Chiều đã hái sương xanh đường mịch tuyến
về thôi em mùa thủy tận sơn cùng
hoa để trở là cánh diều vô tướng
một thời buồn chao lượn giữa không trung
Khuôn mặt giấy vẽ gì đâu ai biết
một nhành tay mê miết triệu bờ môi
em một dạo bỗng như đời thiêm thiếp
hang mây sâu chùm tuyết lẳng gọi mời
Thềm lá mục hứng bao đời trăng dại
ở một mình sao chịu thấu mười phương
thần tượng nữ trót một lần chiêm bái
hoan mê ơi quỳ rúng động thao trường
Lạnh lùng hỡi cớ chi miền thống hận
em đa tình tôi thảo khấu từ quy
chim dưới cội thốt nhiên lời cay đắng
mũi xuyên tâm tình thấm đỏ thục quỳ
Thì vụn vỡ với mặt trời chăm bón
tôi hoang cư cho niềm thở bội hằng
vùng nước xiết tủi thương mình ôm trọn
mai tự trầm con sóng nghiệt đà giang
Sương rồi cũng bén tóc chiều không lộ
trắng sắc da mùi hương cảm tuyệt mù
em có nhắn cũng van lời quang quẽ
chút rêu vàng mê thảo nhẹ trời thu
HOÀNG XUÂN SƠN
mười tám . chín . không sáu