Hoá công
Mượn xác Càn Khôn
Vi hành trên cõi
Sáu mươi tư quẻ
Gieo xuống trần gian
Sinh sự mà thản nhiên đến nỗi
Chỉ loài người đổ lỗi cho nhau.
***
Thiền xứ
Vòm trời có một lỗ thủng
thiền quang rơi xuống
phật đài trên cao
em qui y giữa toà tam bảo
*
ngoài kia ai thỉnh chuông
em trong lòng gõ mõ
nam mô
nam mô
tiếng côn trùng vẫy gọi
nam mô
nam mô
từ lỗ thủng thiên đường .
***
Vô đề (2)
Con thiêu thân lao vào trang viết
nó đi tìm luồng sáng ở kẽ chữ chân câu?
*
phu khuân chữ băn khoăn về đoạn kêt
nhưng không kết nổi vì nỗi băn khoăn
*
những ngón tay theo thói quen
miết miết lên trang giấy
con thiêu thân chết bởi thói quen
rất bình thường của ngón tay.
***
- Ơ này, thời gian
Sẽ đến lúc
Ta bận tâm về người
Như bận tâm
Khi cài cửa bấm khoá
Nhưng bây giờ thì chưa
*
Và rồi đến lúc
Người bận tâm về ta
Đứa con hoang
Người trót sinh nở
Nhưng bây giờ thì chưa
*
Không đâu, không đâu
Người đào huyệt mả
Chôn tiếng khóc của ta
Chôn tiếng cười của ta
Chôn hơi hướng của ta mà
*
Ta biết đấy
Người biết đấy
Nhưng bây giờ thì chưa .
DƯ THỊ HOÀN