GIÃ TỪ LỬA
gối chăn xô lệch
chứng tích một đêm cuồng nhiệt
người đàn ông và người đàn bà thức dậy
ngồi im
hình như có tiếng rỉ rả của gió mưa bên ngoài
hai thân thể bất động không quần áo
như sự thật trần truồng
tờ báo rơi xuống đất
trên bàn tập sách ngã nghiêng
chữ nghĩa không tả được nỗi căng thẳng
của những người nhọc mệt
vì miếng cơm, vì đại dịch
phải tìm đủ cách quên đi muộn phiền
thật gọn thật nhanh
**
những thủ thỉ rót vào tay
sợi dây cuộn tròn
trườn người quấn chặt
căn phòng chật hẹp đóng khung biên giới của thú tính
hai khuôn mặt kề cận nghe hực lửa
hai mùi trộn lẫn
người, nước và mồ hôi
những cọ xát sẽ trở thành dằn vặt
thôi bất chấp ngày mai
hôm qua đã xong đừng hối tiếc
xô gối chăn thức dậy
giọt lửa hừng hực đêm qua
đã ăn tất cả
đã nuốt tất cả
hiện thân nét đẹp tình nhân vội vã
giã từ lửa…
trở lại với trần ai
thy an
EM CÓ THẤY
em có thấy
người đàn bà phơi mình trong tranh
cười như thật
nửa yêu ma, nửa thánh thiện
nghệ thuật lột trần thân xác
nhưng không tàn ác và cưỡng ép
viện bảo tàng nổi tiếng
đầy mỹ nhân trên tường
khách bốn phương thăm viếng ngợi khen
nghệ thuật gắn liền với đời sống
nơi quốc gia biết tôn trọng
phẩm cách và sáng tạo con người
**
em có thấy
bên kia đường những người di dân
lang thang vất vưởng
đói lạnh, hao mòn
tuổi trẻ sinh ra trong bất hạnh
giống em ngày xưa
nhưng em may mắn hơn
đã tìm ra một quê hương đón nhận
âu cũng là số phận
chỉ xin em đừng quay mặt mỉa mai
bởi họ đồng cảnh ngộ khi xưa giống em
**
em có thấy
ngay bên siêu thị
người đàn ông vô gia cư
ngửa tay xin tiền
họ là dân bản xứ
đất nước họ đã cưu mang ta
và chúng ta hiện giàu hơn họ
em chớ quên điều ân nghĩa đó
-ơn đền nghĩa trả-
tổ tiên đã dạy như thế
cuộc đời đầy dẫy những đổi thay
vô thường, còn mất
sớm chiều thay đổi
ai biết được ngày sau sẽ ra sao…
**
em có thấy
trong đêm thật khuya
yên lặng một mình
những hình ảnh của quê cha, đất tổ
sống trong gian khổ
quê hương là của chung
nên nỗi nhục cũng thế
chúng ta cùng mang món nợ với tiền nhân
hãy cất tiếng nói, dù muộn màng
tôn vinh những người dũng cảm
đêm ngày tranh đấu
cho đất nước vẹn toàn
không bao giờ nô lệ ngoại bang
**
em có thấy
những ngày cuối năm
phố phường giăng đèn thật sáng,
và trong ta
nào ai biết
có những nỗi buồn sâu thẳm
bên cạnh những niềm vui miên man…
thy an