Thơ Song Ngữ
CHÂN QUÊ, ANH LÁI ĐÒ, CHÚ RỂ LÀ ANH của NGUYỄN BÍNH
Chuyển ngữ bởi Hương Cau Cao Tân
Nguyễn Bính(1936)
Chân quê
Hôm qua em đi tỉnh về
Đợi em ở mãi con đê đầu làng
Khăn nhung quần lĩnh rộn-ràng
Áo cài khuy bấm em làm khổ tôi!
Nào đâu cái yếm lụa sồi?
Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân?
Nào đâu cái áo tứ thân?
Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?
Nói ra sợ mất lòng em
Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa
Như hôm em đi lễ chùa
Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh
Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thầy u mình với chúng mình chân quê
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều
Peasantry Plainness
by Nguyen Binh (1936)
You were due to come back from town yesterday
I was waiting at the end of the village gate’s causeway
There you were, wearing a velvet scarf and shiny silk pants
Little did you know how your snap-button shirt tortured me then!
Where, where is your floss silk brassiere, on you it clings?
And the tussore waistband which you dyed early last spring?
Where, where is your four-flap long dress you always wear?
And the crow-billed headscarf, the working pants, with none to spare?
I dare not to speak my mind lest you are offended greatly
I beg you; please preserve your dressing in plain peasantry
Just like that day when you went to the pagoda’s festival
Your appearance suited you, and pleased me all in all
You see, lemon flowers stem from the lemon trees
Our parents and we all belong to the peasantry
You were due to come back from town yesterday
Your country fragrance and naivety faded somewhat that day
Translated from Vietnamese into English by Hương Cau Thomas TN Cao
on 09 May 2019 in British Columbia, Canada
Nguyễn Bính
Anh lái đò
Năm xưa chở chiếc thuyền này
Cho cô sang bãi tước đay chiều chiều
Để tôi mơ mãi, mơ nhiều:
“Tước đay se võng nhuộm điều ta đi
Tưng bừng vua mở khoa thi,
Tôi đỗ quan trạng vinh quy về làng
Võng anh đi trước võng nàng
Cả hai chiếc võng cùng sang một đò.”
Đồn rằng đám cưới cô to
Nhà trai thuê chín chiếc đò đón dâu
Nhà gái ăn chín nghìn cau
Tiền cheo, tiền cưới chừng đâu chín nghìn…
Lang thang tôi dạm bán thuyền
Có người trả chín quan tiền lại thôi!
Buông sào cho nước sông trôi
Bãi đay thấp thoáng, tôi ngồi tôi mơ
Có người con gái đang tơ
Vẫy tay ý muốn sang nhờ bãi đay
Sao cô không gọi sáng ngày
Giờ thuyền tôi đã chở đầy thuyền mơ
Con sông nó có hai bờ
Tôi chưa đỗ trạng, thôi cô lại nhà.
The boatman
by Nguyễn Bính
Those previous years, by this very boat, in the afternoon
I rowed you girl to collect the jute stalks from the sand dunes
Watching you work, I dwelt in my deep daydreaming:
“The jute stalks are to weave into roofed hammocks for our going
I would participate in the exam held by the emperor jubilantly
And I would rank first in the doctorate exam, coming home exuberantly
My roofed hammock would proceed before yours on the same road
And both roofed hammocks would cross the river in the same boat.”
It is rumoured that her wedding would be very great;
That the groom’s side would hire nine boats for the bride and bridesmaids;
That the bride’s side would ask for nine thousand areca nuts;
And that the marriage levy and cost be about nine thousand; that much…
Then I go wandering about, intending to offer the boat for sale
Despite the offer of nine old francs, the sale is to no avail!
Letting go of the pushing pole and let the boat go with the stream
Seeing a glimpse of the jute banks, I sit and let myself daydream
Oh, there is a girl who is in her prime time of her day
Wanting to go to the jute banks, showing by her wave
Girl, why did you not call me prior to this time;
Before my boat is already full of dreams at prime
Fact is, the river has two banks each on either side
I have not passed the doctorate exam, so please walk to the house of mine.
Translated from Vietnamese into English by Hương Cau Cao Tân
on 11 May 2019 in British Columbia, Canada.
Chú rể là anh
Nguyễn Bính (Sài Gòn 18-11-1943)
[Gửi Phạm-Quang-Hòa – Hưng Yên]
Xưa anh là kẻ nghiện sông hồ
Đây, đó, lan dài gót lãng-du
Về chẳng có kỳ, đi chẳng hẹn
Như mây mùa thu, lá mùa thu.
Anh đến Hà-Nội đêm hôm trước
Anh xa Hà-Nội sáng hôm sau
Bạn-bè nhớ tới anh, thường nhắc:
- “Không biết bây giờ hắn ở đâu?”
Hắn đã lên rừng nghe vượn hót?
Hay vừa xuống biển ngắm giăng lên?
Ngựa quên gốc liễu, đò quên bến
Hắn nhớ thương chăng tới mẹ hiền?
Bỗng sáng hôm nay có thiệp hồng
Có người cưới vợ giữa mùa đông
Cô dâu chẳng biết là ai đó?
Chú rể là anh – Có lạ không!
A ha! Thôi nhé, tự hôm nay
Lá hết lìa rừng, mây hết bay
Sông bến lương duyên đò cắm chặt
Ngựa Hồ thôi hết gió heo may.
Mắt xanh không ngắm trời xanh nữa
Chí lớn thu vào hộp phấn son
Than củi trần-gian mà luyện được
Một đời vợ đẹp với con khôn
Sông hồ giờ bặt dấu chân anh
Quân-tử về coi việc nấu canh
Viết cuốn trường-thiên ân-ái đó
Anh quên chép chuyện “Bỏ gia-đình”
Tôi chỉ xa anh một chuyến tầu
Nhưng là cách-trở vạn sông sâu
Uống ba ly rượu, quay về Bắc
Gọi để mừng anh, để nhớ nhau
Song nhớ bao nhiêu lại ngậm-ngùi
Sông hồ còn sót lại mình tôi
- Hai tay người đẹp trông mềm quá
Tôi có ngờ đâu khóa được người …
The Bridegroom is You
Nguyen Binh (Sai Gon 18-11-1943)
[To Pham Quang Hoa of Hung Yen]
You used to be addicted to your liking of travelling
Here and there, you always keep your feet moving
Coming back anytime, no schedule in your goings
Just like autumn clouds, like autumn leaves in falling.
You have just arrived at Ha Noi today
You are gone from Ha Noi the next day
Remembering you, friends would ask around:
- “I wonder, where the heck he is right now?”
Has he gone up to the mountain to hear gibbons singing?
Or, has he gone down the coast to admire the moon rising?
The horse has forgotten the willow stump, the boat, the dock on the river;
Has he ever wondered about his distant beloved mother?
In the morning comes a red wedding card of invitation
Announcing someone’s intention to marry in wintery season
About the bride, nobody knows who is who?
But the groom, what a surprise, is, yes, it is you!
Ah hah! It’s over, from now on, from this very day
Leaves no longer leaving the forest, clouds, not on their way
The travelling boat has permanently docked at the marriage river
The Ho horse no longer misses the winds blowing from northern borders.
Your free eyes no longer can roam the high blue sky
Your ambition is condensed in the powder case and lipstick of your wife
If common charcoal and wood can cook up the divine medication
A life with a beautiful wife and smart kids is to your satisfaction
The lakes and rivers now miss your footsteps in roaming
The noble gentleman stays home watching the soup in cooking
You are now busy having a very romantic loving Ode to write
So you forget to tell the story of “Leaving My Family Behind”
You and I are only a trip on the train away
But it feels like thousands of deep rivers far away
Finishing three rounds of drinks, heading north when the party is over
Just to well-wish you, so we have something to remember
The more I remember, the more I feel the overwhelming self-pity
From now on, on the road only remains the shadow of me
- Though the beauty’s hands look so soft and pretty
Little do I suspect that they can bind a great man’s destiny …
Translated from Vietnamese into English by Hương Cau Cao Tân
on May 23. 2019, in British Columbia, Canada
- Từ khóa :
- Hương Cau Cao Tân chuyển ngữ