NGUYỄN CHÍ TRUNG
GỬI BÙI GIÁNG & TUỆ SỸ
Lời Tác Giả:
Tưởng nhớ anh Tuệ Sỹ, người bạn Thơ thân thiết, đã mất một năm tôi phổ biến một bài Thơ tựa "Gửi Bùi Giáng & Tuệ Sỹ". Bài Thơ được viét từ 2002, sau nhiều lần ghé chùa Già Lam thăm và chuyện trò cùng anh. Trong một lần nào đó, anh viết thư pháp tặng tôi và nội dung bản thư pháp ấy tôi có ghi lại trong bài Thơ này. Anh BG, Tuệ Sỹ và Hành Khoai là ba người bạn Thơ ở miền Nam mà tôi giữ một tình thân cho đến lúc các anh ấy mất. Còn một người bạn Thơ nữa từ thời 1966 là Phạm Thiên Thư, nhưng Thư đã vào cảnh giới không trần tục nữa ngay trong lúc còn sống ở trần gian... (NCT)
Mời các thân hữu yêu Thơ:
NGUYỄN CHÍ TRUNG
GỬI BÙI GIÁNG & TUỆ SỸ
Giáng ôi anh chết mất rồi
Giờ tôi không có một người đọc thơ
Thi Ca chữ nghĩa bơ vơ
Thời đại cầu bất cầu bơ không hồn
Xác anh thiên hạ đã chôn
Cùng Mưa Nguồn Lá Hoa Cồn Màu Hoa
Trên Ngàn Sa Mạc Trường Ca…
Dường như tất cả qua loa một vài
**
Giáng ôi câu chuyện trần ai
Hình như riêng biệt đoạ đày vào ta
Đất trời đày ải quá đà
Hay riêng tự chúng ta là làm thêm ?
Ấy là nghiệp chướng oan khiên
Hay là hiu hắt trong triền mây bay ?
Ấy là một nỗi thở dài
Còn vương vất lại trong ngày đã xa ?
**
Bữa nay tôi khóc tôi la
Vì tôi chẳng thể làm ma vô tình
Tuệ Sỹ viết: “Trời có Tình
Thì Trời cũng đã trở thành già nua”
Tưởng như lời nói bông đùa
Mà trong sự thể mái chùa vỡ tung
Nhìn nhau trong cuộc trùng phùng
Mỗi người một ái ngại ngùng cho nhau
**
Giáng ôi anh chết quá lâu
Chỉ còn tôi để chia sầu với tôi
Tuệ Sỹ dường như về ngồi
Dưới chân Phật Tổ nhìn đời lại qua
(Tuy là câu chuyện Thi Ca
Cũng còn vướng bận qua loa một vài ?)
Chúng tôi còn sống lai rai
Nên tôi còn viết vài bài cho anh
**
Giáng ôi anh chết quá nhanh
Còn Tôi quá chậm, Trời hành hạ thêm
Tôi không tăm tiếng tuổi tên (!)
Cả đời tôi chỉ đứng bên vệ đường
Trần gian cơ sự nhiễu nhương
Tôi cố viết nốt một chương (cuối cùng ?)
“Có Tâm thì tội cho lòng
Có thêm đầu não thì không ra gì”
**
Những Lời như thế là gì ?
Không ai đọc được, thế thì ra sao ?
Một Lời máu lệ là bao
Một Lời đã viết, làm sao bây giờ ?
Đôi khi tôi cũng không ngờ
Giòng Thơ ngấp nghé cõi bờ tử sinh
Tôi luôn luôn chỉ một mình
Vì Thơ tôi vốn lênh đênh không người
**
Tôi thì khóc, Tuệ Sỹ cười
Ấy là hai mặt của đời trầm luân
Lúc đi xa lúc đến gần
Tôi lặn lội giữa cõi trần Trời cho
Tuy là Cuộc chẳng hay ho
Lại thêm cam khổ gay go bội phần
Sao cho trọn vẹn căn phần
May ra hiểu được một phần nào chăng ?
**
Tôi không thể quậy nhố nhăng
Làm tuồng như thể đem quăng kiếp người
Vì biết sau khi vất rồi
Trơ trơ tôi vẫn làm người như tôi
Nên tôi thầm lặng thế thôi
Như đã biến mất giữa đời từ lâu
Nếu cỏn là chỉ đôi câu
Dài như một nỗi dãi đầu còn lưu
**
Biết rằng Cuộc quá sầu u
Người dựng chuyện, người đi tu cho rồi
Ấy là một cách trả lời
Cho Câu Hỏi do Đất Trời đặt ra
Ở trong câu chuyện vốn Là
Không trong sự thể Không Là. Thế nên
Không làm sư không trò điên
Trái tim tôi mở diện tiền trần gian
**
Bắt tôi vào cuộc lầm than
Bắt tôi từ bỏ thiên đàng ngu si
Bắt tôi cứ thế phải đi
Cho bao địa ngục tụ về (thành Thơ ?)
Bắt tôi phải đợi phải chờ
Cho bao tuyệt vọng làm mờ trái tim
Bắt tôi cứ mãi đi tìm
Cho tôi cùng cực trong niềm cô đơn
**
Cho tôi đến cõi trống trơn
(Và quên mất niềm mang ơn Đất Trời
Đã cho cơ hội làm người
Cho tôi biết chút cuộc đời, nhân sinh)
Bắt tôi đủ chuyện linh tinh
Cho tôi điêu đứng điêu linh điêu tàn
Bắt tôi những chuyện trái ngang
Cho tôi không hiểu trần gian là gì
**
Giáng ôi tôi ở anh đi
Những Thơ mình viết gởi về cho ai
Trẻ con giờ chẳng học bài
Nghe đến Lục Bát tẩy chay thẳng thừng
Văn mới thơ mới tưng bừng
Ấy đà phát triển (?), có ngừng được đâu
Nếu anh còn sống chắc rầu
May cho anh cõi chiêm bao đã về
**
Giáng ôi sự cố nặng nề
Một mình tôi chịu, không hề ai chia
Thơ tôi có lẽ mộ bia
Làm bằng trang giấy đầm đìa dưới sương
Mù đêm trời lạnh vào xương
Tôi nằm nghĩ đến thê lương kiếp người
Có khi tôi cứ viết hoài
Vì không còn được một người nào nghe .
NGUYỄN CHÍ TRUNG
©nguyenchitrung
22.02.2002
- Từ khóa :
- NGUYỄN CHÍ TRUNG