- Tạp Chí Hợp Lưu P.O.BOX 9809 Fountain Valley, CA 92728-9809 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc
Lượt người xem
1,160,965

CÔ GÁI NẰM KHỎA THÂN

27 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 17045)


khoa_than
*Tranh của Omar Ortiz
(người mẫu được đặt trước bức tranh "Starry Night" nổi tiếng của Van Gogh) - nguồn: WooArts...



Cô gái nằm khỏa thân trên tấm nệm ga trắng muốt, đôi mắt lim dim nhìn anh không chớp. Cô ngạc nhiên không hiểu tại sao từ lúc dẫn cô vào khách sạn này, anh chỉ ngồi hút thuốc mà không hề để tâm đến cô. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, kể từ ngày cô dấn thân vào cái nghề nhơ nhớp này, cô mới gặp anh là một.

 

Anh xử sự với cô thật chân tình, như cô là người yêu, người vợ của anh, điều đó thật xa lạ với tất cả những gã đàn ông mà cô từng gặp trước đây; họ cào cấu, giày vò thân xác cô như những con thú khát máu ngay sau khi cánh cửa phòng sập lại. Cô định ngồi dậy để đánh động cho anh biết rằng, cô đã sẵn sàng nhưng thấy anh vẫn đang ném hồn vào làn khói thuốc nên cô lại nhẹ nhàng đặt mình xuống. Còn anh, quả thật anh đã quên sự có mặt của cô, người mà anh đưa về khách sạn này, không phải là để thoả mãn cơn thèm khát dục tình mà là để kiểm nghiệm xem có thật là mình hoàn toàn mất khả năng ân ái hay không! Anh đang nhớ lại đêm ấy, cũng vào giờ này, anh đang chìm đắm vào trong giấc ngủ mệt nhọc sau một ngày truy quét địch thì có tiếng súng rộ lên ở đầu phum. Lại bọn địch mà vào cướp bóc, anh vùng dậy, cầm súng cùng đồng đội lao ra. Trận chiến đấu kéo dài 20 phút, bọn địch bị đẩy lui để lại ba xác chết. Tiểu đội anh một người hy sinh, ba người bị thương trong đó có anh. Một tên Pôn Pốt đang định giở trò thú vật với em gái ông trưởng phum thì anh cũng vừa ập đến. Tên Pôn Phốt rút quả lựu đạn ôm chặt lấy cô gái, định lấy thân cô làm con tin thoát thân, nhưng anh đã kịp lao đến giữ chặt tay cầm trái nổ của tên địch và bồi cho hắn một cú đá vào bụng, tên Pôn Pốt đổ gục xuống đè lên trái lựu đạn. Anh chỉ kịp hét cô gái nằm xuống thì một tiếng nổ chói tai vang lên. Tên Pôn Pốt chết ngay tại chỗ, cô gái bình an vô sự, còn anh bị một mảnh lựu đạn vào bộ phận sinh dục và bụng. Anh được đưa về Nông Pênh để điều trị. Sau mười ngày mê man, anh tỉnh dậy đúng cái lúc vị bác sỹ quân y người Việt Nam đang thì thầm với đồng nghiệp: "Cụt mất quá nửa, anh ấy không thể làm đàn ông được nữa". Thoạt đầu anh không hiểu gì, nhưng khi biết mình bị mất gần hết cái mà tạo hoá đã sinh ra để duy trì nòi giống, để hưởng niềm khoái lạc cực điểm của cuộc đời thì anh bàng hoàng thốt lên: Trời! Có lẽ nào sự thật lại phũ phàng đến thế. Có lẽ nào hơn bảy năm qua, anh đã mong ngóng từng ngày để được về với Mai, cô người yêu xinh xắn ở cái làng quê ven sông Hồng lại là ngày mà anh không thể làm đàn ông được nữa? Nếu như anh cụt chân, mất tay, Mai còn chịu được, chứ sự mất mát đau đớn này! Nỗi xót xa cứ dâng lên xé nát tâm can anh. Có nên về với Mai không? Câu hỏi đó luôn bủa vây lấy anh, xoáy sâu vào tâm trí anh. Anh biết, nếu anh về nói rõ sự thật với Mai, Mai sẽ vẫn yêu anh, sẽ chấp nhận tất cả, nhận một đứa con nuôi và mãi mãi là người vợ thuỷ chung của anh. Mà thật ra tuy chưa làm lễ cưới, nhưng Mai đã là vợ anh từ cái đêm anh lên đường. Đêm ấy trăng sáng lắm, ánh trăng vàng óng ánh ướt đẫm trên bộ ngực trần của Mai. Mai nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh, để mặc anh chìm đắm vào niềm khoái lạc trên bộ ngực của mình. Nhưng mãi thế này ư? Anh chàng tham lam năn nỉ người yêu: "Ngày mai anh đi rồi, hãy hiến dâng cho anh đi?”. Mai đã sợ hãi và hốt hoảng kêu lên: "Đừng, đừng làm em sợ". Bàn tay Mai giữ chặt tay anh một cách quyết liệt, nhưng khi nghe câu nói buồn rượi của anh: "Lỡ anh không trở về thì sao!". Mai bỗng rùng mình, bàn tay cứ lỏng dần, lỏng dần rồi để mặc tấm thân thư sinh của anh phủ lên người mình. Mai đã ghì chặt lấy anh, dâng hiến cho anh thanh thản và mãn nguyện như trong đêm tân hôn.

- Anh hai!

Cô khẽ gọi, anh quay lại và nhìn như thôi miên vào thân hình cô. Cô không đẹp nhưng thật dịu hiền, từ đôi mắt buồn thẳm của cô như đang mênh mang một điều gì khó hiểu. Anh lắc đầu thương cảm cho thân phận của cô. Khẽ đặt mẩu thuốc vào chiếc gạt tàn, anh vơ bộ quần áo ném cho cô rồi nói:

- Cô mặc vào đi!

- ủa ! Sao vậy anh hai?

Cô ngạc nhiên, định nhào tới ôm lấy anh vuốt ve, nhưng cô bỗng co rúm người lại khi thấy ánh mắt anh như đang có lửa rực cháy. Cô ngồi dậy, ngoan ngoãn mặc áo quần vào rồi đến bên anh hỏi nhỏ:

- Anh hai sợ Siđa sao anh Hai? Em có mang bao cao su mà!

- Tại sao cô phải đi làm cái nghề này?

Thay cho câu trả lời, anh hỏi lại cô. Nếu như mọi lần, cô đã trả lời cái câu mà cô vẫn thường nói với khách chơi rằng, cô phải đi kiếm tiền để nuôi hai đứa con, một mẹ già và người chồng bị cụt chân. Nhưng với anh, cô không thể nào nói cái câu mà cô đã từng dối lòng để hòng kiếm thêm mấy chục ngàn thương cảm, cô đã kể tất cả sự thật cho anh nghe. Kể xong, cô ngồi trầm tư, không hề nghĩ rằng anh sẽ tin mình, nhưng anh hoàn toàn tin cô. Anh tin cô bị mồ côi cha, từ năm lên mười tuổi, cô bị người cha dượng đốn mạt lừa gạt dâng đời con gái của cô cho một gã "sếp" để tiến thân rồi sau đó bỏ rơi ba chị em cô để vượt biên giới với nhân tình. Tiền học bổng của sinh viên không đủ nuôi mình và hai đứa em, cô đã phải giã từ giảng đường để dấn thân vào cái nghề bán hoa, kiếm tiền nuôi em ăn học.

- Thôi, cô đi đi - Anh giục rồi trao chiếc giỏ xách cho cô.Cô lắp bắp:

- Thế còn tiền?

- Coi như... Anh bỏ lửng câu. Cô cảm ơn anh rồi đi ra nhưng vừa tới cửa thì đã nghe tiếng anh gọi giật lại, cô đi đến ngồi bên cạnh anh đợi chờ.

- Tôi muốn nhờ cô một việc, à mà không, tôi sẽ thuê cô.

- Làm chi dzậy anh hai? - Cô hỏi, tay vuốt mấy sợi tóc đang loà xoà trước mặt anh. Anh xoay người, hai tay đặt lên đôi vai mảnh mai của cô. Cô ngước nhìn anh thật dịu dàng, nhưng muốn bảo rằng: em sẽ sẵn sàng làm theo ý anh.- Tôi thuê cô làm vợ tôi một thời gian, tôi sẽ dẫn cô về quê, sau đó sẽ đưa cô trở lại thành phố Sài Gòn này.

- Trời! Anh hai nói chi em hông có hiểu? - Cô thốt lên, đôi mắt tròn xoe nhìn anh không chớp. Anh lấy thuốc châm lửa rồi kể cho cô nghe về tình yêu của anh với Mai, về những năm tháng anh chiến đấu trên đất bạn Campuchia, về chuyện anh bị thương và không còn khả năng làm thiên chức của một người chồng. Cô lặng người đi vì xúc động, giọng nghẹn ngào, cô bảo anh:

- Anh hai đừng làm dzậy, người ta sẽ hiểu lầm anh. Anh hãy nói thiệt với Mai rồi chia tay thì tốt hơn cho anh.

- Không được - Anh nói- Nếu anh nói rõ sự thật thì Mai sẽ không chịu đi lấy chồng đâu. Anh đã khao khát ngày trở về được sống bên Mai, cũng chính nhờ có tình yêu của Mai mà anh đã vượt qua bao lửa dạn, nhưng lấy anh, Mai sẽ không có hạnh phúc, anh không thể ích kỷ vậy được.Sáng hôm sau, anh bán đi một ít vàng trong số vàng mà ông trưởng phum đã giấu ở dưới đáy balô, mãi khi về nước, anh mới phát hiện ra, ông trả ơn anh, nhưng không dám đưa trực tiếp vì sợ anh sẽ trả lại. Anh đưa tiền cho cô mang về cho hai đứa em rồi dẫn cô đi may sắm áo quần, để chuẩn bị cho cuộc hành hương về quê.Sau ba ngày ba đêm vượt hơn một ngàn cây số, thêm hai giờ đi ôtô, anh và cô về tới quê vào lúc xế trưa. Lúc ấy Mai đang dạy học thì nghe tiếng cô bạn gái gọi ý ới:

- Mai! Mai ơi, anh Nghĩa về rồi.

Mai buông rơi quyển sách giáo khoa, lao ra hỏi dồn dập:

- Có thật không? Thật không?

- Tao nói điêu mày làm gì, này hình như dẫn cả phu nhân về nữa nhé!Mai chẳng còn nghe thấy gì nữa, cô hấp tấp chạy vào lớp, gấp sách vở, xin lỗi học trò, cho lớp học tan sớm rồi hối hả đạp xe về. Nghĩa ơi! Anh đã về thật rồi ư! Trời ơi! Bảy năm qua em đã mòn mỏi đợi chờ anh, em đã vượt qua bao cám dỗ để giữ trọn lời thề với anh. Mai như muốn hét lên cho bõ những ngày cô vò võ trông tin anh trở về.Nhảy xuống xe, Mai ào vào nhà Nghĩa như một cơn lốc. Nghĩa chạy đi tìm mẹ, chỉ có cô gái đang rửa chân tay ở cầu ao. Mai sững người lại nhìn người con gái xa lạ, đã mấy lần Mai định lên tiếng, nhưng hai hàm răng cứ cắn chặt lấy nhau. Cô gái rửa xong đứng lên và bắt gặp Mai đang nhìn mình. Linh cảm cho cô biết, người đang đứng trước mặt mình là người yêu của anh. Đẹp quá! Cô thầm thốt lên, một nỗi xót xa bỗng dâng lên trong lòng, cô định lao lại ôm lấy Mai, kể cho Mai nghe tất cả, nhưng ánh mắt rực lửa của anh hôm nào đã kịp thiêu cháy ý định của cô

- Chị kiếm ai? - Cô hỏi Mai. Khuôn mặt Mai bừng đỏ. Cái giọng nói miền Nam mới dịu dàng làm sao, nhưng Mai như thấy nhói ở bên tai. Một ý nghĩ vụt xuất hiện trong Mai: Có lẽ nào đây là vợ Nghĩa? Không, mình tin Nghĩa

- Anh Nghĩa đâu hả chị? - Mai hỏi, ruột nóng như lửa đốt.

- Nhà tôi, ảnh ấy đi kiếm mẹ

- Sao? Chị là vợ của anh ấy?

- Dạ! Em và ảnh mới lấy nhau được hai năm - Cô lặp lại lời Nghĩa dặn.

Tai Mai ù đặc, cô quay ngoắt người, nhảy phắt lên chiếc xe, đạp như điên về nhà. Vừa tới sân, Mai vứt xe đánh rầm rồi lao vào buồng nằm khóc nức nở.Cái tin Nghĩa lấy con gái ông tổng giám đốc, có biệt thự riêng ở thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng lan đi khắp làng trên xóm dưới. Người ta đổ xô đến nhà ông bà Tình để ngắm xem vợ Nghĩa thế nào. Hãi quá! Cổ vàng, tai vàng, tay vàng, lại còn quần bò, áo U.S.A, giày cao gót. Giàu thế thằng Nghĩa loá mắt là phải. Thằng ấy thế mà thức thời, lấy vợ ở thành phố là sáng suốt chứ mò về cái làng chưa bảnh mắt đã chổng mông chổng tĩ ở ngoài đồng này làm gì. Tội nghiệp con Mai, đợi chờ bảy, tám năm trời, bao nhiêu đám béo bở đến dạm hỏi đều từ chối để bây giờ bị bạc tình. Dân làng cứ vậy xì xào bình phẩm. Người ta chửi Nghĩa là kẻ hám tiền, hám của. Nói khích bác ông bà Tình bằng những lời cay độc. Những lời ấy, ông bà Tình đều nghe thấy hết, không khí gia đình từ khi anh về lúc nào cũng ngột ngạt như có đám tang. Bà Tình nước mắt chan chan, bà nắm lấy tay anh nói như van:

- Con ơi! Con hãy nghĩ kỹ lại, từ ngày con đi, ngày nào con Mai cũng qua nhà, rồi thì những lúc bố mẹ ốm đau, nó thuốc thang chăm sóc.

Ông Tình gầm lên:

- Bây giờ còn nghĩ với ngợi gì nữa, nhà này không có những kẻ ăn ở thất đức, anh chị hãy dắt nhau đi đi, đi đi.

Anh im lặng dẫn cô sang nhà người chú, người duy nhất ủng hộ anh để ngủ nhờ. Khuya, khuya lắm, nằm bên cô, anh trằm trọc không sao ngủ được. Đến nhà Mai! Cái ý định ấy thôi thúc anh mỗi lúc một mãnh liệt, anh khẽ nhấc cánh tay của cô đang ôm ngang ngực mình, đặt xuống rồi ngồi dậy mặc quần áo ra đi. Con đường làng quen thuộc, ánh trăng quen thuộc làm sống lại trong anh những kỷ niệm đầy ắp của tình yêu. Anh mường tượng ra Mai đang cúi đầu bẽn lẽn, đôi má ửng đỏ, trước lời tỏ tình của anh. Mai run rẩy khi đón nhận cái hôn đầu tiên. Mai khóc trong khi tiễn anh lên đường.Đây rồi! Anh thốt lên khi nhận ra rặng trâm bầu trồng dọc hai bên ngõ nhà Mai. Rặng trâm bầu với những bông hoa đỏ như máu mà những lần hẹn hò, đợi Mai, anh thường bứt thành bó tặng Mai, làm cho cô chủ nhà thích thú cười như nắc nẻ. Vào! Quay về! Anh do dự nửa muốn nào, nửa muốn quay về, nhưng rồi bàn chân anh cứ bước, bước.

- Cộc! cộc!

- Ai đấy?

Cửa mở, không phải là Mai mà là ông Lân, anh líu ríu chào. Đáp lại lời anh, ông Lân bảo:

- Con Mai nó lên trường rồi, cần gì anh lên đấy mà gặp nó.Nói xong ông quay vào ngồi phịch xuống ghế, vớ chiếc điếu cày, nhồi thuốc, châm lửa, rít lên xoe xoé rồi ngửa cổ nhả khói mù mịt.

- Dạ! Cháu đến để xin lỗi bác và Mai - Anh nói, giọng run rẩy. Ông Lân cười khẩy:

- Anh đâu có lỗi, chỉ tại con gái tôi nó ngu muội quá nên bây giờ mới khổ.Ngồi trong buồng, Mai nghe thấy hết câu chuyện nhạt nhẽo của hai người, Mai định không bao giờ nhìn đến mặt anh nữa, nhưng thấy xử sự như vậy trẻ con quá nên Mai mở va-li lấy tất cả thư từ và những kỷ vật mà anh trao tặng đi ra. Ông Lân lặng lẽ đi ra ngoài sân. Người anh run bắn lên như cái đêm chia tay bảy năm về trước.

- Xin gởi lại anh - Mai đặt chồng thư trước mặt anh rồi kéo ghế ngồi bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Tim anh đau nhói, anh cóm róm nhìn người yêu như một kẻ tội phạm nhìn nhà chức trách.

- Mai, anh có tội với em - Anh cố giữ cho giọng không méo mó - Anh đã chạy theo địa vị, vật chất để phản bội em, hãy tha lỗi cho anh.Mai nhếch mép cười, khuôn mặt dịu dàng đanh lại như bộ mặt của bà chánh án đang cố tỏ ra oai phong, lẫm liệt trước bàn dân thiên hạ. Ngay từ khi ở nhà anh về, Mai vật vã, đau đớn trước sự thật phũ phàng quá sức tưởng tượng của mình. Mai ngất lịm đi, tưởng sẽ bị gục ngã, trở thành thân tàn ma dại, nhưng không, với lòng tự trọng và bản lĩnh của mình, Mai đã nén tất cả nỗi đau lại, Mai đã tự thề với lòng mình: Sống, ngẩng cao đầu hơn nữa. Chính cái bản lĩnh ấy giờ đây đã tạo cho Mai sự lạnh lùng đến tàn nhẫn. Mai vẫn ngồi im lặng, sự im lặng của Mai càng làm cho anh thêm đau khổ. Giá như Mai cứ xỉ vả, nguyền rủa anh thì có lẽ anh còn cảm thấy dễ chịu hơn. Trong anh, hai con người, một của tình yêu mãnh liệt đang trào dâng như sóng biển và một của sự hy sinh đang trỗi dậy cùng một lúc. Tình yêu của anh càng dâng lên, càng muốn bộc lộ bao nhiêu thì lý trí anh như một tên đao phủ càng ra sức bóp chết nó bấy nhiêu. Một lúc sau anh bỗng rùng mình và nhận ra rằng "lý trí" - sự giả dối mà anh cố tạo nặn ra đã sắp quy hàng "tình yêu" - sự thật được khơi nguồn từ con tim. Hốt hoảng trước sự thật, anh mở miệng nói một câu gì đó với Mai mà chính anh cũng không hiểu mình nói gì, chỉ nghe thấy bên tai, lời Mai: "Ngày xưa, anh đã từng nói với tôi rằng kẻ phản bội lại tình yêu cũng đáng sợ và hèn nhát như những kẻ phản bội lại đồng đội". Phải rồi, tôi là kẻ phản bội! Phản bội! Anh bật dậy, miệng thảng thốt như một kẻ tâm thần.Ngay hôm sau, anh ra đi, một cuộc chạy trốn trước con mắt dè bỉu của xóm làng. Không có Mai tiễn chân như hôm nào, chỉ có đứa em và người chú đưa anh sang bến tàu Nam Định với lời dặn dò mật thiết: "Cháu vào tới nơi, nói ngay với bố vợ xin cho chú một chân giám đốc hay phó ở một cơ quan kinh tế nào đó. ở trong đó người ta chịu chơi hơn, chẳng mấy chốc mà nhà lầu xe hơi, chứ làm cái chân trưởng phòng nông nghiệp ở huyện này chẳng màu mè gì mà suốt ngày lo bị đấu đá!".Lên tàu, anh lên cơn sốt, cơn sốt rét rừng tái phát hành hạ như là để trả thù sự bội bạc của anh. Người anh run lên cầm cập, anh mê sảng gọi tên Mai, tên những đồng đội ngã xuống, có lúc anh hét lên: "Xung phong, bắn, pằng! pằng! pằng!".Trong toa người ta xúm lại chăm sóc anh, người cho thuốc, người cho lọ dầu gió, trái cây. Còn cô, cô đã khóc trước sự hy sinh của anh, trước những tình cảm của mọi người trao dành cho anh. Và lần đầu tiên trong cuộc đời, trái tim cô mới thật sự rung động, hình như cô yêu anh. Không, không phải hình như mà cô vừa yêu vừa kính trọng lại vừa sợ hãi, nhưng cũng chỉ thầm lặng vậy thôi bởi cô biết anh chỉ yêu một mình Mai và mãi mãi chỉ một mình Mai mà thôi.Ngày thứ ba, anh tỉnh dậy cũng là lúc đoàn tàu tới ga Hoà Hưng-Sài Gòn. Kỳ lạ thay, khi nhận ra cô, anh trở lại tỉnh táo như một người vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đến nỗi cô bàng hoàng nửa tin, nửa ngờ. Cô năn nỉ mời anh về nhà nhưng anh từ chối, hẹn cô một dịp khác. Anh lấy ở đáy balô ra số vàng còn lại trao cho cô và căn dặn:

- Em cầm lấy mà làm vốn, hãy bỏ cái nghề bán hoa ấy đi và điều quan trọng phải trở lại giảng đường. Hãy hứa với anh đi.

- Em hứa, nhưng còn anh, anh trở về đơn vị cũ hay đi đâu?

- Giọng cô lạc đi, tay cô run rẩy cầm gói vàng mà anh vừa đặt vào. Cô muốn nói thêm một câu gì đó, nhưng chẳng thể nói được, cứ đứng dậy nhìn anh, đắm chìm trong biển cảm xúc mênh mông vô tận. Anh khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô rồi nói như thì thầm:

- Anh đã phục viên rồi, hiện anh đang có một người bạn làm giám đốc công ty dâu tằm ở Lâm Đồng, anh sẽ đến đấy.Vất vả lắm anh và cô mới chen ra được khỏi sân ga. Một chiếc xích lô ghé đến mời chào. Cô cúi xuống suy nghĩ hồi lâu, rồi như dứt khoát, cô nói:

- Không, anh hai cầm lấy.

Cô vừa định đưa gói vàng cho anh thì ánh mắt rực lửa của anh đã làm tay cô rụt lại. Cô thất vọng và nhận ra rằng cô không thể nào thay đổi được quyết định của anh. Cô bẽn lẽn ngồi vào xe trước sự giục giã của anh.Ông xích lô co chân đạp, chiếc xe lăn bánh một cách nặng nhọc. Cô quay lại nhìn anh. Anh đang trông theo cô với ánh mắt đầy tin tưởng, anh tin cô sẽ trở lại làm người lương thiện, cô sẽ học tiếp để trở thành bác sĩ, cô sẽ có một tổ ấm gia đình. Đôi mắt cô nhoè đi. Cô khóc!

 

V.Đ

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
13 Tháng Chín 20189:07 CH(Xem: 660)
Sáng nay vừa ra khỏi ngân hàng, tôi ghé vào siêu thị mua tấm thiệp sinh nhật cho ba chồng. Dòng chữ được giác bạc ngoài tấm thiệp đề "For a great Dad..." đầy yêu thương, trân trọng. Vừa lúc đó tôi nhận được điện thoại từ chị gái. Linh cảm bất ổn vì lúc đó đã 10 giờ tối ở VN. Giọng chị hớt hãi "Yến ơi, Ba đi rồi...". Trên tay tôi vẫn cầm tấm thiệp. Vài giây trước đó khi đứng chọn tấm thiệp vừa ý nhất, tôi chợt nghĩ "Vì sao mình chưa bao giờ có được may mắn tặng cho ba mình tấm thiệp nào có nội dung như vậy. Vì sao ba mình không là một người great Dad như bao nhiêu người vẫn tự hào tặng thiệp cho ba họ trong ngày sinh nhật như chồng mình vẫn làm mỗi năm?".
07 Tháng Chín 20188:30 CH(Xem: 1317)
Đêm đầu tiên ngồi trên thành cửa sổ nhô ra trên những mái nhà tôn xiên xẹo vá víu của thành phố bên dưới, nước mắt em tuôn qua kẻ tay, rõ xuống mái tôn rào rạt. Bên dưới người ta đang đếm tiền, thùng tiền ban chiều trong đám tiệc mọi người đã lấm la lấm lét giấu biến đi, và khi em bất chợt bước vào nhà, đống tiền đã được đổ tung ra, trên mặt chiếu, người ta hau háu cắm mặt vào đống tiền, hối hả đếm tiền, xếp thành bó, mắt trắng nhợt nhìn em lơ láo. Có ai đó ném vào em một xấp tiền: - Này tiền đấy, đếm đi!
07 Tháng Chín 20185:28 CH(Xem: 276)
Nhà văn Seattle Nguyễn Công Khanh sẽ đọc và thảo luận về tác phẩm của ông, “Con Trâu Rừng Cuối Cùng Trên Đảo.”
07 Tháng Chín 20184:59 CH(Xem: 223)
Rất khó kiểm chứng câu thơ đầu “Bàn tay ta làm nên tất cả”, nếu không có câu kế “Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”. Chúng ta nên đọc lời ai điếu cho hai chữ “tất cả”. Đáng lẽ câu thơ đầu, với hai chữ này đã trở thành lời thách đố mênh mang bất định cho nhân loại sau hậu, nếu không có câu thơ sau. Tiếc! Đây là hai câu thơ không nên vợ nên chồng nhất trong các cặp đôi thơ hay.
07 Tháng Chín 20184:47 CH(Xem: 265)
• Trích Lời vào của tác giả: “Dường như người cầm bút nào cũng được một thói quen văn chương nuôi nấng – Làm một vài bài thơ cho mình và viết một cuốn truyện để đời. Tôi trong vế sau của thói quen đó bao năm rồi, nay tới lúc. Khi chắp được ý tưởng, xây mạch truyện, tôi mới nhận ra rằng cuốn truyện để đời có thể là cuốn này; mà cũng có thể là cuốn sau, sau nữa, rồi sau nữa… Sách này, việc viết nó rất ngẫu nhiên, ngay sau một cơn mơ pha tạp, tôi lọc ra các điều có thể làm nên tiểu thuyết. Tôi có lý do để hiểu vì sao cuốn sách mang tên “Đẻ sách”. Tôi biết, bạn đọc rồi cũng sẽ có vài ba lý do để hiểu. Ví dụ, nội dung của nó, ngắn gọn, là về những – người – ăn – thịt – người – để – đẻ – ra – sách.”
07 Tháng Chín 20183:06 CH(Xem: 1686)
Đó là những bài thơ hiếm gặp trên đời này. Đó là thơ Lý Thừa Nghiệp. Đó là những dòng chữ làm chúng ta giựt mình ngay tức khắc. Như dường chữ nhảy ra khỏi trang giấy. Nhiều bài thơ của anh có sức mạnh làm tôi sững sờ, ngồi yên lặng lẽ, và dõi mắt nhìn cho tới dòng cuối bài thơ.
05 Tháng Chín 201810:36 CH(Xem: 1698)
Phương lên cơn nghén ngay trong ngày giỗ đầu của chồng. Chửa với ai? Cái tin mau chóng truyền đi: Bà Hai khét tiếng cho vay ăn lời cắt cổ có đứa con dâu bỗng dưng có chửa sau một năm chồng chết. Phương đứng đó nhưng lòng muốn rời khỏi căn nhà này ngay. Nhà rộng năm gian, bàn thờ chồng hương khói đang nghi ngút nhưng quả phụ hãy còn chần chừ thắp nén hương. Bà Hai lệt quệt đôi dép nhựa bước vào gian chính, trừng trừng nhìn Phương: - Mày biến đi cho khuất mắt tao!
05 Tháng Chín 20189:59 CH(Xem: 819)
Lưng chừng cao độ nào đấy trong đời / không dám nhìn ra ngoài / có người đã rơi, nàng nói /
05 Tháng Chín 20189:52 CH(Xem: 863)
tôi giữ lại những mùa vàng xưa cũ / chiếc lá nằm nguyên vẹn giữa tim đau / nghe chợt nhớ mối tình giờ yên ngủ / đã dần phai trong màu nắng thu nhàu…
05 Tháng Chín 20189:38 CH(Xem: 699)
- Bây giờ, em bắt đầu hỏi anh. Anh chỉ có nhiệm vụ trả lời tất cả những câu hỏi một cách chính xác và nghiêm túc. - Ừ! – Tốt. Chúng ta bắt đầu nhé! Năm nay anh bao nhiêu tuổi? - 23 - Còn em? - Em 26. Tuổi em mà chẳng nhẽ em không nhớ à? - Vậy anh nhỏ hơn em bao nhiêu? Chính xác là bao nhiêu? - Anh không biết. - Anh không trừ được từng tháng hả? - Ừm... m... hình như là ba mươi.