Trần Quang Phong
ĐẤT CHẢY
Quê nhà cơn lũ
Em tôi
Mẹ ôm con lạy giữa đồi mưa bay
Con sông cuộn xác
Cha gầy
Những đồi đất chảy
Đã dày nỗi oan
Van người
Sông đã cạn
Núi đã mòn
Những con cò trắng chẳng còn làng quê
Lạy người
Cay đã chán
Đắng đã chê
Biết bao thân phận ê hề ngửa nghiêng
Xin em tôi chút bình yên.
(Những ngày mưa lũ 2025)
KHÚC CA LẠC BẦY
Ta đứng ở bến sông
Nghe dòng đời ngộp thở
Ta đi giữa mọi người
Nghe trái tim đau khổ
Những mắt trắng lòng đen
Nở nụ cười tráo trở
Những con thú mặt người
Bờ môi tươi máu đỏ
Ta ngồi giữa ê hề
Nghe nhân gian đói rét
Ta nằm giữa hoài nghi
Nghe niềm tin đánh mất
Những bàn tay ăn cắp
Rao giảng điều thiện lương
Những bước chân dẫm nát
Bao phận người bi thương…
MẶT AI
Mặt ai nửa nhuốm bụi trần
Nửa kia gió cuốn phù vân góc trời
Trăng khuya vừa tắt tiếng cười
Sương mai lóng lánh buông lời cỏ non
Mặt ai nửa đỉnh non mòn
Nửa kia biển cạn sắt son lời thề
Bàn tay nào vén cơn mê
Bước chân nào lại tìm về bến không
Mặt ai nửa đoá hoa hồng
Nửa kia gai sắc nhói lòng tương tư
Người về đốt cháy thiên thư
Mỉm cười tro bụi tạ từ bụi tro
TRẦN QUANG PHONG
- Từ khóa :
- TRẦN QUANG PHONG

