- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc
Lượt người xem
1,585,635

Đợi một bình minh mù sương

19 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 78761)
dophan_1
Đỗ Phấn Tiểu sử và tác phầm:

Đỗ Phấn sinh năm 1956 tại Hà Nội.
Tốt nghiệp Đại học Mĩ thuật Hà Nội Năm 1980.
Mười năm giảng dạy mĩ thuật tại Khoa Kiến trúc,
Trường Đại học xây dựng Hà Nội. (1980-1989).
Hiện là hoạ sĩ tự do. Sống và sáng tác tại Hà Nội.
Sách đã in:
- Chuyện vãn trước gương-Tản văn- NXB Hội nhà văn 2005.
-Kiến đi đằng kiến- Tập truyện ngắn- NXB Phụ nữ 2009
-Đêm tiền sử- Tập truyện ngắn- NXB Hội nhà văn 2009
-Vắng mặt - Tiểu thuyết- NXB Hội nhà văn 2010

Chiếc xe vặn mình xộc xệch bò lên con dốc cuối cùng. Xe taxi ở thành phố này phần lớn có chung một cái mùi khai khai, tanh tanh với những ẩm ương máy móc mà chỉ khi đã ngồi lên xe mới biết. Và những bác tài xế loanh quanh hỏi đường chẳng phải vì không thông thuộc. Có như vậy mới mong kéo dài thêm quãng đường phải đi đáng ra ngắn hơn thế nhiều.
Hắn chỉ cho người lái taxi rẽ vào một ngõ nhỏ bên phải ra thẳng bờ sông. Đến khu đất bãi hắn vừa mua tháng trước. Những rặng cây cúc tần hai bên loà xoà che gần hết lối đi. Người lái xe thoáng chút lưỡng lự. Hắn trấn an, cứ mạnh dạn mà đi, đường rộng chán! Đúng là con đường đủ rộng cho xe đi. Nhưng không thể nhìn thấy gì dưới hai hàng lá. Người lái xe sau khi nhảy xuống quan sát thực địa đã yên tâm trở lại buồng lái, vẫn không quên càu nhàu, sao bác không cắt bớt cành lá đi cho phong quang? Hắn cười, tôi đố anh tìm thấy ở đâu trong thành phố còn một hàng rào cây như vậy? Bác cứ đùa, thiếu gì, chỉ có điều nó không phải của mình mà thôi!
Buổi sáng cuối xuân, nhìn ra màn sương mù ảm đạm lênh láng trên mặt sông. Bất giác hắn phát hiện ra một bông hoa trắng trôi sát gần bờ. Đó là một bông hoa đại. Nó lững thững trôi cùng với tiếng chuông chùa từ phía thượng nguồn vọng lại. Tiếng chuông âm u lan trên mặt nước như níu giữ năm cánh hoa tinh khiết chầm chậm trôi trong bàng bạc sương khói. Ở đây hắn có cảm tưởng mình đang sở hữu cả một bình minh mù sương. Không thể hiểu nổi vì sao cảm giác ấy không bao giờ có khi hắn ở trong ngôi nhà khang trang trên phố. Căn nhà rộng lớn cùng với những đồ đạc đắt tiền. Hắn đã phải bỏ biết bao công sức xây dựng. Chỉ với một ước mơ nó thực sự là của mình. Nhưng hình như mơ ước không thành? Căn nhà là nơi sinh sống của cả gia đình. Trong đó có hắn. Nhiều lúc hắn cảm thấy như chính mình thuộc về căn nhà chứ không phải chuyện ngược lại. Hắn chỉ đòi hỏi được ở căn nhà mỗi một việc che mưa che nắng. Phần còn lại là căn nhà đòi hỏi ở hắn toàn bộ. Từ chi phí sửa chữa hàng năm cho đến chi phí điện nước và trăm thứ tiền hàng tháng. Từ những đình đám giỗ chạp cho đến bạn bè khách khứa liên miên. Và chi phí để nuôi sống những người thân có mặt trong căn nhà ấy. Căn nhà với hắn nhiều khi hiện hình như một con quái vật. Nó nuốt trọn vẹn thời giờ và sức lực không mấy dư giả của hắn.
Hắn tỉnh ngộ ra điều đó vào một đêm xấu trời mùa hạ. Lúc ở quán rượu đầu phố lảo đảo bước chân về nhà. Những tiếng sấm rời rạc phía chân trời bắt đầu rộ lên. Trong những lằn chớp xanh lè xé nát bầu trời đêm vẩn đục, cánh cửa nhà hắn hiện ra như cái miệng tối đen há hốc. Hắn kinh hãi dụi mắt nhìn lại một lần nữa. Những ô kính chói loà trong ánh chớp càng làm hắn liên tưởng đến những nanh vuốt phố phường. Hắn cắm đầu chạy. Càng xa càng tốt. Thảng thốt trong đầu là những ý nghĩ hỗn độn về việc tự mình sinh ra ngục tù cho chính mình. Và vô thức chăm sóc cho cái ngục tù ấy mỗi ngày một thêm chật chội khốc liệt.
Sáng hôm sau, hắn tức tốc đến cơ quan mở máy tính. Truy cập vào trang web rao vặt. Đến gần trưa thì tìm được kết quả. Một mảnh đất ven sông ngoại thành. Giá rẻ.
Vợ hắn đã cười ngặt nghẽo khi cùng hắn đến xem mảnh đất. Nó rất gần nước nhưng lại cách xa nơi xóm làng có người ở. Cũng là đất nhưng lại chưa bao giờ là nơi ở. Riêng hắn hí hửng ra mặt, cứ như cả dòng sông là của mình? Vợ hắn chưa hết cơn cười nhăn nhó cau mặt hỏi, mùa nước lên có lẽ anh là người đầu tiên ở đây mất đất, còn trông thấy gì để khoe với bạn bè? Hắn cố giấu niềm vui tràn ngập trong lòng. Vợ hắn làm sao hiểu được những toan tính thầm kín. Người thành phố nhăng cuội dối trá là chuyện thường. Nó đã ngấm sâu vào máu. Cũng có công lao chút ít của nền giáo dục. Đại loại như mới rồi người ta tặng bằng khen cho thành tích nói không với bệnh thành tích vậy? Đến mức đã có người rút ra kết luận rằng sự thật bây giờ phải được hiểu bằng cách suy luận từ những điều dối trá. Đó là cách duy nhất. Làm gì có sự thật nào lộ liễu như những cái vỗ tay tán thưởng bài diễn văn tổng kết ở cơ quan. Ở đấy người ta vỗ tay chỉ vì thấy người ngồi bên cạnh cũng đang vỗ...

***
Đám thợ đang hoàn thiện nốt những công việc cuối cùng cho căn nhà ngói hắn mới xây trên mảnh đất. Lần này triết lí về xây dựng của hắn đảo ngược. Càng ít đụng chạm đến thiên nhiên càng tốt. Vài bụi chuối vẫn để rườm rà toả bóng xuống sân trước. Đó là điều kiêng kị. “Chuối sau cau trước”. Người xưa bảo thế. Cỏ và đám hoa cứt lợn lấm tấm trắng bò lan vào đến tận sát hiên nhà. Những cây xoan và cây gạo què cụt vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Chỉ rải cách bước vài viên gạch đỏ dẫn ra bến sông. Căn nhà chìm khuất trong cỏ cây. Trong nỗi hoang vắng thầm thì tiếng sóng sông. Thực ra thì hắn bỏ ra nhiều ngày sang đây chỉ là để kiểm soát đám thợ không cho họ tự ý phá bỏ những gì sẵn có theo như quan niệm về cái đẹp của họ. Và hắn đã thành công. Đám thợ chỉ biết bấm nhau cười vụng. Họ tin rằng không bao giờ gặp một chủ nhà buồn cười đến thế.
Thực ra vẫn còn một ẩn ý hắn không bao giờ tiết lộ cho ai biết. Không mua về những tiện nghi hiện đại cũng còn là để cho người thân của hắn cảm thấy chán nản.
Sáng nay rảnh rỗi. Hắn thả bộ chầm chậm men theo doi cát bờ sông ngược lên phía thượng nguồn. Ở đấy còn một ngôi chùa cổ đứng trơ trọi chênh vênh bên bờ sông lở lói. Chừng như ngôi chùa đang cố tồn tại nốt những ngày cuối cùng trước khi lở theo bờ đất xuống dòng sông đục ngầu đang quặn mình cuộn chảy sát hông nhà tổ. Chỉ có tiếng chuông là vẫn bền bỉ tin cậy như vài trăm năm trước? Tiếng chuông không cứu nổi ngôi chùa. Nhưng có một ma lực dẫn dụ. Hắn theo tiếng chuông mà đi. Mắt vẫn không rời mặt nước. Ngạc nhiên, hắn thấy lần đầu tiên trong đời không cần phải để ý đến con đường khi đi lại. Mà cũng chẳng có con đường nào ở đây cả. Tiếng chuông là con đường.
Sư thày tần tảo trong mớ sống áo bạc màu đang lúi húi nhặt cỏ trong vườn chuối. Có lẽ đây cũng là một nhà sư đặc biệt. Rất lâu rồi, hình ảnh các thày chùa trong hắn đã là một khái niệm không mấy tốt đẹp. Ở thành phố người ta quen nhìn thấy những ông sư phương phi bệ vệ ngồi xe ôtô máy lạnh. Xách laptop đi lại phăng phăng. Bấm điện thoại di động nhoay nhoáy. Và báo giá cụ thể cho từng dịch vụ cúng bái trên chùa. Cứ như một công ti đang vận hành các giao dịch thương mại.
Sư thày phủi cát bám trên tay áo đứng dậy mời khách vào chùa. Hắn đáp lễ bằng một câu chào kính cẩn có lẽ vọng ra từ tâm thức, bạch thày, chúng con muốn được cho vào thắp hương cúng Phật? Mời quý khách cứ tự nhiên, chùa là của muôn mặt chúng sinh, ai có lòng đều được tiếp đón!
Hắn chậm rãi tháo giầy đặt ngay ngắn ngoài bậu cửa. Sau tiếng chuông vọng ra từ chính điện, hắn đến dưới chân toà cửu long tranh châu rút một nén hương cẩn thận châm vào ngọn đèn dầu. Mùi trầm toả lan trong bầu không khí u nhã. Hắn khom mình trước ban thờ vái dài. Tự thấy trong lòng thanh sạch đến không ngờ. Theo thói quen mỗi khi lên chùa, hắn loanh quanh tìm chiếc hòm công đức. Thật ngạc nhiên là ở đây đã không có cái thứ mà bất cứ ngôi chùa nào trong thành phố cũng có. Sư thày biết ý nở một nụ cười điềm đạm, quý khách muốn công đức cho nhà chùa ư, để tôi đi lấy sổ sách mới được! Hắn gửi nhà sư một món tiền nhưng dứt khoát không muốn nhà sư ghi tên mình vào cuốn sổ công đức. Không phải vì cuốn sổ trông quá cũ kĩ và nhàu nát, kém tin cậy. Bạch thày, chúng con giờ là láng giềng với nhà chùa, đóng góp xây dựng chùa là nghĩa vụ, không dám ghi tên tuổi, thày tha lỗi! Nhà sư bùi ngùi, đa tạ quý khách, chùa nghèo đến mức cũng không in nổi tấm bằng công đức cho khách thập phương, mong quý khách đại xá cho!
Chợt có tiếng xôn xao nói cười ngoài ngõ. Hắn lễ phép cáo lui. Cố giữ trong mình cảm giác lâng lâng về một nơi thanh bần thoát tục.
Nhưng đã muộn mất rồi. Trước mặt hắn vừa xuất hiện hai cô gái trong những bộ quần áo loè loẹt. Không khó để nhận ra họ là ai bởi cái mùi nước hoa rẻ tiền, những phấn son quá cỡ và lối nói năng chao chát. Nhà sư ái ngại, các cô ấy cũng là người ở đây đi làm ăn xa, thỉnh thoảng về quê vẫn lên chùa lễ Phật!

***
Trâm đến tìm hắn vào một buổi chiều sau ngày hắn bỏ việc cơ quan chừng hơn một tháng. Ý định nung nấu ngay từ khi căn nhà bên sông mới xây dựng xong. Hắn quyết định giã từ các đồng nghiệp. Mà cũng không chắc có phải là đồng nghiệp? Ở cơ quan bây giờ rất khó để biết người ta làm việc gì kiếm sống bên trong cái vỏ cán bộ nhà nước. Một cái vỏ vờ vịt đi lại nói năng. Phẫn nộ bực dọc hay cười cợt hoan hô. Cần mẫn năng nổ hay chây lười ỷ lại thì cũng vậy thôi. Tất thảy đều giả dối trơn tru đến kinh ngạc. Nhiều cuộc họp hắn đã từng tham dự là ví dụ rõ nhất. Người ta nói với nhau về những kế hoạch dài hạn ngắn hạn đủ cả. Nhưng thực chất chỉ là để báo cáo lên trên. Trên lại dùng nó làm báo cáo lên trên nữa. Có lẽ đội ngũ những người viết báo cáo ở thành phố là hùng hậu hơn cả? Người ta cũng bình bầu. Khen ngợi và phê phán. Bổ nhiệm và miễn nhiệm. Nhưng thực sự thì những chuyện ấy đã diễn ra âm thầm trong bóng tối bằng nhiều cách từ trước đó. Chỉ trừ mỗi cách công khai mà thôi. Ai cũng biết Trâm được đề bạt lên chức vụ trưởng phòng bằng cách nào. Phó giám đốc phụ trách tổ chức là người biết rõ hơn cả. Điều nghiên cẩn thận. Đến tận chân tơ kẽ tóc. Nhưng tất cả được giữ bí mật cho đến ngày vợ phó giám đốc theo dõi bắt quả tang hai người trong nhà nghỉ. Giữa lúc họ đang họp muộn. Ở trên giường. Nhưng đấy là chuyện nội bộ. Cách giải quyết bao giờ cũng êm thấm nhẹ nhàng. Chuyện sinh hoạt ấy mà! Và ai cũng biết để thoát hiểm và giữ nguyên chức vụ cũng chỉ có một cách duy nhất thôi. Bằng phong bì.
Buổi chiều, hắn thơ thẩn nhìn ra mặt sông loáng bạc. Ánh nắng trải dài trên xôn xao sóng nước. Giống như một dòng sông nắng chảy xuống từ trời. Tiếng gió rì rào mơn man thanh thản trên những tàu lá chuối trước sân nhà. Hắn miên man hít thở bầu không khí đẫm mùi cây cỏ. Có tiếng động cơ xe máy chậm chạp dò dẫm. Bóng người xuất hiện giữa hai hàng lá cúc tần ngoài con ngõ nhỏ. Trâm. Hắn kinh ngạc đứng ngây người không thốt nên lời.
Cùng xuất hiện với người đàn bà đẹp là những vồn vã quen thuộc, tìm nhà anh khó quá, em hỏi thăm hơn nửa giờ đồng hồ, đã đi đến bên ngoài hàng rào rồi lại quay ra vì không nhìn thấy con đường nào cả! Hắn luống cuống, tôi đã nghĩ là không thể tìm được nên mới trốn về chỗ này, mà có chuyện gì để trưởng phòng đến tìm tôi như vậy? Nụ cười đầy ẩn ý của Trâm khiến hắn bỗng hồi tưởng...
Ngày Trâm xuất hiện ở cơ quan như một đoá hoa tươi tắn rạng ngời. Đám thanh niên tất cả như một lũ mất hồn. Ai cũng nghĩ mình là lựa chọn số một. Hắn cũng không phải ngoại lệ. Cũng chỉ vì lối cư xử cực kì quyến rũ của cô ấy. Nhưng rồi những biến cố khó hiểu liên tiếp xảy ra. Nàng thân mật với phó giám đốc một cách không che đậy. Trớ trêu, phó giám đốc là người đã vợ con đề huề. Và hơn thế nữa, hầu hết đàn bà con gái trong cơ quan đều đã từng thân mật như vậy với phó giám đốc. Phải thừa nhận ông ấy là người hết sức lịch thiệp. Với chị em. Trong các mối quan hệ ông chưa bao giờ để cho chị em chịu thiệt thòi. Lão ấy cứ đến rằm trung thu hay ngày tết thiếu nhi lại mời toàn bộ trẻ con các gia đình trong cơ quan đến dự liên hoan thân mật. Anh em trong cơ quan kháo chuyện sau lưng, để xem có bao nhiêu đứa giống mình?
Biến cố thứ hai là việc Trâm đột ngột lấy chồng. Dĩ nhiên không thể lấy phó giám đốc. Chỉ mời ông ấy đến dự đám cưới mà thôi. Cả cơ quan ai cũng mừng cho Trâm lấy được người chồng điển trai. Con cái một gia đình kinh doanh giàu có trên phố. Có cửa hàng mặt phố lớn. Có ôtô đưa đón Trâm mỗi ngày. Hắn là người đầu tiên thấm thía sự thất vọng. Bằng hành động cụ thể. Cũng cưới ngay một cô vợ. Là con gái nhà giàu trên phố.
Biến cố cuối cùng là chuyện vợ phó giám đốc theo dõi bắt quả tang Trâm và chồng mình trong nhà nghỉ. Chẳng biết có phải là cuối cùng hay không?
Trâm đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, nào, có định mời em vào nhà không đấy? Sực tỉnh. Hắn vội đẩy hộ Trâm chiếc xe máy dựng sát bậc thềm, vào đây vào đây, hôm nay muộn rồi em ở lại uống rượu nhé? Gớm, chưa chi đã nhắc khéo! Trâm tháo chiếc túi căng phồng móc trên xe. Thập thò chai rượu tây trong ấy. Cùng với nhiều đồ ăn nguội gói bọc lỉnh kỉnh. Nàng nhìn hắn trìu mến, biết tính anh chỉ thích những đồ uống đơn giản, em đã chuẩn bị cả đây rồi!
Uống đến li thứ năm. Hắn vẫn chưa hết hoài nghi. Người đàn bà trước mặt quả là vẫn không dễ hiểu như đã từng. Nếu chỉ để thông báo cho hắn việc đến cơ quan nhận khoản tiền nhỏ mọn sau khi nghỉ việc, nàng có rất nhiều cách mà không cần phải cất công sang tận đây. Ngồi trước mặt hắn thực sự là ai cho đến bây giờ vẫn không thể biết. Hắn e dè. Gần như để cho mình nàng độc thoại. Và men rượu đã góp phần vào câu chuyện liên miên không dứt của nàng...
Anh và mọi người cứ nghĩ rằng em sung sướng lắm ư, thực ra không còn cách nào khác. Em không thể bỏ việc như anh được vì một lí do hết sức đơn giản. Đó là khát vọng của gia đình nhà chồng nhiều đời mải lo làm ăn buôn bán. Sự học hành và vị trí chắc chắn của em ở cơ quan là điều họ rất kì vọng. Lại tưởng rằng em mê đắm phó giám đốc lắm ư. Hoàn toàn không phải thế. Thực ra chỉ là trao đổi thôi. Lão ấy cũng chưa bao giờ mê muội em đến mức quên đi địa vị của mình...!
Hắn mơ màng trong hơi men. Chỉ loáng thoáng nghe thấy rất nhiều chữ “thực ra”. Nhưng vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rằng chẳng có một “thực ra” nào là điều đáng tin cậy. Hắn chỉ tin vào mỗi một điều thôi. Thân thể người đàn bà trước mặt hắn đẫm đầy ham muốn. Ánh mắt của cô ấy nói nhiều điều hơn những gì cô ấy đã nói thành lời. Và bàn tay nâng li rượu của cô ấy biểu lộ một quyết tâm vững chắc. Sẽ đi đến cùng con đường mình mong muốn. Kinh nghiệm mách bảo hắn như vậy...
Màn đêm buông xuống cùng với một cơn mưa bất chợt. Sấm chớp làm cho hắn có cảm giác như bầu trời vừa thu hẹp lại. Mặt đất cũng vừa thu hẹp lại. Trong căn phòng ấm cúng cũng chợt như mất đi cái thoáng đãng của dải đất hoang vắng bên dòng sông sục sôi nước đỏ bốn mùa. Nàng đã tựa đầu vào vai hắn từ lúc nào. Sẽ sàng, hắn đặt lên môi nàng từng nụ hôn chậm rãi và chợt nhận thấy. Vẫn còn một sự thật có thể xảy ra. Hai thân thể tinh khôi căng tràn hoà quyện. Giữa một không gian hoàn toàn có thật. Một không gian của riêng hắn và nàng. Và sự thành thạo gối chăn mãnh liệt của nàng dành cho hắn không thể là giả dối.
Tiếng gà óc ách gáy sáng sau cơn mưa cũng là lúc hắn và nàng chìm vào giấc ngủ phiêu bồng mãn nguyện. Trong tai hắn vẫn còn mang máng nghe thầm thì giọng nói thổn thức của nàng, anh làm em phát điên lên mất!

***
Sư thày trụ trì ngôi chùa làng là người có học. Chẳng bao lâu hắn đã có thể trò chuyện như một người bạn tâm giao. Giáo lí nhà phật trong nhiều năm đã trở nên mờ nhạt với tuyệt đại đa số những con người tất bật với cuộc sống hôm nay. Cái hiểu biết về đền chùa miếu mạo của hắn cũng chỉ dừng ở mức không nhầm lẫn giữa nơi này với nơi khác. Bởi thế được trò chuyện với sư thày mỗi tháng vài lần là điều làm hắn vô cùng thích thú.
Mấy hôm nay ở chùa xuất hiện thêm một cô gái. Cũng nhặt cỏ tưới rau cùng với sư thày. Sư thày bảo cô ấy tên là Hương. Hắn nhớ không nhầm thì đó chính là một trong hai cô gái hắn đã gặp hôm đầu tiên đến chùa. Dù bộ quần áo lao động lam lũ và gương mặt không phấn son của cô ấy lúc đầu đã khiến hắn không dám đoan chắc. Nhưng nghe sư thày kể về nỗi bất hạnh của cô ấy cộng với thoáng một nét lông mày tỉa tót vút cong, hắn đã không còn nghi ngờ gì nữa. Cô ấy đã mang trong mình căn bệnh mà vì nó đã không thể trở về với những người thân. Thậm chí còn không muốn gặp ai ngoài đường. Và nhà chùa dang tay nâng đỡ.
Gặp lại cô gái, hắn vẫn cố vờ như chưa từng quen biết. Tránh cho cô ấy nỗi mặc cảm nặng nề. Thực ra thì trong lòng hắn cũng có phần ái ngại khi tiếp xúc. Chén nước trà cô ấy pha hắn cố tình nhấm nháp khen ngon. Nhưng hình như điều đó đã tố cáo sự ngại ngần của hắn. Hương bảo, các anh ở thành phố mấy khi uống nước chè!
Mấy thằng bạn bù khú ngoài phố tuần nào cũng cùng hắn la cà nơi quán xá vài ba bận. Xe hơi đắt tiền. Nhà hàng sang trọng. Cuối cuộc rượu bao giờ cũng có màn đi hát karaoke. Đúng ra là đi bia ôm. Chẳng bao giờ còn bước chân vào quán nước chè như thời đói khổ. Những đàn bà trong các phòng hát karaoke quen thuộc đến mức chẳng ai còn hỏi đến tên tuổi quê quán của họ làm gì. Trong mờ ảo ánh đèn. Trong váng vất hơi men. Tất cả chỉ còn là những đàn bà của lả lơi xác thịt. Họ có chung một thứ mùi. Không hẳn là không quyến rũ. Chẳng biết hắn đã từng gặp Hương bao giờ trong những lần như vậy? Trí nhớ của đám say rượu với rã rời thân xác không bao giờ đủ cho việc nhớ nổi một gương mặt người. 
Bỗng một hôm hắn bảo lũ bạn, kể từ mai tớ lại trở thành người nghèo! Cả bọn nhao nhao, ông cứ đùa, chứng khoán không chơi, chẳng nghiện ngập thứ gì, tiền để thỉnh thoảng mang ra đếm ư? Thế mà bỏ hết đấy, mai tớ về nông thôn ở! Sao đột ngột thế, đúng là đang uống bia ôm, đi xe hơi lại chuyển sang uống bia hơi, đi xe ôm. Ông có bị làm sao không đấy? Hắn chán nản không trả lời. Giữa đám bạn hừng hực khí thế làm ăn và hưởng thụ, hắn thấy mình đã trở thành một kẻ lạc lõng. Kẻ lạc lõng có một niềm tự hào ngấm ngầm quái dị. Thoát ra khỏi những ràng buộc ham hố. Chỉ để bớt đi được một chút vờ vịt giả dối?

***
Trâm bị tai nạn xe máy. Chỉ sau lúc hắn nhận được tin nhắn qua điện thoại ít phút. Chieu nay het gio em sang voi anh. Dung di dau nhe. Em nho anh! Những người đi đường đã đưa cô ấy vào bệnh viện. Họ tìm trong điện thoại của cô những số liên lạc gần nhất. Chia nhau gọi cho khắp lượt. Hắn không dám có mặt ở bệnh viện. Lòng như lửa đốt. Linh cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Đành gọi xe ôm về thành phố. Đến cơ quan cũ vờ như nhớ anh em qua thăm để nghe ngóng. Hắn ngạc nhiên nhớ ra rằng ở cơ quan cũng giống như mình. Toàn một lũ vờ vịt.
Linh cảm đã thành sự thật. Trâm không qua khỏi. Buổi tối hôm sau cậu bạn ở cơ quan gọi điện cho hắn báo tin cô ấy đã chết. Không hề tỉnh lại dù chỉ một phút. Hắn vô cùng ân hận. Một cái chết hết sức phi lí như cái chết của hơn một vạn người trên cả nước mỗi năm. Nhưng đó lại là một sự thật hiếm hoi được thống kê đầy đủ?
Chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như lúc này. Lại một lần nữa, sự hèn nhát đã chiến thắng. Hắn đã không dám bày tỏ nỗi tiếc thương và lòng ân hận .
 Đứng lẫn trong đám người nhốn nháo nghe đọc điếu văn truy điệu, cố làm ra bộ mặt thản nhiên nhưng hai tai ù đặc chẳng thể nghe thấy bất cứ một chữ nào. Trong đầu hắn lan man những hồi tưởng...
Cuối cùng thì những gì vừa nhen nhóm đã sớm lụi tàn. Cô ấy có quá ít thời gian để sống thật với chính mình...

***
Mấy ngày liền sau cái chết của Trâm, hắn vật vã trong những cơn say triền miên. Dường như căn nhà đã bắt đầu trở nên chật hẹp với chồng chất những dấu vết hình ảnh của Trâm. Những hình hài như bật thức lay động cả trong giấc ngủ chập chờn. Buổi tối, hắn một mình vác theo chai rượu ra ngồi ngoài bãi sông. Hững hờ dốc chất men đắng ngắt vào cổ liên hồi. Nhìn ra khoảng không đen kịt lẫn lộn nước với trời. Bây giờ là tháng bảy. Mùa nước lên. Mặt sông ngổn ngang sóng lớn sôi réo âm trầm như tiếng gọi vọng về từ trong sâu thẳm. Cho đến tận lúc tiếng chuông chùa đầu tiên vọng đến. Hắn ném chiếc chai rỗng xuống lòng sông. Chiếc chai vẽ một đường cong ngúc ngoắc phát ra tiếng kêu trầm đục âm u. Và mất hút trong làn nước đỏ quạch...
Cổng chùa hôm nay chưa mở. Thấy lạ. Hắn đi vòng bên hông tam bảo. Ở đấy có đường vào. Đến sân, nhìn vào dãy nhà tăng qua bời bời lá rụng. Không thấy bóng dáng sư thày chậm chạp cần mẫn ở trong ấy như mọi ngày. Trên chiếc trường kỉ ở gian giữa có một người đàn bà ăn mặc nửa quê nửa tỉnh đang ngồi chải tóc. Thấy hắn bước vào, bà ta búi vội mớ tóc ra sau đỉnh đầu. Đon đả, mời bác vào xơi nước, gớm ở đâu mà đã đi lễ chùa sớm thế? Hắn lí nhí vì chưa tìm ra cách xưng hô thích hợp, dạ...tôi muốn hỏi sư thày có nhà không? Người đàn bà ngao ngán, sư thày đi nằm viện đã gần chục hôm nay rồi, có vẻ nặng đấy, xã cử tôi lên trông coi dọn dẹp, chẳng biết đến bao giờ nữa? Hắn ngán ngẩm chào người đàn bà và xin phép ra về. Người đàn bà chống tay lên mặt bàn. Những ngón tay như vô tình đặt lên một cuốn sổ công đức mới tinh. Bìa phủ vải đỏ. Rực rỡ hàng chữ mạ vàng to tướng nhức mắt. Trông thật phản cảm. Sự giả dối đã bén chân vào đến cửa chùa?
Hắn men theo lối bờ sông quay về nhà. Chợt nghe có tiếng chân người và tiếng gọi nhau gấp rút ngoài bến sông chen lẫn tiếng khóc hờ. Đám đông tụ tập trên bãi cát gần ngay chỗ đêm qua hắn ngồi một mình uống rượu. Đàn ông và đàn bà. Có cả bóng áo xanh quân phục cảnh sát. Tất cả xúm xít bên một thân người nhợt nhạt ướt sũng nằm nghiêng trên bãi. Nước nhểu ra từ khoé môi tím bầm. Rất dễ để ngay lập tức hắn nhận ra người con gái đang nằm với đôi mắt chưa khép hẳn. Hương!
Những người đàn ông lóng ngóng chuẩn bị một chiếc cáng. Có một người đàn bà héo hon hờ khóc rất thương tâm, sao lại sớm trầm mình quyên sinh thế con, ơ hờ hợ...hợ...hợ! Hắn chẳng còn bụng dạ nào dừng lại giây lát bên người xấu số. Cô ấy đã không vượt qua được những gì cuộc đời dành cho mình khi cửa phật cũng không còn là nơi có thể tiếp tục nương náu...

***
Còn lâu nữa mới đến tiết sương mù tàn thu. Hắn buồn bã cô độc suốt ngày không ra khỏi nhà. Dửng dưng như sắp phát ốm. Nhiều buổi sáng, hắn ra bờ sông từ rất sớm. Những mong bắt gặp một bình minh mù sương. Đất trời huyền ảo may ra có thể xoá đi những kí ức đau buồn? Những kí ức được bắt đầu bằng sự giả dối. Được nuôi dưỡng bằng những thật giả quay cuồng. Như cuộc sống của Trâm. Và kết thúc bằng cái chết thật sự. Có một nỗi sợ hãi mơ hồ luôn thường trực trong hắn. Sôi réo như dòng sông rất thực ngoài kia...
Đã có vài ngày mưa lớn trên thượng nguồn. Nước sông dâng lên mấp mé bên hiên nhà...
 
Đỗ Phấn
Hà Nội 5-2009
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 202110:30 CH(Xem: 1585)
Đầu năm 1950, Nguyễn Sinh Côn, tức “Đồng chí Đinh,” “đi bộ 17 ngày” từ Tuyên Quang tới Thủy Khẩu, vượt biên giới qua Long Châu (Quảng Tây). Rồi được Lưu Thiếu Kỳ [Liu Shao-qi] đón lên Bắc Kinh.[1] Trước thập niên 1990, rất ít người biết chuyến “khất thực” bí mật này. Nguồn tư liệu chúng tôi sử dụng gồm tư liệu văn khố Mỹ, Pháp, Việt thu thập hơn 40 năm qua, kể cả chuyến tham khảo Việt Nam năm 2004-2005. Hai tài liệu văn khố Pháp quan trọng là nghiên cứu “Đảng Cộng Sản Trung Hoa tại Bắc Đông Dương” [Le Parti communiste chinois en Indochine du Nord]” của Nha Thanh Tra Chính Trị Đông Dương, và “Trung Cộng và Việt Minh, từ tháng 9/1945 tới tháng 9/1948 [Les Communistes chinois et le Viet Minh (du Septembre 1945 à Septembre 1948)]” do Charles Bonfils soạn thảo.[2]
31 Tháng Tám 202112:22 SA(Xem: 1630)
Trong đời hoạt động của Nguyễn Sinh Côn [Hồ Chí Minh]—ngoại trừ chuyến “đi biển” năm 1911, do tự nguyện—mỗi cuộc xuất ngoại đều có sứ mạng riêng. Chuyến đi Nga cuối tháng 6/1923 từ Paris—do Đệ Tam Quốc Tế “Cộng Sản” [ĐTQT, Comintern] dàn xếp—là chuyến cầu viện thứ nhất. Nó mở ra cho Côn giai đoạn hoạt động suốt 22 năm kế tiếp như một cán bộ ĐTQT chuyên nghiệp [apparatchiki, và agitprop=political agitation and propaganda]. Chuyến đi bộ 11 ngày lên Côn Minh [Kunming], Vân Nam [Yunnan] vào cuối năm 1944 cầu viện Mỹ—qua đường giây Tướng Claire Chennault, chỉ huy trưởng phi đoàn Cọp Bay [Flying Tigers], và Sở Tình Báo Chiến Lược [Office of Strategic Services], tiền thân Cơ Quan Tình Báo Trung Ương [Central Intelligence Agency], mở ra cho Côn cơ hội bằng vàng chiếm chính quyền trong vòng tám ngày ngắn ngủi từ 17 tới 25/8/1945 như một “đồng minh tự phong”của Mỹ, rồi tuyên bố độc lập với Pháp chiều 2/9/1945 ở vườn hoa Ba Đình.
10 Tháng Tám 20211:42 SA(Xem: 2306)
Nhu cầu tìm hiểu sử học càng cấp thiết hơn khi cuộc cách mạng truyền thông của thế kỷ XX đã giúp phổ biến đủ loại “ngụy sử” qua các dạng thức tuyên truyền trắng, đen hoặc xám của các chính phủ, chế độ và phe nhóm, tôn giáo. Một nữ sinh viên ban Thạc sĩ Việt du học ở Liên bang Mỹ mới đây—khi được đọc những tư liệu văn khố về Hồ Chí Minh (một trong những tên giả của Nguyễn Sinh Côn, 1892-1969)—đã vội vã phản kháng là xin đừng “phá hoại lịch sử.” Thứ lịch sử mà người nữ sinh viên trên nói đến, thực ra, chỉ là những bài giảng lịch sử giáo điều, đúc khuôn tại Việt Nam. Một thứ truyền đơn, khẩu hiệu, không hơn không kém, của phe thắng cuộc đang cai trị bằng còng sắt và kỹ thuật tra tấn của an ninh, mật vụ dưới họng súng quân đội—nên đã tạo ra hiện tượng đáng buồn về tình trạng giảng dạy môn sử tại Việt Nam hiện nay; cũng như những lập luận “rẻ rách sinh con chuột” hay hờn oán, trách móc, ở hải ngoại.(Chính Đạo)
30 Tháng Tám 202012:15 SA(Xem: 6328)
Giai đoạn ngắn ngủi từ ngày 9-10/3/1945, khi Nhật chấm dứt chính quyền Bảo hộ Pháp tại Đông Dương bằng chiến dịch Meigo, tới ngày 21/8/1945, khi guồng máy quân sự Nhật bị sụp đổ là một trong những thời kỳ quan trọng trong lịch sử cận đại. Trong giai đoạn này, hai chính phủ “độc lập” ra đời, chấm dứt hơn tám mươi năm Pháp xâm chiếm, và kích động một cuộc cách mạng xã hội mà đặc điểm là hiện tượng Việt-Nam-Hóa [Vietnamization] tất cả các cấu trúc xã hội. (1)
26 Tháng Mười Một 20198:59 CH(Xem: 6188)
Những tác phẩm do TẠP CHÍ HỢP-LƯU xuất bản:Hiện có bán qua hệ thống Amazon phát hành toàn cầu. Và SÁCH MỚI CỦA NXB TẠP CHÍ HỢP-LƯU 11-2019 Hiện có bán qua hệ thống phát hành LuLu.com.
20 Tháng Tám 20199:04 CH(Xem: 13567)
Petrus Key, sau này đổi thành Petrus Trương Vĩnh Ký, P.J.B. Trương Vĩnh Ký, Sĩ Tải Trương Vĩnh Ký, hay Petrus Ký, thường được coi như một văn hào của miền Nam dưới thời Pháp thuộc. Có người xưng tụng Petrus Key như “đại ái quốc,” “đại học giả,” “bác học,” thông thạo tới “26 thứ tiếng.” Dưới thời Pháp thuộc (1859-1945, 1949-1955), rồi Cộng Hòa Nam Kỳ Quốc (1/6/1946-15/5/1948), Quốc Gia Việt Nam (1/7/1949-26/10/1955), và Việt Nam Cộng Hòa (26/10/1955-30/4/1975), người ta lấy tên Petrus Key (Ký) đặt cho trường trung học công lập [lycée] lớn nhất ở Sài Gòn, đúc tượng để ghi công lao, v.. v... danh nhân này. Với chương trình giáo dục tổng quát nhiều hạn chế (nhắm mục đích ngu dân [obscuranticisme] và ràng buộc trâu ngựa [cơ mi]),[1] được đặt tên cho trường công lập lớn nhất miền Nam là vinh dự không nhỏ; vì nơi đây chỉ có con ông cháu cha cùng những học sinh xuất sắc được thu nhận, qua các kỳ thi tuyển khó khăn.
15 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 30693)
Với đại đa số người Việt đương thời, chẳng có gì quí hơn một cuộc sống no đủ, yên lành. Luật sinh tồn là khuôn thước có hàng ngàn năm lịch sử. Giấc mộng độc lập, tự chủ người Việt nào chẳng thầm mơ ước. Nhưng những người có viễn kiến không thể không nhìn về giai đoạn hậu-thuộc-địa. Một nước “độc lập” trên giấy tờ, truyền đơn, khẩu hiệu—nhưng thực chất độc tài, chuyên chế, nghèo khổ, lạc hậu, người cầm quyền trở thành những kẻ cướp ngày, công khai có vũ khí và được “luật pháp” bảo vệ—chưa hẳn đã đáng mong ước, trông đợi hơn một chế độ lệ thuộc ngoại nhân. Đó là chưa nói đến hiểm họa đời kiếp từ phương Bắc.
14 Tháng Mười 201112:00 SA(Xem: 81716)
T rong lịch sử tranh đấu giành độc lập của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ hai mươi, hai lần nước ta đã được các nhà cầm quyền đương thời chính thức tuyên bố độc lập. Lần thứ nhất vào ngày 11 tháng 3 năm 1945 bởi Hoàng Đế Bảo Đại và lần thứ hai bởi Chủ tịch Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Hồ Chí Minh vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Hai lần cả thảy, nhưng đa số người Việt chỉ biết hay chỉ được học có một lần. Họ chỉ biết có bản tuyên ngôn của Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 9 mà không biết bản tuyên ngôn của Bảo Đại ngày 11 tháng 3. Lịch sử do đó chỉ được biết có một nửa thay vì toàn vẹn.
24 Tháng Chín 200812:00 SA(Xem: 20525)
Đến nay người mình thấy Tây học rực rỡ mà cái học của ta khi xưa mập mờ không rõ, sách vở không có mấy, liền cho cái học của ta không có gì. Đó là một điều mà các học giả trong nước nên chú ý mà xét cho kỹ, đừng để cái hình thức bề ngoài làm hại mất cái cốt yếu bề trong. Nho Giáo tuy không gây thành được cái văn minh vật chất như Tây học, nhưng vẫn có cái đặc tính đào tạo ra được cái nhân cách, có phẩm giá tôn quí.
10 Tháng Mười 202111:31 CH(Xem: 397)
Sau khi đưa một cảm ngôn về bức tranh của họa sĩ Lê Sa Long & ý kiến của nhà văn Trần Thùy Linh như một lời kêu gọi các nhà điêu khắc, họa sĩ, nhà văn, nhạc sĩ hôm nay: “DỰNG TƯỢNG ĐÀI NÀY ĐI: CUỘC “THIÊN DI” CỦA NHỮNG ĐỨA TRẺ VÀ BÀ MẸ CHƯA TỪNG CÓ TRONG LỊCH SỬ…”, nhằm góp phần miêu tả “nhân vật chính của Thời Đại, biểu tượng cho cả một dân tộc vượt lên cảnh ngộ bi kịch tìm lối thoát cho quyền sống của mình”, rất nhiều người đã ủng hộ. Nhưng cũng có không ít người lồng lên phản đối như bị “chạm nọc”, thậm chí chửi bới rất tục tĩu (xin lỗi không viết ra vì xấu hổ thay cho họ). Để trả lời họ, với tư cách là một người làm phim, tôi xin có vài suy ngẫm về NHÂN VẬT THỜI ĐẠI giúp họ tham khảo.