Tặng Châu Ngự Cầm
Anh muốn viết cho em bài thơ
Vào những ngày cuối năm sắp hết
Bài thơ dẫu xiêu xiêu thấm mệt
Đang bước vào ngưỡng cửa sáu mươi
***
Râu tóc anh giờ cũng bạc như chơi
Hễ gió về là bay tá lả
Em thở dài: mặt như Tôn hành giả
Câu thơ xưa trong bếp bật cười khà
***
Mùi nấu nướng lại chắp cánh bay ra
Thấm vào anh một nỗi đời dông bão
Thương câu thơ cũng như em tần tảo
Trôi theo anh chung thủy đến ngọn ngành
***
Cũng đôi lúc em tức tưởi vì anh
Xác thân đây mà hồn thì xa vắng
Có khi thương câu gừng cay muối mặn
Hót huyên thiên về sông nước quê mình
***
Anh muốn cõng mùa xuân lung linh
Vượt thế kỷ bay về phía trước
Anh muốn cắn miếng nắng vàng óng mượt
Đậu trên môi rạng rỡ nụ em cười
***
Sáng thức dậy thấy trời đang mưa rơi
Thấy câu thơ còn ngủ vùi trong mộng
Gối đầu lên trái tim em rộng lượng
Ôm lấy anh như ôm bóng quê nhà.
PHAN NI TẤN (N.D)