Một chiều trở lại bến sông
bao nhiêu thơ thả theo dòng nầy đây
còn ai ở cuối chân mây?
có bao giờ lượm thơ nầy của ta
một đời chết với đàn bà
sao thơ vẫn cứ mượt mà yêu thương
dẫu nỗi trôi mấy dặm trường
lên ghềnh xuống thác vẫn vương chữ tình
cứ đeo đẳng mãi bên mình
hàng hàng gái đẹp đóng đinh giữa đời
trái tim ta muốn hết hơi
máu trong người bỗng rã rời cạn khô
gặp em ta vẫn xuyến xao
vẫn líu lo, vẫn lộn nhào lăn quay
một chút điên, một chút say
xé nát tagiữa những ngày có em
thế mà sao em hay quên?
thơ ta phơ phất nỗi niềm nhớ trông
ta đang đuối sức giữa dòng
mà em thì vẫn biệt tăm khó tìm
PHAN XUÂN SINH