ý chừng như thấu hiểu một điều gì
thành đô rúc ran tiếng cười
trong lòng đêm
em nói với tôi
về mầu nhiệm
sự cô đơn
cùng cực của con người
không một chỗ nương thân
này em
trên muôn vàn lẽ sống
có một ngọn đèn không bao giờ tắt
giữ lấy
để thắp sáng đường về
khi không thể vay mượn của đất trời
soi vào hố thẳm
em sẽ bước qua rất yên
thắp bóng mình
đứa con thạch nữ
khó có thể có được
nhưng rừng hương đã thở
mùi hương độc đáo
sẽ không bao giờ còn thiếu thốn
khi ngọn đèn chẳng thể tắt
vì em là chốn ngụ
VŨ TIẾN LẬP