trên con thuyền nan thật nhẹ
chẳng động tiếng buông mà se tím nỗi buồn
em về vén sợi tà vương
mái thề rét buốt
câu hò nỉ non trên ngọn mắt
run rẩy hầu đồng bóng nước
kẻ xướng người xô
những mái đầu xanh đầu bạc dãi dầu
gió lay lay vần phụ họa
buồn tênh
buồn tênh
mênh mênh mang mang
thuyền nan bến cạn
Phu Văn Lâu thấp thoáng
" đưa câu mái đẩy chạnh lòng "
Có dòng sông nào vừa chở Huế đi
ơ hờ
cơn mưa tạt dầm khua nước
mưa trôi
nước trôi
nỉ nôi
bóng xưa chìm lặn
trầm ngâm đứng đó rêu rong
Cơn mưa về hơi sớm
Bình minh đã dậy đâu
Nỗi nhớ sa nặng hạt
Thấm vào đất thật sâu
Ừ, thì mưa nỗi nhớ
Cứ tan mau tan mau
Nhớ thành dòng cuộn chảy
Dưới mạch ngầm mà say
Mưa phớt mãi bay bay
Tóc mai cài hạt nhỏ
Giá bình yên như cỏ
Níu ta chút tuổi mềm
Mong gì mà mong nhỉ
Nhớ thầm thì vừa lên
Tách mầm nghe thật nhẹ
Bông huệ mưa vừa hé
Nhớ em và nhớ mưa
Cứ sa hoài nặng mãi
Mưa rả rích đêm nay
Mưa rả rích hết ngày
Dòng dụ ngôn di chuyển trong chiếc lưỡi của cỏ
liếm đồng loang
chỉ còn lại ngày tàn cỏ ướt
người về canh sương
gột nỗi buồn hôm qua còn nằm trên đất
Dòng dụ ngôn di chuyển trong chiếc lưỡi của cỏ
nuốt đôi mắt
ướt mềm
nỗi hoài nghi của loài đóm đêm
cũng vừa biến mất
khi bình minh vừa sáng phía chân trời
Dòng dụ ngôn di chuyển trong chiếc lưỡi của cỏ
vừa nuốt giọt sương vàng
bỏ lại nỗi buồn ở đó
canh đêm
Hình như chúng đeo gọng trong trái tim
Những phiến kính mờ
những hạt mưa mờ
đủ lâu để níu
ngày đi qua chạng vạng
đôi mắt thẫm chưa kịp đuổi sắc lặng màu đêm
Những phiến kính mờ
dày nhanh dần lên
sương lấp chân mày bạc mỏng
một ngón tay chìa vẽ
trái tim nhỏ sau ô cửa khẽ lặng im
Và mưa...mưa...
trong dấu ngoặc kép tôi tự đặt mình
mưa, dòng sông, sóng đang nhảy múa trên bờ
và tôi, như bạn có thể nhìn thấy
trôi ra
Chiều trời đánh vỡ chiếc gương
Lóng nga lóng ngóng thấy thương mặt mình
Lật trăm ngã bảy đường kinh
Tụng cầu niệm chút cho mình thảnh thơi
Mặt sao nhìn quá trời ơi
Nhăn nhăn trên trán rụng rời mà nghiêng
Mái nhì xuôi ngược con thuyền
Khum khum vòm mái ru nghiêng đựng trời
Hỏi gương xin chút mặt người
Về mà đắp lại mảnh rời khuyết hao
Bạn muốn in bài thơ
trên trí nhớ
và khâu bằng lề đạo đức
bài thơ phải chiết khấu
năm bảy dòng đầu
cắt
và bài thơ chảy máu
đau
như những sợi len đan nỗi chờ đợi
mà đứt
Bài thơ đến dự
buổi hòa nhạc miễn phí
và chịu khó ngồi nghe những dòng quảng cáo
về sự kiện, vềcông bằng, tin vui chào mừng...đại loại thế
bài thơ ngủ quên
chờ giấc mơ cầu vồng đánh thức
bện trong những sợi len nhiều màu
bài thơ nổi cáu
không thể gỡ lời ú ớ
rối từ những chữ cái i tờ
Người thả câu thơ thành vòng tròn
giữa mùa đông không mang màu sương bóng
xám xanh em
dẫn cơn đau phổ độ
miệt mù giữa xứ nhân gian
em cười với trầm luân và cầu nguyện
giữa đôi tay khép chặt nỗi ngước dời
người thả câu thơ thành nỗi buồn mà ngắm
phố khuyết rong rều
hát điệu gì xa xăm
con đường về nỗi từ biệt hóa câm
đôi mắt còn xanh xám
em
dẫn cơn đau phổ độ
rơi miệt mù giữa xứ mưa
Ngày mất trắng
Phố thức
em và anh cũng nỗi nhớ rêu rong
này con thuyền kia chở tuổi
sao vàng vọt mà mặc ánh trăng ?
Con đường giờ dây trắng
nỗi nghi ngờ rối bện
đâu chịu chảy ngược dòng
mà vòng nỗi nhớ
thu về vàng vọt chín muồi
Đêm cười
chừng như đôi mắt không còn đuôi
đổi mua bán chác
những nhọ nhem tình ái
em lại vét cạn mình mà lọ mọ đếm đo
Em ơi
đêm đã rụng tàn tro
sau dấu chân mày thưa nhạt
em chống chếnh ngờ vực
buốt tàn lạnh quá mùa đông ?
Sự thật
như một gã ma cô
đòi nợ cô gái điếm
rồi cười với gã vé số dạo qua
nó khà khà và ngật ngưỡng xoa
ừ là
sự thật mà
có một điều gì xa thật xa
trong tấm áo choàng
nó lại cười òa
về lũ sâu đo
vừa chết cạnh mép lá
bởi vì quá no
sự thật ngồi co ro
trong góc quán hẻo
lại chờ cô gái điếm mà reo
em là người gieo
sự xóa đói giảm nghèo
sự thật chanh chua pha chế
chẳng phải từ ngẫu nhiên
một cốc nước thật say
của đường hóa học lên men
sự thật xô ngã
những thứ âm thanh - sóng
những gương mặt người - sóng
nhấp nhô
cao thấp
chúng sượt soài một vũng
như là một đêm không trăng sao
thật đẹp của cô gái điếm
để nó được là gã ma cô đòi nợ
và cười giễu gã bán vé số dạo qua
sự thật vừa đi qua
không phải bóng trăng ngà
Tôi đọc ở đâu đó
" Hình dạng cái bóng của nhà thơ?
- Hình chữ S mang chứng thấp khớp mãn tính." *
hôm qua thơ được mát sa giữa cái nắng đường về Đại Nam
thơ mát sa cho nỗi đau
một cách miễn phí
nên thơ nghẹt ứ
ngàn ngàn gương mặt triệu triệu đôi chân
giữa ngã tư ngã năm đường
ùn nhau mà chảy
thơ ước mình được là cổ máy chém
rẹc rẹc ồn ào
sẽ không có tiếng khóc và sự chiêm bao
không có tiếng đe nẹt và hằn học nhau
không có gì nữa cả
thơ cắt nỗi tất tả trên đường
thơ cắt cả mưa tuôn
mà hát
thơ sẽ không buộc cho mình điều gì
ngoài tiếng rêu rao của tên đao phủ
sắc lẹm
thơ sẽ ung dung đi bộ và vẽ vời những ngôn tình trên chiếc lá
mà đòng đưa
(* trích thơ Lưu Diệu Vân)
Những gương mặt cũ xì
của thơ
vắt giò lên trán mà đọc
ò ó o
tán cả nàng mặt trời buổi sáng
bình minh không thức dậy sau một đêm trác táng nỗi buồn
tiếp tục rót thơ đầy miệng
và lấp liếm
cho những số phận còn đeo bám chiếc đuôi
những gương mặt ầu uôi
xị xuôi mà khề khà tụng
những chiếc bụng rỗng
những đôi mắt rỗng
những đôi tai rỗng
mù
như nếm cuộc đời bằng chiếc lưỡi mù vị
thơ mơ về chiếc bị
của Homer
đựng cuộc chiến thành Troy
đựng những đôi mắt bạo chúa
mà đặt trên ngọn lửa
hôm qua
thơ lại gặp những gương mặt cũ xì
như cái bóng bì của lợn
thơ khóc
đặt năm bảy điều vào một cốc nước lọc
mà uống
kèm với viên thuốc nhức đầu
dùng tạm
Chỉ là một đường mây
rất nhẹ
và nỗi khát khao đã không còn vấn an sự im lặng trên làn môi khô
còn lời thì thầm trên khung cửa
xoay
xoay
thật nhẹ trong cái nắm cầm của gió
có tiếng mầm đêm vừa nhú
trên màu trăng lạnh hơn hôm qua
hình như có sự khởi cầu vừa cất tiếng
rơi trong sự im lặng nghẹt thở
vừa tan
mỏng như một đường mây
rất nhẹ
dăm câu chuyện vu vơ của sóng
chừng nghe tuổi lướt
qua khúc quành sông với một tiếng cười
lặng im
Thơ thách đố
với toán học
nó làm phép cộng trừ yêu và ghét
không nằm trong công thức gạn lọc
thơ vẽ đồ thị bình phương lên chiếc bóng
gieo nỗi buồn lên mỗi bông hoa bồ công anh
rơi trên thảm cỏ xanh
và mắc rối
những câu thơ cuốn sợi
chờ giọt sương trôi
thơ nói thật
bởi thơ đâu có thời gian đâu mà ghen ghét
thơ thương xót trẻ em và muốn tìm câu trả lời
cho bất phương trình không nghiệm
thơ nói bằng tiếng Anh
oh yes
oh no
đúng và sai
rõ ràng như những nét chữ thơ ngây
rõ ràng như thơ đang dát mỏng vầng trăng bạc
và thơ nghe
những con số lặng im thở dài bên ngoài cửa sổ
chúng đang tìm nơi trú ẩn cho sự dối trá của những phương trình
Từ khi thơ
hút cạn biển xanh
trong khung xương của loài hải ngưu hóa thạch
thơ muốn minh bạch
những lằn vạch đầu tiên của chữ cái Latinh
thơ không nhìn ra hình dạng đôi mắt
nhìn chúng như đôi cánh
của loài dơi
và thơ bơi
từ khi sóng xanh không còn quẫy
chúng đang bài tiết
và vẫy vẫy đôi tai
lắng nghe điều gì đấy
từ câu chuyện của những loài nhum biển
thơ vẫn đang thở
ì oạp chờ
giả mã những kí tự vừa bong lóc sau những đêm thức trắng
a i ai, ơ i ơi...
lơi khơi
giữa chợ mà không có một dự báo về giá mới
của đôi mắt
nên giữa đêm khuya khoắt
thơ vẫn thầm nhắc
bao giờ gỡ được đôi mắt
ở phía ngoài xa
trên bộ khung xương hóa thạch của loài hải ngưu đang đứng ?
NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ
- Từ khóa :
- THƠ NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ