấp ló sau một tấm chắn trò chuyện rất thân mật, rất tình tứ.

Gần mười hai giờ Dave mới về. Thúy hãy còn thức nằm trên giường đọc sách.

- Anh ăn uống gì chưa?

- Anh với Thúy Bruce đi McDonald ăn tạm cái burger rồi về sở làm tiếp. Khiếp, việc nhiều làm không xuể. Thời đại này còn job là may, không dám than.

Câu trả lời tỉnh bơ của Dave cho Thúy thấy chàng đã sắp xếp trước, biết nói gì khi vợ hỏi. Nàng chả buồn hỏi thêm, biết hỏi thêm cũng vô ích. Bỏ quyển sách xuống sàn, Thúy quay mặt ra ngoài nhắm mắt cố ngủ nhưng nào có ngủ được. Nàng nằm đó nhưng cứ tưởng tượng ra cảnh chồng và Jennifer tóc vàng mắt xanh biếc như nền trời trao đổi với nhau những lời yêu đương, những cái nhìn âu yếm, những cái vuốt ve dịu dàng trong ánh đèn mờ ảo của nhà hàng Sky. Thay quần áo xong, Dave đi vào phòng tắm xong trở ra, rón rén lên giường. Biết vợ chưa ngủ, Dave hỏi han về con cái làm Thúy muốn ngồi nhỏm dậy hằn học nói thẳng vào mặt- Sao anh không về sớm mà hỏi tụi nó? nhưng sự chán nản như gáo nước lạnh dập tắt cái ngọn lửa nóng giận. Tuy vậy Thúy vẫn trả lời một cách mỉa mai- Thì chúng vẫn còn đó, chả sao cả! Nửa giường bên kia im lặng. Thúy cũng im lặng rồi thiếp đi.

Sáng dậy Thúy thấy người mệt mỏi vô cùng vì nửa đêm dậy mấy lần rồi nằm trằn trọc đó, mắt mở thao láo thật lâu. Lần đầu Thúy giật mình dậy sau một giấc mơ, không biết nên gọi nó là một cơn ác mộng không nhưng cái màn kinh sợ cuối cùng trong giấc mơ đã đánh thức nàng. Thúy lại bắt gặp chồng và tình nhân cũng tại cái nhà hàng Sky ấy. Tự nhiên Thúy thấy mình là một đầu bếp đang làm một món mà Dave vẫn thích ăn, món meatloaf, thì một cô chiêu đãi viên ở ngoài phòng ăn hớt hải chạy vào- Chồng bà đang ngồi ngoài kia với Jennifer kìa. Thế là Thúy mất bình tĩnh, quơ vội cái chảo gang nóng bỏng trên lò chạy ra phòng ăn. Thấy họ, Thúy ném cái chảo bay trúng ngay vào mặt Jennifer làm nàng ngã xuống đất rồi nằm im đó. Thúy kinh hãi đứng như trời trồng nhìn hậu quả việc mình làm trong khi Dave bỏ chạy mất. Thúy đã giết Jennifer trong giấc mơ. Nàng trở thành kẻ sát nhân.

Lê người ra khỏi giường xuống bếp Thúy thấy Dave đã đóng bộ hẳn hòi đang ngồi uống cà phê với tờ báo trong tay. Thấy vợ còn trong chiếc áo ngủ, Dave hỏi:

- Em không đi làm hôm nay?

- Mệt, chắc em điện thoại vào sở cáo bệnh ở nhà, Thúy trả lời lừng khừng.

Đứng trước bồn rửa chén đối diện với cửa sổ trông ra đường, Thúy nhìn Lan, đứa con gái mười lăm tuổi, đang chờ xe mẹ người bạn lại đón đi học như thường ngày. Trời hôm nay lạnh, con bé mặc cái áo len đỏ Dave tặng ngày sinh nhật năm trước. Con gái tôi thật xinh, mang hai giòng máu dị chủng của cha mẹ. Thúy và Dave biết không bao lâu nữa Lan sẽ đem lại nhiều lo lắng và nhức đầu. Hai vợ chồng thường xung khắc nhau về chuyện dạy dỗ con cái, nhất là đối với Lan. Nó là đứa con gái cưng của Dave.

- Anh không thấy Lan hôm nay mặc váy hơi ngắn quá không? Thúy hỏi trong khi Dave đứng lên sửa soạn đi làm.

- Không, anh không thấy nó ngắn lắm.

Ít khi nào Dave bất đồng ý kiến với Lan về những gì con làm. Tiếng còi xe từ xa vừa vọng lại thì một chiếc Toyota cũng vừa táp vào lề đường. Từ trên xe bạn con gái tôi nhảy ra. Hai đứa ôm nhau tíu tít nói chuyện như quên cả việc đi học. Bà mẹ ngồi trước vô-lăng lên tiếng hối. Lan và bạn nó chui vào xe. Chiếc Toyota từ từ lăn bánh ra giữa đường rồi mất lẫn vào trong giòng xe hối hả.

Lo mải nhìn Lan và bạn nó, Thúy hơi giật mình khi nụ hôn của Dave lên tóc đến bất chợt. Nàng né đầu qua một bên. Dave cười khì, tay vuốt mông vợ rồi đi lên ngang hông, luồn vào dưới áo ngủ mân mê đầu vú Thúy, miệng thì thầm vào tai nàng:

- Em ở nhà nghỉ cho khỏe. Trưa anh sẽ gọi về.

Giọng nói ân cần của chồng làm Thúy thấy vui lên trong lòng.

"Có lẽ tối qua Dave đi ăn với Bruce thật, mình lại nghi bậy," Thúy nghĩ, " Mình lại đa nghi nhưng không trách được, con chim đã một lần bị tên mỗi khi thấy cành cây cong thì sợ."

Dave hôn phớt lên môi vợ rồi cầm briefcase đi ra cửa nhưng không quên dặn đừng làm việc nhà chi cho mệt. Trả lời OK nhưng Thúy đã thầm tính sẽ dọn dẹp nhà cửa, nấu một món thật ngon vì tối nay Thúy con trai lớn từ college về nhà sau khóa học. Lan là daddy’s girl nhưng cu Thăng, tôi vẫn gọi đứa con trai cả là ‘cu’ dù nó đã gần hai mươi, là mama’s boy. Thúy con trai giữa, Chương, thì không là con cưng của cha mà cũng chả là favorite của mẹ nhưng nó dễ tính nên ai cũng thích nó.

*

Lái xe đi vòng quanh bãi đậu xe bên ngoài siêu thị Đại Nam một lúc lâu Thúy mới tìm được chỗ đậu. Cả một biển xe, đậu kín mít bãi, từ đầu này sang đầu kia. Cả một rừng người lũ lượt từ cửa tiệm này kéo sang đến cửa tiệm khác.

‘Quái, mới tháng mười, chưa phải Nô-En mà thiên hạ làm gì đổ cả ra đường thế kia!’, Thúy rủa thầm trong bụng. Đi qua mấy cửa hàng bán hoa, nàng định mua một chậu uất kim hương nhưng nghĩ sao lại thôi, lát nữa đây tay xách nách mang mấy bao thức ăn thì tay đâu cầm bình hoa, không khéo lại bị gãy cành hay rụng bông thì phí của. Một giọng hát thật ấm của một nam ca sĩ hòa trong tiếng nhạc dập dìu vọng ra từ một tiệm bán dĩa lôi Thúy vào. Nàng đi lượn trước những tủ kính đựng dĩa ngắm tìm mua cái CD mà đã định mua từ lâu nhưng cứ lần lữa. Sau cùng nàng lựa hai dĩa, một cái cho mình một cái cho Dave. Dave lại thích nghe vài bài nhạc Việt dù chả hiểu gì, chỉ nói là thích điệu nhạc êm dịu du dương. Trả tiền xong Thúy đi lại siêu thị để mua mấy con cua tối về rang muối cho Thăng ăn.

Đứng lựa mấy con cua trước quầy bán đồ biển, Thúy nghĩ lại lần đầu tiên đem chồng lại đây. Không chịu nổi mùi tanh, Dave bỏ đi ra ngoài. Nhưng chỉ vài lần sau thì ông chồng Mỹ làm quen được với cái mùi "quyến rũ" ấy. Một năm sau khi lấy nhau, Thúy đã dậy cho Dave ăn phở, bún, hủ tiếu, vân vân. Hầu như món ăn Việt nào Dave cũng ăn được. Thúy yêu Dave một phần ở cái tính hòa đồng màu da ấy. Ngoài ra, Dave cũng đã học chữ Việt và đọc được bập bẹ. Đáng lẽ Dave sẽ học được nhiều hơn nếu không vì Jennifer. Lại Jennifer! Bất cứ khi nào Thúy suy nghĩ đến chuyện gì liên quan về Dave thì Jennifer khôn khéo len lỏi vào óc như để ám ảnh, để giành dựt chồng nàng.

- Thúy làm cua rang muối là nhất, không đâu ngon bằng.

Ô, cái giọng trầm như tiếng đàn bass đồng thời nhẹ nhàng như tiếng tiêu ấy, sao Thúy quên được! Đã bao năm rồi chưa nghe lại.

- Thúy vẫn mạnh giỏi chứ? Nhớ ai đây không?

Làm sao quên được người con trai dong dỏng cao với mái tóc bồng bềnh trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười yêu đời? Thúy quay lại, vui sướng nhìn người đàn ông thời còn là sinh viên đã ngự trị trái tim nàng, làm điêu đứng khá lâu nhưng cũng vô tình hết sức, vô tình không biết hay không cần biết đến mối tình thầm kín dành cho người đó. Lần cuối Thúy gặp Hoan khi đến dự lễ cưới của Hoan với người tình thật trẻ đâu đó sáu bảy năm về trước.

- Chào Hoan, lâu quá ...

- Ừ, đã lâu quá mình không thấy nhau, Thúy trông vẫn vậy, vẫn còn trẻ đẹp.

- Khen thật hay nịnh đấy?

Hoan chỉ cười không trả lời. Hoan vẫn thế, nhiều khi không trả lời câu hỏi của người khác bằng lời mà chỉ bằng nụ cười để người ta phải đoán. Thúy nhìn Hoan kỹ hơn. Hoan già đi trông thấy rõ, mái tóc bồng bềnh thời nào giờ vẫn còn bồng bềnh nhưng hơi thưa đi, vài chỗ điểm bạc, thân hình không còn khật khưỡng nữa vì bụng hơi lớn ra, tay chân hình như thêm thịt thêm mỡ bớt khòng khèo.

- Hoan trông khác trước.

- Thế sao? Còn Thúy định làm cua rang muối tối nay? Mời Hoan không?

Nét bối rối trên mặt Thúy làm Hoan đính chính ngay:

- Đùa thôi, tối nay Hoan ăn cơm tay cầm hay ra tiệm làm tô phở cho xong bữa.

Có gì không ổn trong câu nói ấy.

- Thế vợ đâu lại đi ăn tiệm? Thúy vừa nói vừa đón bọc đựng ba con cua từ tay người bán hàng.

- Tụi này bỏ nhau rồi!

Thúy sững sờ, Hoan và Chi đã bỏ nhau? Họ trông rất đằm thắm trong ngày cưới lắm mà.

- Cho Thúy chia buồn nghe. Này, rảnh không, mình ra kia ngồi nói chuyện một lúc. Thúy hôm nay không đi làm, có cả ngày ... đến tối.

*

Thúy nhớ lời bà ngoại bảo- Lấy vợ trẻ phải dỗ mệt lắm! khi đứa em trai nàng định lấy một thiếu nữ trẻ hơn nó đến mười tuổi. Quả không ngoa, Hoan không dỗ được Chi nên đi đến đổ vỡ. Như vậy là Hoan và Chi đã ly dị được một năm, đứa con một của hai người ở với mẹ nó. Hoan dọn ra mướn một cái ắp-pạc cũng cùng thành phố để tiện thăm con mỗi cuối tuần. Hoan đã cho Thúy địa chỉ và số điện thoại mới.

"Nguy hiểm quá, mình nên làm gì với địa chỉ mới của Hoan? Có lẽ cứ để đó xem Dave và Jennifer đi đến đâu, ông ăn chả thì bà ăn nem," Thúy cười thầm với cái ý nghĩ tội lỗi chợt xẹt ngang đầu đó cùng với những kỷ niệm thời sinh viên. Những buổi họp hành, gian hàng chợ tết, những lần đi picnic và cắm trại, nàng và Hoan đều dự. Chi chưa có mặt nhưng điều có chả ăn nhập gì vì Hoan có để ý gì đến Thúy, Hoan chỉ xem nàng như một người bạn. Những cử chỉ thân mật, những lời nói bộc trực của Hoan chứng minh điều đó vì nếu có tình ý thì người ta hay mất tự nhiên. Không phải Thúy không biết nhưng ảo ảnh hy vọng làm nàng mù quáng. Ra trường, Hoan bỏ tiểu bang đi làm ở đâu xa lắm. Rồi mọi chuyện đi vào quên lãng. Rồi Thúy được job tốt, gặp Dave và đã yêu người đàn ông Mỹ vì tính vui vẻ, hòa đồng và nhất là vì Dave thích văn hóa Việt Nam. Hai người ăn ở với nhau hai năm xong mới làm đám cưới. Rồi cứ vài năm đẻ một đứa con, rồi mua nhà, lo trả tiền nhà rồi để dành tiền cho con lên đại học. Xen vào đó là chuyện cha mẹ Thúy từ Việt Nam sang. Hình bóng Hoan mờ dần đi và sau cùng chìm mất trong đám sương mù của cuộc sống vật chất hàng ngày cho đến ngày Hoan đột ngột trở về. Hoan không trở về Cali một mình, Hoan dẫn theo một thiếu nữ còn rất trẻ và tuyệt đẹp, trọ trẹ giọng Huế. Hoan giới thiệu Tôn Nữ Triều Chi, gia đình gốc hoàng phái. Thúy không còn ghen nhưng không khỏi so sánh ngầm trong bụng. Đến lúc đó nàng mới biết tại sao mình không lọt được vào mắt Hoan. Chi nhỏ bé, đài các, giọng nói thật quyến rũ, kiểu cách cao sang và thích nhõng nhẽo. Tất cả những cái mà Thúy không có. Nàng khoẻ về thể xác, cứng cáp trong tinh thần, ăn nói bình dân và ghét làm nũng, ghét cả những ai có tính đó. Một hai năm sau thì Thúy nhận được thiệp mời đi ăn cưới của hai người. Ai ngờ đâu, giờ đây ...

Tiếng cửa lưới bật mở làm Thúy nhìn lên. Dave đi lại, ngồi xuống bên cạnh.

- Món cua đặc biệt của em là number one always, Dave lên tiếng khen.

- Cám ơn anh.

- Anh cám ơn em mới đúng. Tối nay trời đẹp nhỉ, nhiều sao ghê, tuyệt đẹp!

Thúy nhìn lên trên cao. Dave nói đúng. Trời tối nay đẹp thật, cả một bầu trời đầy sao lấp lánh như những hạt kim cương. Một vì sao đổi ngôi. Thúy cố nghĩ thật nhanh một ước nguyện nhưng lủng củng Hoan và Jennifer trong đầu làm nàng không sắp xếp được một ý nguyện gì hẳn hòi. Thế là mất một dịp may! Nhìn sang bên Thúy thấy Dave mỉm cười. Chắc chàng ta đã sắp xếp được một ý nguyện ra hồn nên ra mặt thỏa mãn. Tự nhiên Thúy thấy mất vui:

- Anh ước gì thế?

- Ước gì? Chả ước gì hết.

- Anh đừng dấu em, tại sao anh cười khoái trá vậy?

Thúy muốn đem Jennifer ra để lục vấn chồng nhưng nghĩ sao lại thôi. Ích lợi gì, chỉ làm cho bầu không khí ngột ngạt. Nàng nhảy sang chuyện khác.

- Anh còn nhớ Hoan bạn em? Mình đi đám cưới hắn cách đây mấy năm gì đó dưới San Jose?

- Chả nhớ, mình đi cả mấy chục cái đám cưới bạn em mà hình như toàn dưới San Jose, làm sao anh nhớ được. Nhưng mà sao? Có chuyện gì xảy ra cho bạn em?

- Hai vợ chồng ly dị!

Dave nhún vai- Tưởng gì chứ ba cái vụ ly dị có gì đáng nói.

Mắt vẫn nhìn những vì sao lấp lánh, Thúy nghĩ thầm, "Nhưng nếu mình ly dị thì sao? Anh ở đâu? Ai giữ con? Bực mình thật, bực chính ‘mình’ vì chuyện xảy ra đã lâu rồi mà sao cứ để nó lẩn quẩn trong đầu óc mình, ám ảnh mình mãi."

Sau lần Thúy bắt gặp Dave và tình nhân tại Sky, Dave về nhà thú thật và xin tạ lỗi và Thúy đã tha lỗi, không phải ngay đêm hôm đó mà cả tháng sau. Dave thú đã ngoại tình chỉ mới được hai ba tháng gì đó. Thúy tự nhiên đâm sợ không dám hỏi về những chi tiết tình dục của cuộc ngoại tình, không muốn bất cứ một xác nhận nào đến từ Dave về những hình ảnh mà nàng vẽ ra trong óc mình, hai người trần truồng nằm bên nhau, rồi khi làm tình, Dave cũng có những cử chỉ mơn trớn với Jennifer mà chính nàng đã quen thuộc. Khi hai vợ chồng đã ‘huề’, trong những lần ăn nằm với nhau, Thúy thắc mắc là Dave đã có làm tình giống như vầy với người tình cũ hay không. Thúy đã tốn không biết bao nhiều tiền đi counseling mà vẫn thất bại trong việc xóa tan những hình ảnh tưởng tượng đó.

- Có thể anh phải đi công tác ở New York tháng tới, Dave ngần ngừ nói.

- Sao lúc nãy anh không cho em biết?

- Đang ăn cơm nói chuyện vui với con anh không nhớ, vả lại lúc nãy hay bây giờ thì có khác gì. Nhưng chỉ có lẽ thôi. Có một cuộc họp lớn, rất quan trọng với một khách hàng giàu sụ, big account.

Thúy nhìn xuyên qua mắt Dave vào tận trong đầu chồng:

- Có lẽ thôi hả, như vậy lý do nào thì chuyện đi của anh sẽ không xảy ra?

Dave nhún vai đáp:

- Nhiều lý do lắm, chẳng hạn như khách hàng tìm hãng khác, họ cancel cái order, hoặc giả hãng anh gởi người khác đi thay vì anh, vân vân. Khó đoán lắm.

"Còn một lý do nữa, nếu Jennifer đi không được vì chồng nó không cho đi", Thúy nghĩ nhưng không nói ra. Dave đứng lên đi vào nhà. Thúy vẫn ngồi đó nhìn lên trời chờ một vì sao đổi ngôi khác.

*

Nhấc điện thoại lên, Thúy gọi cô thư ký, bảo cô ta nàng đi ăn cơm trưa một tiếng sau về, ai gọi thì lấy giùm lời nhắn. Lúc nãy con Jane vào văn phòng rủ đi ăn phở với nó nhưng Thúy từ chối. ‘Lần đầu tao nghe một người Việt Nam chê phở,’ nó nói đùa. Thúy chỉ cười đáp lại. Hễ có chuyện gì làm bận tâm là nàng chỉ muốn ngồi một mình. Dave ra phi trường sáng nay đi New York, đó là chuyện đáng làm Thúy bận tâm. Dave sẽ đi ba ngày. Có lẽ ba ngày bên cạnh người tình. Đó là chuyện đáng làm Thúy bận tâm.

Gậm xong khúc bánh mì trong tiệm Max’s Eat, Thúy lên xe đi nhưng chưa muốn về sở vội. Nàng lái xe vòng vo trong phố, đầu óc lộn xộn những hình ảnh tưởng tượng chồng và Jennifer ngủ với nhau mà nàng không đuổi ra khỏi đầu được. Lái được một lúc Thúy thấy mình đang ở trước sở chồng. Sở nàng và sở Dave cùng trong một thành phố nhưng người đầu này người đầu kia nên ít khi hai vợ chồng đi ăn cơm trưa chung.

Thúy ngừng xe bên kia đường, nhìn lên văn phòng Dave trên lầu năm. Văn phòng Dave ngay mặt tiền nhìn xuống đường. Nếu Dave có trong đó chắc Thúy phải thấy nhưng giờ Dave đang trên máy bay. Có loáng thoáng bóng người trong văn phòng Dave, một người đàn bà thì phải vì tóc dài và vàng óng ánh. Người đàn bà ấy đi lại cửa kính nhìn ra ngoài.

‘Jennifer!’ Thúy thốt lên. Đúng! Đó là Jennifer. Như vậy Dave đã đi New York một mình. Thúy thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lâng lâng vui lái xe về sở.

Buổi tối cơm nước xong, mấy đứa con lên phòng riêng của chúng. Không có chuyện gì làm bận tâm nên Thúy thấy thảnh thơi hơn. Nàng cầm tách trà ra phòng khách bật TV lên xem. Cũng chỉ mấy cái shows vớ vẩn không ra hồn, phí cả thì giờ. Nàng vừa đổi đài thì chuông điện thoại reo lên.

- Hello! Giọng Dave.

- Dave? Em đây. Mọi việc bên đó tốt đẹp chứ?

- Hoàn hảo! Ở nhà có chuyện gì không? Ngày mốt anh xong việc, về lại Cali.

Dave nói tiếp, khoe là khách hàng thích presentation của chàng. Nếu họ đặt cái order thật to kỳ này, Dave sẽ được hãng thưởng một mớ tiền. Càng tốt, nhà đang cần tiền để nới cái phòng ăn ra cho to hơn. Lúc nào Thúy cũng ước có tiền để nới phòng ăn rộng ra và mua bộ bàn ăn mới, một ước mộng khiêm tốn nhưng vẫn chưa làm được. Không có gì làm, Thúy lại nghĩ đến Hoan. Không biết anh chàng giờ này đang làm gì trong cái ắp-pạc trống trơn thật đơn sơ của một người đàn ông không gia đình. Có lẽ Thúy cần cái gương thần vào lúc này hơn hết để đọc được tâm trạng của Hoan, nhất là Hoan đang nghĩ gì về nàng sau khi gặp lại.

"Hồi đó nếu Hoan ưng mình thì đâu đến nỗi", Thúy bâng khuâng nghĩ thầm.

*

Tối nay Dave về, Thúy sẽ nấu một món chồng rất thích, món chả giò cua biển. Mấy đứa con sinh đẻ bên này nên kỵ nước mắm nhưng Dave thì không. Ăn chả giò phải cuộn xà lách chấm nước mắm pha mới chịu.

Bốn giờ chiều Thúy bỏ sở chuồn về sớm để ghé chợ. Khi đứng lựa cua trước gian hàng đồ biển, nàng mong thầm Hoan lại ‘hiện’ ra sau lưng mình. Nhưng Hoan không đến. Thúy thất vọng, cầm bịch cua đi ra quầy tính tiền mà mắt thì nhìn bâng quơ ra ngoài bãi đậu xe. Biết đâu Hoan đang lái lòng vòng tìm chỗ đậu.

‘Mình đến thật lẩn thẩn!’ Thúy nghĩ.

Đến tối, chiên chả giò xong rồi bỏ vào trong lò, Thúy định lát nữa trên đường đón chồng sẽ gọi điện thoại bảo Chương bật lên hâm cho dòn. Đến phi trường thì Thúy được biết máy bay bị trễ cả giờ, nàng đi lên quán cà phê trên lầu mua một ly đem ra ngồi bên cửa kính nhâm nhi nhìn xuống phi đạo.

Mỗi khi ra phi trường đưa đón ai, Thúy vẫn thích đứng trên cao quan sát quang cảnh bên dưới, nhìn những chiếc phi cơ lên xuống.

"Mỗi một chiếc máy bay cất cánh là một ao ước của mình được đi một nơi nào đó thật xa, một hoang đảo thần tiên giữa biển Thái Bình Dương bao la, một lâu đài cổ xưa cheo leo trên sườn núi nhìn xuống giòng sông Danube xanh biếc chảy nhẹ nhàng trên mặt nước phản chiếu những cụm mây trắng bay lơ lửng trên nền trời Áo quốc, một ốc đảo giữa sa mạc Sahara hoang vu nóng bỏng."

"Mình rất muốn du lịch nhưng sao cứ vướng chân trong đời sống hàng ngày. Quay đi quẩn lại đã ngoài bốn mươi, rốt cuộc chỉ được du ngoạn bằng trí tưởng tượng qua những quyển tiểu thuyết, những hình ảnh trên tạp chí hay phim ảnh. Nhưng nếu đi được thì mình sẽ đi đâu và đi một mình hay đi với ai? Với Dave hay Hoan? Một cuộc đi chơi thật xa với Hoan sẽ là một fantasy nhưng ai sẽ trông chừng Dave? Có lẽ một sự vắng mặt lâu dài của mình như thế lại là một fantasy cho Dave."

Tiếng loa phóng thanh loan báo chuyến bay từ Chicago vừa đáp xuống, đang lăn bánh trên phi đạo đến cổng vào. Thúy đứng lên đi ra đón chồng.

*

Đúng như lời Dave nói trước hôm đi, tuần lễ sau chàng được hãng thưởng một số tiền khá to sau khi công ty khách hàng bên New York ký giao kèo đặt một order bạc triệu. Dave kêu người đến sửa sang lại căn phòng ăn. Ngoài ra, Dave còn bảo Thúy đi chọn mua một bộ bàn ăn mới bất cứ kiểu nào nàng thích. Thế là một ước mơ được thành tựu.

Sau một tháng trời phải sống trong cảnh bụi bặm trong khi nhà thầu sửa sang nới rộng cái phòng ăn, bên trong nhà khoác một bộ mặt mới. Bộ bàn ăn mới được chở về sáng nay trông rất hợp với căn phòng mới sửa lại. Vài bức tranh sơn dầu thật đẹp được mua về treo lên. Dave khen Thúy có óc mỹ thuật. Chàng bảo- Nhà mình bây giờ đẹp thì phải mở tiệc tùng mời bạn bè đến. Thế rồi hai vợ chồng bàn làm tiệc mời bạn Dave trước, còn Thúy sẽ mời bạn mình vào dịp khác.

Sáng thứ bảy, Thúy lấy xe đi chợ mua thịt bò về để nướng barbecue cho buổi ăn nhậu. Đáng lẽ chỉ cần chạy ra siêu thị cách nhà vài con đường thì Thúy lại xách xe đi chợ Việt Nam trong lòng hy vọng sẽ ‘tình cờ’ gặp lại Hoan nhưng sau cả nửa giờ đồng hồ đi lòng vòng trong chợ, kể cả mười lăm phút đứng trước gian hàng bán cua, Thúy thất vọng ra về ‘tay không’.

Ba giờ chiều, bạn bè Dave bắt đầu lục tục đến. Thúy phải đóng vai nhân viên tiếp tân ra chào khách mời vào nhà và đỡ thức ăn họ đem lại vì Dave bận mặc tạp-dề đứng nướng thịt sau vườn. Từ cửa trước đi ra vườn sau phải đi ngang phòng ăn mới sửa lại, khách đứng lại trầm trồ khen, người thì khen bộ bàn ăn, người thì thích phòng lớn, vân vân. Thúy biết họ khen cho theo phép lịch sự thôi chứ phần đông bạn bè Dave rất giàu, nhà cửa họ đồ sộ nguy nga ở những khu đắt tiền. Đó là một cái tính lịch sự rởm của người Mỹ mà Thúy rất ghét. Đã ở Mỹ hai chục năm nhưng Thúy vẫn chưa quen và không học được nhiều thói lịch sự bên này.

Cặp vợ chồng Jennifer đến sau bốn giờ. Người tình cũ của chồng Thúy chiều nay trông nhí nhảnh tệ, mái tóc vàng búi lên để lộ một cái cổ thật thon cao, ở trên nàng mặc áo thun đỏ ngắn tay bó sát bộ ngực nảy nở và cái eo thon, ở dưới thì mặc quần soọc đưa ra cặp đùi rám nắng, khỏe mạnh, tròn lẳn. Vài nhân viên nam lén đưa mắt liếc nhìn cặp vú và cặp đùi Jennifer. Nàng cặp tay ông chồng già đi vào, ông này vui vẻ bắt tay Thúy với một cái siết chặt vồn vã. Nàng bảo họ đi ra vườn sau, Dave đang chờ đó. Đi ngang qua phòng ăn, thấy vài người khác đang đứng nhìn những bức tranh sơn dầu, Jennifer cũng kéo tay chồng đứng lại xem xong hai người đứng thì thầm với nhau. Thúy chợt thấy một nụ cười ngạc nhiên lẫn thích thú trên môi Jennifer. Không khỏi tò mò, nàng len lét đi lại đứng sau tấm phên ngăn giữa phòng ăn và bếp gióng tai lên nghe.

- Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, thật buồn cười, nhỉ? Jennifer nói với chồng.

- Ừ, thật buồn cười, chồng nàng đáp, trông nó không khác bức tranh em mua bên New York tuần trước, chắc cùng họa sĩ, biết đâu cùng một người vì kiểu vẽ trông tương tự.

"Jennifer đi New York tuần trước? Cùng ngày với Dave? Thật chăng? Chính mắt mình thấy nàng trong văn phòng Dave sau khi chàng đi mà, chả lẽ lại trông gà hóa cuốc! Chồng Jennifer có biết là vợ ông ta đi New York cùng lúc với chồng mình?"

Tai Thúy lùng bùng không còn nghe hai người nói gì nữa. Nàng đi vào trong bếp đứng dựa lưng vào tủ lạnh cố định thần lại, "Không chần chừ được, phải tìm cho ra sự thật."

Quên là chuyến đi New York của Dave đã hơn một tuần lễ, Thúy bỏ khách đó, chạy lên lầu mở toang cánh cửa closet treo quần áo của Dave, lôi ra những bộ quần áo chàng mang trong chuyến đi. Nàng xem kỹ từng phân vuông trên mỗi chiếc sơ-mi, áo lót, quần dài, quần lót, tìm xem có những vết tích gì còn lưu lại để chứng tỏ hai người đã đi với nhau bên đó. Một sợi tóc vàng, một vết son, hay ngay cả một vết hoen ố sau một cuộc làm tình. Hoàn toàn không một dấu vết gì. Vừa mệt mỏi vừa chán nản, Thúy để nguyên đống quần áo nhầu nát trên giường, ngồi phịch xuống đất, đầu óc hoang mang. Tiếng cười nói từ dưới vườn sau nhà đưa lên đến phòng ngủ, xen lẫn trong đó là tiếng cười trong trẻo lẳng lơ của Jennifer và tiếng cười nói thật vui của Dave. Hé vạch tấm màn cửa, Thúy nhìn xuống dưới. Jennifer đang được lũ đàn ông con trai bu xung quanh tranh nhau nói chuyện với nàng. Những cặp mắt hau háu dán lên bộ ngực căng phồng, cặp đùi tròn lẳn rắn chắc. Dave không có mặt trong đám đàn ông con trai ấy, chàng đang đứng trước lò nướng lật mấy miếng thịt bò, ba hoa khoe với hai cặp vợ chồng bạn cái lò barbecue bằng hơi đốt mắc tiền mới mua.

"Mình lại ghen bậy nữa rồi. Cuộc phiêu lưu tình cảm của hai người đã chấm dứt từ lâu rồi mà, sao mình vẫn chưa gột bỏ được cái ám ảnh đó."

Thúy treo quần áo Dave vào tủ, vuốt lại tóc tai gọn ghẽ rồi đi xuống lầu làm nhiệm vụ nữ chủ nhân. Suốt buổi ăn nhậu chiều thứ bảy, Thúy ngầm quan sát chồng và nhân tình cũ nhưng không thấy họ có những cử chỉ hay lời nói gì cho thấy lửa tình xưa đã bùng lên lại. Hai người nói chuyện rất hời hợt, mà chỉ nói về việc sở. Tối hôm ấy sau khi khách về Thúy hỏi Dave thì chàng nói Jennifer và ông chồng đi New York trùng ngày với chàng để thăm thân nhân. Thúy quyết định không để chuyện cũ hai người chiếm đoạt đầu óc mình nữa.

*

Đến lượt Thúy làm party cho bạn bè trong sở thì Dave hỏi có muốn mời Hoan lại dự không. Không hiểu sao Thúy lại gạt phắt ý kiến đó dù trong thâm tâm rất muốn mời Hoan vì muốn hỏi thêm người bạn cũ về mối tình tan vỡ với Chi. Nàng biết Hoan không ngại gì kể chuyện riêng tư của mình vì nàng và Hoan một thời là hai bạn chí thân. Thời hai người còn gặp nhau thường ít có gì mà không kể cho nhau nghe, dĩ nhiên trừ cái chuyện Thúy mê Hoan. Mặc dù có số điện thoại của Hoan, Thúy vẫn chưa gọi từ ngày tình cờ gặp lại trong chợ cua.

"Tinh thần Hoan còn bị giao động vì cái vụ ly dị và đang ở trong tình trạng yếm thế, dễ bị lung lay bởi yếu tố bên ngoài. Nếu chường mặt vào, mình có thể ‘thay đổi cục diện’ và phức tạp hóa tình cảm của Hoan lẫn của mình. Mình cần chờ một thời gian nữa rồi sẽ đến với Hoan trong tình bạn để tìm hiểu và an ủi."

Trong lòng Thúy vẫn còn ít nhiều tình cảm dành cho Hoan nhưng đã là một người đàn bà hơn bốn chục, có chồng và ba con, ý tưởng ngoại tình dù lởn vởn trong đầu nàng nhưng không bao giờ đủ mạnh để trở thành một động lực.

Buổi party cho bạn bè Thúy khá thành công. Nàng vui sướng khi thấy Dave tỏ ra hạnh phúc quấn quít xung quanh mình, lăng xăng ra vào giúp đỡ rất đắc lực. Mấy đứa bạn gái trong sở khen Thúy có phúc được một tấm chồng dễ thương. Thúy hãnh diện ra mặt. Hơn là hãnh diện, nàng thật sự cảm thấy hạnh phúc tràn trề. Dave hôm trước úp mở cho tôi biết Jennifer đã được thuyên chuyển sang một chi nhánh của sở rất xa chỗ Dave đang làm để được gần nhà hơn, tiện lợi cho việc đi lại.

Niềm hạnh phúc ấy kéo dài được một thời gian thì tan vỡ như một bình pha lê rớt xuống sàn đá. Một buổi chiều xuống phố, Thúy tình cờ gặp ông chồng già của Jennifer. Thoạt đầu nàng không còn nhớ gì về vụ bức tranh sơn dầu tôi treo trong phòng ăn và bức tranh người vợ trẻ của ông ta khuân về từ New York nhưng ông là người đem chuyện ấy ra nói trước. Chẳng đặng đừng, mối hoài nghi trở về trong đầu Thúy.

- Jennifer đi New York cái tuần thứ hai tháng trước? Thúy hỏi.

- Yes, vợ tôi về thăm một người bà con bị bệnh nặng, ông ta giải thích.

- Cô đi lâu không?

- Không! Chỉ đi ba bốn ngày thôi. Thật may phước, người bà con ấy bệnh tình đã thuyên giảm, lúc đầu tưởng không qua khỏi nên Jennifer phải đi gấp như thế.

- Ông không đi theo? Thúy thắc mắc.

Ông chồng già của Jennifer cười giả lả- Tôi ít khi đi đâu với Jennifer lắm, thú thật bây giờ già rồi tôi chỉ muốn ngồi nhà. Lắm khi vợ đi khỏi nhà lại là vacation cho mình!

Nghe đến đây, người Thúy chợt lạnh đi như mới bị ai đổ cả thau nước lên trong khi Jack thì cười khì khì, thật là một người thật thà lại dễ tính nhưng đần độn. Ông chồng Jennifer vẫn cười cười nói nói nhưng tai Thúy lùng bùng, chẳng nghe được gì rõ. Nàng chỉ muốn thét lên cho ông nghe là vợ ông ta đã đi New York hai mình chứ không phải một mình. Nàng cũng muốn thét lên cho chính mình là sao mình cũng đần như ông ta vậy. Tôi hỏi mớm:

- Vậy trong thời gian gần đây chắc ông vui lắm nhỉ vì Jennifer thường đi làm về rất khuya, ông ở nhà một mình không bị quấy rầy? Chồng tôi nói sở dạo này bận lắm nên thường phải làm trễ.

Ông ta nhíu mày, lắc đầu đáp:

- Không, Jennifer tối nào cũng về đúng giờ. Nàng nói sở nhiều việc thật nhưng tùy chức vụ mình kìa, việc làm của vợ tôi không đòi hỏi phải làm phụ trội.

Thúy căm tức, nghĩ là đã bị chồng cho vào xiếc. Sau cái buổi tối Dave đi làm về khuya rồi nói là đi ăn hamburger với Bruce, chàng không còn về trễ nữa. Không những thế, có hôm Dave lại tìm cách về sớm, tạt qua sở vợ đón đi ăn tối, bảo là khỏi nấu cơm làm gì cho mệt, ăn xong mua take out đem về cho con ăn. Mãi rồi Dave đánh tan hoài nghi trong đầu Thúy.

"Có ngờ đâu tất cả chỉ là vỡ kịch và sau đó người chồng mưu mô của mình và tình nhân đã che mắt được vợ được chồng để ở với nhau một đêm thần tiên bên New York."

Tối hôm ấy, Dave chắc không hiểu được thái độ lầm lì của Thúy. Chàng đoán có gì không ổn nhưng không mở miệng, hay không dám mở miệng hỏi. Những ngày kế tiếp, Thúy vẫn giữ thái độ bất hợp tác và thiếu thiện cảm nhưng nghĩ chưa có đủ chứng cớ để chất vấn Dave về nghi vấn của mình. Biết đâu chuyến đi của hai người chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên, nếu vậy thì là tình ngay lý gian cho Dave. Mối hoài nghi dằn vặt hành hạ Thúy cho đến ngày Dave không chịu được thái độ im lặng của vợ và bầu không khí nặng nề trong nhà nữa, chàng đợi đến lúc lũ con vắng nhà rồi hỏi Thúy về cái bản mặt lạnh như tiền của nàng cả tuần lễ qua.

Chỉ đợi có dịp này, Thúy để cho cơn giận dữ và lòng nghi nghờ đè nén mấy ngày nay xổ chuồng tung ra. Dave mặt mày nhăn nhó ra chiều khổ sở vì bị hiểu lầm. Chàng phân bua:

- Trời ơi! Jennifer đi New York là chuyện của cô ta. Nói thật với em, cô ta đi anh cũng không biết. Lúc cô ta về mới kể lại.

- Làm chung sở mà anh không biết? Cô ta tính đi thì nói cho anh biết ngay chứ gì!

- Nhưng cô ta đi bất thần khi được tin người nhà đổ bệnh phải vào nhà thương. Cô ấy đến lúc nào và ở đâu anh cũng chả biết mà làm gì. Còn cái chuyện cô ta đi một mình hay đi với chồng là chuyện gia đình người ta, anh đâu có quyền hỏi.

Thúy đuối lý và Dave có lý hay ít ra nàng không còn lý để cãi lại, đành tạm gác cái nghi vấn của mình sang một bên.

*

Thúy gặp lại Hoan sau một thời gian khá lâu, mãi mấy tháng sau lần không bảo mà gặp lại. Hoan đã khoác một bộ mặt mới, trẻ hơn, hồng hào hơn và trông yêu đời hơn. Hẳn chàng đã vượt qua được giai đoạn đau khổ ban đầu của đổ vỡ. Nhìn Hoan tóc tai gọn ghẽ, mày râu nhẵn nhụi, khỏe mạnh trong bộ đồ quần vợt trông trẻ đi mười tuổi, Thúy nhìn lại mình thấy sao quá xộc xệch đến thảm hại. Hai người gặp lại cũng trong cái khu siêu thị Đại Nam. Có lẽ Hoan thấy trước nên khi Thúy vừa ngừng xe đã thấy Hoan đứng bên cạnh cửa nhe răng cười. Không hiểu sao Thúy lại chợt thấy lúng túng. Hoan đấy chớ có phải ai khác đâu! Hoan mở cửa xe cho Thúy bước xuống. Lần đầu tiên Hoan có cử chỉ ga-lăng như vậy. Bao nhiêu năm qua là bạn đồng môn có bao giờ Hoan làm như thế.

- Khiếp, Hoan hôm nay coi bộ sì-po dữ, nhận không ra, tưởng chàng trai tơ nào. Chắc mới đi sửa sắc đẹp ở đâu đấy!

Hoan vẫn chỉ cười thay vì nói. Thúy nhìn Hoan từ đầu đến chân. Hoan đã cải lão hoàn thanh niên trông gần giống như xưa thời còn là sinh viên dù tóc đã thưa hơn trước. Những nếp nhăn của phiền muộn trên mặt giờ biến đâu mất. Chiếc áo thun ngắn tay và chiếc quần soọc để lộ hai bắp tay và cặp đùi rám nắng nổi bắp thịt làm Thúy nhớ lại những ngày đi cắm trại, chèo thuyền, leo núi của thời sinh viên hồn nhiên yêu đời.

- Hoan phục kích Thúy phải không?

Hoan lắc đầu:

- Không phải là phục kích, đây là tao ngộ chiến.

- Tao ngộ hay hơn là phục kích, nhỉ, vì ngạc nhiên kỳ thú? Thúy đáp úp mở.

Hoan vẫn chỉ cười, không nói gì. Thúy đấm lên vai Hoan- Thúy ghét cái tính của Hoan chỉ cười mà không nói. Hoan cười lại, vẫn không nói.

- Thôi mình vào chợ cho Thúy mua ít thứ rồi mời Hoan đi đâu đó mình nói chuyện.

Hoan cười và gật đầu rồi lẽo đẽo theo sau tôi đi vào chợ.

Vào đến trong, Thúy bắt Hoan đi sau lưng cầm giỏ. Hoan ngoan ngoãn đi theo không nói một tiếng, không bình phẩm như Dave mà chỉ gật gù và ... mỉm cười. Thúy đi trước mắt nhìn quanh lựa hàng nhưng đầu óc thì thấy vui vui khi ví von cái cảnh Hoan cầm giỏ đi sau còn mình đi trước giống như một cặp vợ chồng hạnh phúc.

"Ngày xưa nếu Hoan có để ý đến mình thì không biết bây giờ chúng mình có như vầy không hay lại giống như mình và Dave cũng như Hoan và Chi."

Có tiếng Hoan cười khẽ đằng sau. Thúy quay lại hỏi- Có gì mà cười?

- Tụi mình trông giống như hai chị em đi chợ, Hoan đáp.

Thúy trợn mắt:

- Hoan nói gì? Bộ Thúy trông già hơn Hoan nhiều đến thế?

Hoan nói chữa một cách xỏ lá:

- Thôi, chị đừng giận. Em xin lỗi chị.

Mặt Thúy vẫn chưa vui, Hoan cười giả lả- Đùa tí thôi chứ nhìn Thúy khó ai đoán được đã ba con. Tự ái được vuốt ve, Thúy cười lại với Hoan rồi ngún nguẩy quay lưng đi nhưng không quên nói vói ra sau- Cấm Hoan cười đấy!

Không nghe tiếng Hoan, nàng nhìn lại ra sau thì thấy chàng đang đứng tần ngần trước kệ đựng bánh kẹo.

- Thôi, già rồi còn ham bánh kẹo gì.

Hoan cầm một bịch kẹo xúc-cù-là Âu Châu nhập cảng trầm ngâm nhìn rồi bảo:

- Thưở trước Chi thích ăn kẹo này lắm. Mỗi lần lại đây phải mua hai ba bao về ăn. Không biết giờ còn ăn không.

Nét buồn chợt hiện lên trên mặt Hoan. Tay chàng run run đặt bịch kẹo xuống kệ, quay sang nhìn tôi, miệng cười nhếch mép trông méo xẹo:

- Khó quên thật!

Có một bàn tay vô hình nào bóp tim trong ngực Thúy. Nàng quay lưng bỏ Hoan đó đi về chỗ bán hải sản. Tiếng chân Hoan vội vã đến gần.

- Xin lỗi Thúy, chuyện xưa sao cứ nhắc lại.

Thúy gượng cười bảo:

- Không sao, Thúy thông cảm Hoan mà. Vợ chồng ăn ở với nhau khi xa nhau thì khó mà quên. Điều đó là thường tình.

Nụ cười trên môi Hoan như cám ơn nhưng trông nó sao không hợp với cái nét đau đớn còn vương vấn trên mặt. Chỉ mấy con cua đang bơi trong hồ kính Hoan vội nói:

- Trông ngon ra phết. Lần này Thúy phải mời Hoan đấy.

Và Thúy đã mời Hoan tối lại nhà ăn món cua rang muối. Bữa cơm tối chung cuộc chỉ có hai người. Mấy đứa con thấy mấy con cua là chúng nháy mắt với nhau rồi lấy xe đi Taco Bell. Dave thì ngồi ăn chỉ được một con xong đứng lên cáo lỗi phải đi thăm cha mẹ mình vì ban chiều nhận được một cú điện thoại bên đó gọi sang nói cần gặp có chuyện. Dave bắt tay Hoan vội xong biến mất ra garage thật nhanh. Thúy chẳng để ý đến điều đó, tay bận rót rượu vào ly của khách.

Tiếng xe Dave nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hoan nâng ly lên trước môi rồi khen:

- Gia đình Thúy hạnh phúc quá, con lại lớn rồi, đỡ phải lo. Nhà cửa đẹp đẽ nữa.

Đến lượt Thúy cười mà không nói gì. Nàng không muốn kể cho Hoan chuyện phiền riêng tư của mình. Vả lại, mục đích mời Hoan lại nhà tối nay là để nghe chuyện của chàng với Chi.

- Hoan kể cho Thúy chuyện Hoan với Chi!

Hoan xoay xoay ly rượu trong tay, những ngọn sóng nhỏ màu đỏ máu sánh lên rồi tạo thành một con xoáy nhỏ giữa ly. Hoan chăm chú nhìn vào con xoáy đó. Chàng thấy mặt Chi trong ấy bị con xoáy nhận chìm xuống đáy ly…

*

Một tuần sau Thúy gặp lại Hoan nữa nhưng lần này là bị phục kích. Hoan đến tận sở Thúy mời đi ăn cơm trưa. Thật đúng lúc, sáng nay nàng điện thoại cho Dave rủ đi ăn chung nhưng Dave bảo bận có buổi họp quan trọng. Dave khoe từ ngày lấy được cái contract to bên New York, chàng bây giờ có thớ trong sở và vì vậy họp hành liên miên. Nghe đến đây Thúy nhớ lại trong thời gian mấy tháng qua Dave có đi làm khuya một hai lần nại cớ đa đoan việc làm. Thúy không còn thắc mắc những lần đi về khuya đó Dave đã đi ăn hamburger với Bruce không hay là ...

Tiếng cô thơ ký trên speaker:

- Thúy! Có ai đợi bà ngoài đây, một người đàn ông Á Đông.

Một người đàn ông Á Đông? Ai vậy? Thúy không nghĩ là Hoan vì chưa đưa cho Hoan địa chỉ lẫn điện thoại trong sở. Buổi tối hôm ăn cua rang muối ở nhà, cuộc nói chuyện đêm hôm ấy chỉ xoay quanh Chi và Hoan. Từ bên trong hành lang đi ra phòng khách đợi Thúy ngạc nhiên lẫn thích thú khi thấy Hoan đứng sẵn đang nhe hàm răng trắng ra cười. Nàng hấp tấp đi lại. Gần đến nơi bỗng Thúy vấp phải mép miếng thảm làm ngã chúi về trước vào vòng tay của Hoan. Nàng thẹn đỏ mặt, tay vuốt tóc, miệng lí nhí xin lỗi.

Hoan đùa:

- Sao lại xin lỗi, phải cám ơn chứ, không có Hoan thì Thúy thành tấm thảm kia rồi!

Còn bối rối nhưng Thúy đủ sáng suốt để chận họng mình kịp thời trước khi thốt ra câu- Không có Hoan thì Thúy đâu chạy làm gì!

Lên xe Hoan đi, Thúy bảo lái về một chỗ gần chợ Việt xa sở để tránh những cặp mắt tò mò của đồng nghiệp lỡ chẳng may gặp họ trong nhà hàng. Hoan hôm nay khác hôm gặp ngoài chợ. Chàng ăn mặc chững chạc chải chuốt. Thúy khen xong hỏi nửa đùa nửa thật:

- Thế Hoan định đến đưa Thúy đi ăn mỗi ngày hả?

Hoan không vừa, trả đũa ngay:

- Còn tùy, nếu Thúy trả tiền thì Hoan sẽ lại mỗi ngày.

- Được, Thúy sẽ bao cơm trưa, Hoan phải giữ lời hứa.

Hoan giữ lời hứa lại đón Thúy đi ăn cơm trưa mỗi ngày trong suốt tuần lễ. Những lần gặp nhau như thế là dịp cho hai đứa nhắc lại những kỷ niệm thời xưa, thời mà Hoan chưa bỏ Cali đi để sau đó mang về một Tôn Nữ Triều Chi rồi cưới làm vợ. Hoan kể lại phiên chợ Tết dạo nào trời mưa tầm tã, gian hàng bán thịt nướng của hội ế xưng ế xỉa, thịt bán không hết sinh viên ngồi bốc ăn hết.

- Trời mưa ngồi co ro bên lò than, nhâm nhi tách trà nóng, ăn thịt nướng, thật là thú, phải không Thúy.

- Nhưng không thú bằng lần đi cắm trại bên Half Moon Bay.

- Cắm trại gần biển lạnh chết mẹ, gì mà thú, Hoan phản đối.

- Vì lạnh nên mới có chàng nào đòi vào lều con gái ngủ, nhớ không? Làm mấy cô la chói lói.

Hoan cười hì hì- Nhưng Hoan khi ấy không có ý nghĩ bậy, chỉ muốn mượn tí hơi ấm thôi. Mà hình như Thúy đâu có ngủ trong lều đó.

Thúy trêu:

- Rốt cuộc xôi hỏng bỏng không, có chấm mút được gì đâu. Mà hỏi thật, nếu tối hôm ấy Hoan ngủ trong lều tụi này thì đứa con gái nào sẽ là nạn nhân của Hoan.

Đến lượt Hoan trợn mắt- Nói bậy, đã bảo người ta không nghĩ bậy mà. Mình xem mấy bà Thúy ấy như chị.

Đúng vậy, Hoan thân mật với mấy cô mấy bà trong trường nhưng lúc nào cũng chỉ xem họ như chị, bạn hay em gái. Hoan đùa nhưng không đi quá trớn, thỉnh thoảng buông lời ong bướm chỉ để đùa chứ không bao giờ theo đuổi ai. Lời nói cử chỉ tự nhiên và thân mật của Hoan làm những người khác cảm thấy thoải mái, không thấy mình cần phải gò bó hay e dè, vì vậy ai cũng mến Hoan.

- Cả lũ con gái trong trường Hoan không thích cô nào hết để rồi phải đi qua tận miền Đông rước một nàng về?

Thúy giật thót bên trong, "Mình lại lỡ miệng nhắc đến Chi. Hoan đã phải phấn đấu rất nhiều để vượt qua được, để quên đi nỗi đau khổ ban đầu của đổ vỡ, để gầy dựng lại cuộc đời. Sao cứ nhắc chuyện xưa đau lòng!" Nàng hối hận khơi lại chuyện buồn của Hoan và chờ một phản ứng tiêu cực, một cái thở dài hay một chép miệng nhưng Hoan vẫn cười mà lại cười to hơn. Thúy vui lên khi thấy chuyện xa tay với Chi không còn là bóng tối bao trùm Hoan nữa.

Những ngày sau đó Hoan chứng tỏ mình đã thật sự qua được cửa ải đau khổ. Chàng tỉnh bơ nói về Chi dù Thúy tránh nhắc đến. Hoan còn bảo hy vọng Chi tìm được hạnh phúc nơi khác. Còn đứa con gái của Hoan thì không còn buồn nữa. Nó còn nhỏ nhưng hiểu biết như người lớn và chấp nhận thực tế. Hai cha con gặp nhau mỗi tuần nên cũng đỡ nhớ.

- Chuyện con Hoan như vậy tạm xong, Thúy hỏi, thế còn Hoan? Khi nào thì Hoan lại sang miền Đông tìm một cô vợ trẻ khác?

Hoan cười cười nói:

- Thôi, một lần đủ rồi. Mà nếu còn chưa sợ thì lần này tìm ngay đây, cần gì đi xa.

- Vậy Hoan đã chấm cô nào chưa?

Hoan không nói gì chỉ nhìn Thúy cười hóm hỉnh, Thúy bối rối ra mặt.

Hoan phá lên cười.

- Thúy đừng lo, Hoan không có ý định theo Thúy đâu. Thúy đã có Dave rồi!

Hoan không có ý theo Thúy và nàng cũng đã bỏ ý nghĩ trong đầu là mình còn thích Hoan hơn là một người bạn nhưng dường như điều đó chưa đủ để làm Dave tránh nghi ngờ. Làm sao mà chuyện Thúy đi hẹn cơm trưa với Hoan đến tai Dave. Tối về thấy mặt chồng không vui Thúy biết có chuyện chẳng lành nhưng chỉ nghĩ trong sở Dave có chuyện gì không hay xảy ra. Dave giữ bộ mặt hậm hực như thế cho đến tối mới đem ra tra vợ, lên án vợ đã cố tình đi với Hoan để trả thù vụ chàng và Jennifer.

Thúy cảm thấy đã bị chồng sỉ nhục. Thúy đau đớn và tức đến nỗi không đối đáp lại được, đó là nhược điểm của nàng. Sự im lặng của Thúy lại làm cho Dave cho mình là đúng. Bầu không khí trong gia đình trở lại tình trạng chiến tranh lạnh.

Trưa hôm sau, như thường lệ Hoan điện thoại lại rủ đi ăn. Thúy giả vờ nói mình bận không đi được. Ngày hôm sau khi Hoan gọi lại nữa, Thúy vẫn nại cớ bận việc xin hẹn khi khác. Nàng dùng chữ khi khác thay vì hôm sau. Sau đó Hoan không còn gọi lại nữa. Thúy đâm giận Hoan. Nếu cảm thấy có gì không ổn sao Hoan không hỏi mà tự tiện không gọi lại nữa. Tự nhiên Thúy cảm thấy cô đơn vô cùng. Nàng có cảm tưởng bị mọi người bỏ rơi, cô lập, nhất là Hoan. Không phải vì Hoan mà nàng đang phải chịu nỗi oái oăm sao? Thúy không còn ai để giao cảm. Mỗi trưa Thúy đi lang thang ngoài phố, đầu rỗng tuếch, bụng thì đói nhưng miệng nhạt lách không muốn ăn gì. Tối ở nhà, có đêm Thúy nói người không khoẻ bỏ lên lầu, đêm khác ngồi trước bàn ăn thì khều thức ăn. Dave ngồi đối diện mặt lạnh như tiền không hở môi nói một tiếng, chỉ thỉnh thoảng hỏi chuyện học với lũ con. Chương và Lan biết cha mẹ có chuyện nên chúng nó ăn nhanh rồi chạy tuột lên lầu. Sau bữa cơm, Thúy quơ đống chén dĩa bẩn nhét lẹ vào máy rửa chén rồi cầm ly nước trà, khoác chiếc áo jacket ra sân sau ngồi trong cơn gió lạnh cuối đông. Nàng ngồi đó không muốn vào nhà vì bầu không khí ngột ngạt bên trong. Thúy chỉ biết ngắm trăng và tìm một vì sao đổi ngôi. Bầu trời tháng ba ban đêm còn đen như mực, mây vần vũ không một vì sao. Thúy ngồi chờ mãi cho đến khi thật buồn ngủ mới đi vào. Có đêm nàng ngủ gục ngoài sân. Dave không thèm ra kêu vào.

*

Đang gật gà gật gù trước bàn giấy, tiếng điện thoại reo vang làm Thúy giật bắn người. Mấy ngày nay ban đêm mất ngủ, Thúy hay ngủ gục trong văn phòng. Ban đầu nàng chống tay lên má, nhìn chăm chăm lên những hàng chữ số trên mấy tờ spreadsheets. Mãi rồi chúng bắt đầu hoa lên và hai mắt nàng bắt đầu díp lại. Thúy tập được tài ngủ mà không nhắm mắt, mắt mở lờ đờ nhưng không có gì lọt vào con ngươi, tất cả mờ dần rồi nhòe đi. Thường thì Thúy ngủ như thế được vài phút rồi bừng tỉnh, đi pha một ly cà phê, làm vài động tác cho tỉnh ngủ. Nhưng hôm nay có một cú điện thoại khác thường.

- Hello, Thúy?

Một giọng ngờ ngờ quen. Chồng Jennifer! Mà ông ta gọi làm gì?

- Jack, đã lâu ông không gọi tôi. Hôm nay chắc ông định mua hay bán cổ phần hãng nào đây?

Thúy vừa nói vừa ngáp, giọng ồm ồm.

Jack đáp, giọng không được mấy vui:

- Không phải chuyện mua bán stock. Tôi cần gặp Thúy gấp, có chuyện khác quan trọng hơn.

Linh tính báo cho Thúy biết nên gặp Jack ngay. Nàng bảo ông ta đến tiệm Max’s Eat chờ. Nửa tiếng sau, Thúy đến nơi. Jack đã ngồi chờ sẵn tận bên trong. Ông ta không buồn chào, chỉ phác tay nói Thúy ngồi xuống. Trên bàn Thúy thấy một phong bì khổ lớn và dày cộm. Ngoài mặt phong bì là tên một công ty nổi tiếng đang bị khó khăn tài chánh trong thời gian gần đây.

Thấy Thúy chăm chú đọc chữ trên phong bì rồi nhìn mình, Jack lắc đầu:

- Tôi mời Thúy đến đây không phải vì chuyện làm ăn mà có một chuyện quan trọng hơn bội phần nhưng trước khi đi vào chuyện, tôi muốn lưu ý Thúy những gì tôi sắp kể cho Thúy nghe và cho Thúy xem sẽ làm xúc động rất nhiều. Thúy phải chuẩn bị tinh thần.

Ông hít vào một hơi dài như lấy bình tĩnh rồi hạ giọng nói tiếp:

- Jennifer và Dave đã tằng tịu với nhau!

Jack nhìn người đối diện như thể đo lường phản ứng. Ông ngạc nhiên khi không thấy một nét ngạc nhiên trên mặt Thúy. Chắc ông nghĩ là Thúy không tin lời ông kể.

- Chắc bà không tin tôi. Dường như bà không lấy gì làm ngạc nhiên ... hay là bà ...

Thúy gật đầu nói- Phải, tôi đã biết nhưng đó là chuyện xưa cũ. Chồng tôi đã thú nhận và sau đó không còn gì với Jennifer nữa. Xin lỗi, tôi đã không cho ông biết gì về việc này, một gia đình bị lục đục là quá đủ. Chuyện đó đã qua rồi, hãy để nó qua luôn đi.

Đến lượt Jack ngạc nhiên, hỏi Thúy là Dave và Jennifer đã đi lại với nhau bao lâu.

Thúy nhún vai nói- Hai năm, rồi kể sơ cho Jack nghe về mối tình vụng trộm của chồng và vợ ông và lần nàng phục kích họ tại nhà hàng Sky.

Nghe xong Jack cười nhạt:

- Vậy là bà không biết hết chuyện. Họ còn đi với nhau đấy!

Bây giờ đến lượt Thúy ngạc nhiên, sững sờ nhìn Jack. Ông ta tay run run mở tấm phong bì, lấy ra một xấp giấy in computer đưa cho nàng.

- Đây là những email vợ tôi và chồng bà trao đổi với nhau. Mấy hôm nay cái computer của Jennifer bị trục trặc và nàng đã nhờ tôi sửa. Sửa xong máy, tôi kiểm lại cho chắc thì tình cờ thấy những email này. Tôi sắp xếp chúng lại theo thứ tự thời gian cho bà dễ theo dõi, có cả những email chồng bà gởi cho Jennifer.

Thúy đọc cái email đầu do Jennifer gởi Dave trong một ngày trước Giáng Sinh năm ngoái. Những lời lẽ yêu đương lẫn gợi dục. Email kế do Dave hồi âm, lời lẽ đằm thắm không kém. Nhưng email sau cũng chỉ tương tự.

- Họ chỉ trao đổi email tán nhau thôi, đáng quan tâm nhưng không đến nỗi nào!

- Chỉ trao đổi những lời tán nhau đã đủ bậy rồi nhưng họ đi xa hơn thế nữa. Để tôi cho bà xem cái này.

Nói xong Jack lấy lại xấp email trên tay Thúy, lục lọi xong lôi ra hai cái rồi dí vào mặt nàng:

- Họ ngủ với nhau bên New York. Xem đây!

Ngạc nhiên cùng cực, Thúy hỏi:

- Thật không? Dave nói tôi là chính Dave không biết Jennifer bay sang đó để thăm thân nhân bất thần bị bệnh nặng ... Ít ra đó là theo lời Dave.

Jack cười nhạt:

- Jennifer đi ngày hôm sau để tránh bị nghi ngờ, nói dối là người cô bị bệnh nặng gần chết phải đi gấp. Thật khốn nạn! Bà cứ đọc đi rồi sẽ thấy.

Thật vậy, email Jennifer gởi cho Dave một ngày sau khi Dave đi New York về.

"Anh yêu,

Thật là một thời gian tuyệt diệu cho chúng mình bên đó. Nữu Ước thật đẹp nhưng mình có đi ngắm cảnh gì đâu nhưng chả sao. Mình có nhau rồi. Em thích anh yêu em. Em không đủ kiên nhẫn chờ một dịp đi như thế này nữa. Mong gặp anh sớm.

Hôn anh"

Thúy thẫn thờ đặt giấy xuống bàn. Dave đã dối nàng một lần nữa và lần này khôn khéo hơn. Chàng và tình nhân đã trải qua một đêm khoái lạc bên nhau trong một khách sạn sang trọng downtown Mã Nhật Tân. Sau khi Dave đã hoàn tất công việc sở, những giờ phút còn lại của chuyến đi là của hai người và họ chỉ chờ có thế. Sau hai năm trời không được nếm mùi nhau, ôm ấp nhau, cơn thèm khát hơi hướm và thân xác nhau phải lên tột độ.

Thúy không còn muốn xem tiếp mấy cái email còn lại đang nằm trơ trẽn trên mặt bàn như đang chờ được đọc tiếp. Jack đang nói gì nhưng hai tai Thúy lùng bùng không nghe rõ.

- Thúy có nghe tôi nói gì không? Lần đi New York ấy không phải là lần duy nhất họ đi với nhau đâu. Tôi khám phá mấy cái email này được tuần nay nhưng chưa gọi bà ngay vì muốn kiểm chứng lại và tôi đã nghỉ việc hai hôm nay để theo dõi vợ tôi trong ban ngày vì ban đêm họ không hẹn nhau. Sau đó tôi bắt gặp họ đi ăn lunch tại nhà hàng Rosie cạnh xa lộ 880, bà biết nơi đó chứ?

Thúy gật đầu.Thúy chua chát nói- Ông đã thấy những gì?

Jack lắc đầu, dáng điệu chán nản.

Thúy lắc đầu theo:

- Thôi đủ rồi. Ông không cần kể thêm.

Thúy đứng lên cầm xách tay đi ra cửa. Jack nói thêm gì đó nhưng nàng không nghe rõ.

Lên xe Thúy lái vòng vòng quanh thành phố không đi chỗ nào nhất định. Đầu óc nàng như trống rỗng không một ý nghĩ vì không biết mình nên nghĩ gì. Thúy muốn khóc mà khóc không được, mà khóc vì tức hay vì buồn, vì bị phụ bạc, bị lừa dối? Vì tất cả. Thấy trước mặt có một công viên vắng người, Thúy tấp xe vào lề đi lại ngồi xuống một băng ghế đá dưới mấy tàng cây. Nàng cần sự yên tĩnh bên ngoài để định thần lại bên trong hầu biết mình sẽ phải làm gì. Một cơn gió thổi qua vương vấn cái hơi lạnh còn đọng lại của mùa đông, Thúy rùng mình kéo cổ áo khoác lên cao. Mùa Xuân Cali đang đến. Dưới bầu trời xanh biếc cao vút, vạn vật như tưng bừng sức sống sau ba tháng mưa dầm dề lạnh buốt nhưng trong lòng Thúy bây giờ chỉ có cái lạnh lẽo của cô đơn.

Tiếng một đứa trẻ khóc gần đó làm nàng quay sang nhìn. Một cặp vợ chồng còn trẻ đang đẩy một chiếc xe con trên con đường đất sau lưng. Tiếng khóc đứa bé từ trong xe đẩy vọng ra. Cặp vợ chồng ngừng chân. Cô vợ cúi xuống bế đứa bé ra. Hai người ngồi xuống thảm cỏ gần chỗ tôi xong lấy sữa ra cho con bú.

"Họ trông thật hạnh phúc giống như mình và Dave hai mươi năm về trước khi mình mới sinh đứa con đầu."

Không muốn nhìn hạnh phúc của người khác như là một nhắc nhở về nỗi ê chề của chính mình, Thúy đứng lên đi lại một cái ghế khác gần hồ nước. Nhìn giòng nước phun lên từ một cái vòi giữa hồ, Thúy thấy trong đó khuôn mặt Dave, rồi Jennifer, và mấy đứa con nhưng sao không có chính nàng ở trong đó. Rồi một khuôn mặt khác từ từ hiện ra, Hoan. Đúng là Hoan. Thúy chợt thấy nhớ và cần Hoan vô cùng.

"Mình cần nói cho Hoan, không, mình sẽ bắt Hoan nghe nỗi khổ đau bẽ bàng của mình bây giờ và muốn Hoan an ủi vỗ về mình. Hơn ai hết, Hoan là người thông cảm được tình cảnh của mình vì đồng cảnh ngộ và sẽ chỉ bảo mình phải làm những gì. Mình sẽ nghe lời Hoan."

Để quên cell phone trong văn phòng, Thúy hấp tấp đi ra xe lái về sở tìm.

Vừa đến cửa văn phòng thì con Jane chạy đến với một nụ cười thật tươi:

- Mày đi đâu nãy giờ làm cái ông Việt Nam đó chờ dài cổ. Ông ta mới đi tức thì.

Thúy tự tức mình vì biết mới hụt gặp Hoan.

- Ông ấy có để lời nhắn không?

- Ông ta viết cho mày cái note, tao để trên bàn mày.

Bỏ con Jane đứng đó, Thúy chạy nhanh lại bàn giấy. Thư Hoan viết nằm đó, nét chữ thẳng đẹp quen thuộc. Thúy run run cầm thư Hoan lên đọc.

 

"Thúy thân,

Xin lỗi đã lâu không gọi Thúy. Hoan không muốn dài giòng, chỉ muốn cho Thúy biết niềm hạnh phúc tìm lại được của Hoan. Hoan và Chi đã trở lại với nhau. Hôm nay Hoan đến để đi ăn trưa với Thúy lần cuối rồi sẽ đi xa. Tụi này đã thu xếp để dọn nhà về miền Đông cho gần gia dình bên Chi. Hoan muốn có một đại gia đình cho con mình. Sẽ cố gọi Thúy một lần nữa trước khi đi xa.

Chúc Thúy và Dave luôn hạnh phúc.

Hoan"

 

Thế là Thúy mất hết. Nguồn an ủi duy nhất của nàng sẽ chắp cánh bay xa như bao năm về trước. Thúy buồn bã gập lá thư của Hoan lại cho vào ngăn kéo. Cơn buồn ngủ quen thuộc kéo đến. Thúy thẫn thờ nhìn những hàng số trên tờ spreadsheet, những con số bây giờ lạnh lùng và vô nghĩa. Chúng dường như bắt đầu di động, trông như đang nhảy múa trước mặt Thúy. Chắc chúng đang diễu cợt nàng, vui đùa trên sự đau khổ của nàng vì biết rằng giờ đây Thúy chẳng còn ai che chở, làm chỗ nương tựa.

 

BÙI NGỌC KHÔI

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 12903)
(Xem: 14333)
(Xem: 15694)
(Xem: 15127)
(Xem: 15146)
(Xem: 15921)
(Xem: 14571)
(Xem: 14319)
(Xem: 14319)
(Xem: 15270)