- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Xin Nhận Nơi Này Làm Quê Hương

26 Tháng Chín 200812:00 SA(Xem: 8637)
Mùa Xmas bình an cho người dưới thế đang về thì Sydney cũng vừa lên cơn sốt với những xung đột dị thường ngoài đường phố mà diễn viên là những đám choai choai ngông nghênh nhân danh tiếng nói, màu da và tôn giáo.

Không Có Gì Mà Ầm Ĩ

Cronulla chủ nhật 11/12/2005. Một chú thợ hồ bộ dạng Trung Đông ở Bankstown bị bắt giải tòa về tội hành hung nhân viện thiện nguyện cấp cứu trên bãi Cronulla. Chiều hôm sau, một nhóm 6 thanh niên bộ dạng Trung Đông kéo xuống gây sự với một nhóm 3 người dân địa phhương trước trụ sở trước trụ sở CLB Cấp Cứu Cronulla. Một anh ký giả báo địa phương là tờ St George and Sutherland Shire Leader đến chụp hình và bị một thanh niên 20 tuổi nhà ở Riverwood hành hung đánh bể máy hình. Thanh niên này đã bị cảnh sát bắt lập biên bản giải tòa. Cảnh sát đang truy lùng thêm 11 mạng nữa bị coi là có dính líu vào vụ lộn xộn này.

Chuyện khởi sự vào 4 giờ chiều chủ nhật 11/12/2005 là thế đó, nhưng rồi đã biến thành một cơn cuồng phong kỳ cục làm rung chuyển cả một vùng bờ biển dọc dài từ Cronulla, Sutherland, Brighton-le-Sands, Sans Soucis đến Malabar, Miranda, từ Maroubra đến Rockdale, Woolooware, Tempe, từ Lakemba đến Auburn, từ Sydney đến Perth, đến Adelaide, đến Melbourne và mai đây chưa biết từ đâu đến đâu nữa.

Các khu bờ biển và những trung tâm thị tứ quặn mình rung lên từng chặp vì tiếng còi hụ xe cảnh sát, tiếng líu ríu lên ruột của xe cứu thương, tiếng vó ngựa lọc cọc của cảnh sát kỵ mã, tiếng gầm gừ thị uy của những quân khuyển, tiếng trực thăng chống khủng bố phần phật trên trời, lệnh chỉ huy hàng ngang hàng dọc các đội hình cảnh sát chống rối loạn dưới đất... Tất cả đã chật vật trấn áp những tiếng hò hét điên cuồng của đám trẻ đang ngầy ngật buông thả cuối năm học, những thanh niên thiếu nữ đang bị khích tướng phồng lên như những con gà say vì bia, vì rượu, thuốc lá, thuốc lắc, ma túy, nắng gió mùa hạ, vì những lời xúc xiểm, những hịch nổi dậy trên mobile phone, trên radio, tv, internet... những email kỳ thị chủng tộc độc hại như a-xít.

Hậu quả là hai ngày cuối tuần 17 và 18/12/2005 - tức một tuần sau khi những biến động tiên khởi bùng nổ và Quốc Hội NSW được triệu tập khẩn cấp để thông qua những luật chống bạo loạn đô thị - hầu hết các bãi biển của Sydney-NSW đều bị giới nghiêm trong khi Australia được ghi nhận trải qua năm nóng nhất từ khi có tài liệu khí tượng. Các buổi hội diễn mừng Giáng Sinh-Năm Mới có thể bị bãi bỏ, trong khi Sydney sống nhờ vào du khách trong nhà cũng như từ các nước khác đến.

Viễn tượng một Paris burning hồi tháng trước bên Pháp lởn vởn ám ảnh người dân Australia hiểu chuyện. Hình ảnh một Australia hoang vu thơ mộng dí dỏm thân thiện như nụ cười ánh mắt của Crocodile Dundee một sớm một chiều trở thành niềm hổ thẹn cho người dân Úc, và trở thành trò cười cho thế giới.

Ai gây rối? Ai quậy? Ai đánh ai? Tiếng đồn râm ran thành phố điểm xuyết với những tiếng chói tai nhức óc lẽ đáng không nên nhắc đến đã được nhắc lại. Lebanese, Lebs, Muslim, Wogs, bộ dạng Lebanese, bộ dạng Trung Đông, Pommy, Poms, White Australia...

Những Tên Khủng Bố Đô Thị

Ngày kế tiếp, khoảng năm ngàn người Cronulla nhất tề tràn ra đường phố và bãi biển, gặp kẻ nào bị coi là băng đảng Lebanon, hay đơn sơ hơn, xem ra có bộ dạng Trung Đông là đè ra tẩm quất tới nơi tới chốn.

Báo The Sydney Morning Herald ngày 12/12/2005 tả một cảnh bề hội đồng trên vùng Cronulla như thế này: “Một người bị vây tại óc đường Mitchell và lãnh những chai la de nên lên tới tấp đập vào đầu trong khi vừa bị đấm bị đá bởi một đám mấy chục mạng la hét điên cuồng. Nạn nhân này đi với hai người bạn và bị một người quấn cờ Australia trên vai tấn công. Một người qua đường cố can gián bằng cách la lên: Hắn không phải là người Lebanon, hắn không phải là Lebanon. Một người cảnh sát đơn độc chạy đến can thiệp, dùng bình hơi cay xịt ngăn đám đông trong khi chờ tiếp viện.

Một nhóm trông giống như Lebanon khác bị đám đông vây dọa làm thịt, cảnh sát phải đưa về đồn để bảo vệ nhưng sợ đám đông điên cuồng chơi luôn bót cảnh sát nên phải cho đám này lên xe cứu thương hộ tống ra khỏi vùng khói lửa. Cả cảnh sát hộ tống, xe cứu thương cùng nhân viên cấp cứu đề bị tấn công!

Để trả hận, một nhóm Lebanon khác thừa đêm tối và lái xe tràn xuống đường phố Maroubra, suốt một dọc đường, đập phá mấy chục chiếc xe vô tội ngoan ngoản đậu bên lề đường.

Nói cho ngay, phải có lửa mới có khói. Những cuộc tấn công của đám choai choai Cronulla quyết dạy cho đám choai choai Lebanon - được gọi chung tên là băng đảng Bra Boys - một bài học là đừng có quậy ẩu trên các bãi biển như lâu nay. Những người thế thiên hành đạo này choàng quốc kỳ, hát quốc ca, hô những khẩu hiệu nước Úc là của người Úc... trắng! Bọn WOGS cút đi... Khí giới thế thiên hành đạo là chân tay, gậy gốc, gạch đá, chai la de và ánh nắng mặt trời, tiếp đó là bom xăng, súng. Thuyền lên sóng lên những thanh niên trong cái gọi là băng đảng Lebanon cũng phản ứng hoặc tự vệ, hoặc tấn công bằng những vũ khí tương tự.

Nhân loại đang từ giã năm 2005 để bước vào năm 2006 của thế kỷ 21, nhưng đám thanh niên quần nhau túi bụi ở Cronulla thì miệng cuồng nộ hò hét tay dùng gạch đá, vỏ chai, đùi gậy thật không khác gì con người thời ăn lông ở lỗ. Những người da trắng thượng tôn tố cáo những đám Lebs là dã man khi tấn công nhân viên thiện nguyện cấp cứu, trong khi những người da trắng đó lại cũng dùng gạch đá để tấn công cảnh sát và các nhân viên xe cứu thương. Chính quyền của Thủ Tướng Howard đã núp sau lá cờ Australia và bài quốc ca Advance Australia Fair để phát mại Telstra, để ra luật mới về lao động, để mở những trại giam con nít tầm trú, để lăm le ra tay thần tốc chống khủng bố bất cứ nơi nào, để ra luật chống khủng bố... bây giờ thì một số công dân cũng đã dương cao ngọn cờ để truy lùng một vài tên trông giống như Lebanon hay có bộ dạng Trung Đông. Ai bảo tiến bộ là... không đi thụt lùi? Sự tình bi hài cười ra nước mắt đó do đâu mà có?

Bậy Nào, Làm Gì Có!

Không riêng gì Syney sững sờ hoang mang mà toàn quốc Australia cũng đang xốn xang vì biến động hiện xảy ra trong mùa lễ hội mà nguyện ước chân thành là được nghỉ ngơi, thong dong mua sắm, nhậu nhẹt, đi cà nhong, phè cánh nhạn phơi nắng.

Khung cảnh thoải mái đó không còn nữa. Đường phố vắng, đi ra phải ngó trước ngó sau, bãi biển từng thu hút du khách thèm nắng gió, thèm phơi mình cho thiên hạ ngắm và thèm ngắm thiên hạ phơi mình không còn nữa. Thứ bảy, chủ nhật tuần này bãi Bondi nổi tiếng thế giới thường hấp dẫn khoảng 25 ngàn du khách giờ chỉ còn khoảng 3000, bãi Cronulla nơi đám cư dân địa phương anh dũng vùng lên đuổi đám Lebs, đám WOGS để dành quyền làm chủ, hàng tuần đón nhận khoảng 5000 giờ chỉ còn không quá 100, biển Wollongong thường có 2000 giờ chỉ còn 200 và Newcastle thường đón 300 giờ chỉ còn 20. Quán hàng, khách sạn vắng hoe, thực khách du khách đã giữ chổ bây giờ hồi lại. Australia sống nhờ du lịch, với một doanh số 73 tỷ một năm, nuôi sống 600.000 nhân công, riêng Sydney là 25 tỷ với 250.000 công nhân, bắt đầu thấm đòn. Chưa hết, Anh Quốc, Canada và Indonesia vừa ra thông báo khuyến cáo dân mình đừng du lịch Australia, nếu đã đến đó rồi thì đừng léng phéng ra bãi biển. Hàng năm Australia đón nhận 350.000 du khách ngoại quốc, đem vào cho xứ này khoảng 17 tỷ.

Kỹ nghệ du lịch khựng lại, cứ bốn người Australia thì hết ba đang phải sững sờ xấu hổ với năm châu bốn biển vì bi kịch kỳ thị đng xảy ra trên quê hương mình. Trừ Thủ Tướng Howard. Ai nói chi thì nói, ông và bộ tham mưu nhất định quyết một quyết hai là ở Australia không ai kỳ thị ai, không có chống di dân, không có chống Trung Đông, không có chống Hồi giáo, không có chống Lebanon... Mấy đứa làm loạn ngoài bờ biển, trên đường phố mấy ngày vừa qua chỉ là những kẻ điên khùng. Thủ Tướng nhắc đi nhắc lại chữ lunatic. Nghĩa là những kẻ đồng bóng lên cơn điên theo mùa trăng. Hoan hô Thủ Tướng, miệng người sang có gang có thép, Thủ Tướng nói thì phải đúng thôi, còn 75% dân Australia nghĩ sai đứt đuôi con nòng nọc thì kệ họ, hơi đâu!

Như vậy, cứ bốn người dân kangaroo thì có ba người không đồng ý với Thủ Tướng Howard khi ông nói là Australia không hề có kỳ thị. Và như vậy thì phải chăng ba phần tư dân số đã kỳ thị Thủ Tướng của mình?

Con Ma Kỳ Thị

Kỳ thị là cha chú, là thực dân. Cho đến thập niên 60, chính sách White Australia, Australia của người da trắng, mới bị tạm thời dẹp qua một bên. Nghe những câu như Go home WOGS, mấy ai chẳng xốn xang?

Trong mắt những người đến từ England, Ireland, Scotland, Wales, thì những kẻ đến từ Á châu, Trung Đông, Phi châu đều là những kẻ lạ mặt, phải được đánh giá bằng bộ dạng, áo quần, màu da. Hôm nay những người bị điểm mặt, được lên bảng phong thần là những người có bộ dạng Trung Đông, bao giờ thì đến phiên những người có bộ dạng Á Châu, hay có bộ dạng Phi châu? Hôm này là Lebs, ngày mai là ai đây? Là Viets, là Japs, là Chings hay chung chung là Asians? Tờ The Sydney Morning Herald ngày 23/12/2005 đã ghi lại lời Rana, một cô bé 16 tuổi người gốc Lebanon như sau: Tôi hết chịu đựng nổi cái xứ này rồi. Tôi muốn trở về Lebanon.

Không phải hễ có chứng chỉ công dân, không phải cứ vặn ngược vặn xuôi cái tên cha mẹ đặt cho như người ta văn cổ gà bẻ cổ vịt, không phải cứ thêm vào trước một tên thánh hay tên Tây kiểu Anthony, Peter, John, Joseph..., không phải cứ lâu lâu lại xì tiếng nước người hay tiếng nước mình lơ lớ để mạt sát đồng bào mình là dơ bẩn, cố quốc của mình là tụt hậu thoái hóa... không phải cứ làm những chuyện như vậy là sẽ được nhận như Australian, American, British, Russian, Polish. Chỉ là ảo tưởng. Vì đã đánh mất quốc tính, đã đáh mất bản sắc dân tộc của mình rồi thì mình chỉ còn là cái bóng mờ vất vưởng, có thành đạt gì rồi cũng chỉ là những kẻ áo gấm đi đêm. Đó là bài học Cronulla cho những ai muốn nhận nơi này làm quê hương nhưng nơi này không nhận lời cầu xin đó.

Làm gì đây, không lý lại phải tốn sáu cây tìm đường vượt biên lần nữa?

Đa số dân chúng kangaroo kêu trời về chuyện Cronulla, thế giới sững sờ về chuyện những đợt sóng ngầm kỳ thị bỗng tràn dâng như một tsunami lăm le quất sụm ngành du lịch 73 tỷ hàng năm của Australia, và không khéo có thể chia măm xẻ mún xã hội kangaroo thành từng mảnh theo gốc gác, màu da, văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo... thế nhưng Tòa Tiểu Bạch Ốc Canberra đã không ngậm miệng làm ngơ, thì cũng chỉ quấy quá khỏa lấp... Không! Không! Không hề có kỳ thị! Và hình như đây không phải là lần đầu tiên... Cứ nhìn kỹ vào những hành động quá khứ thì hiểu được phản ứng hiện tại.

Không Có Lửa Sao Có Khói

Mấy năm trước đây, có người than thở Pauline Hanson nổi hứng bất tử đòi tống hết di dân khỏi Australia, kể cả Aborigines, thì Thủ Tướng tỉnh bơ nói: So what? No problem! bà ấy có quyền tự do ngôn luận như mọi người mà!

Khi TT Bush và Thủ Tướng Blair rủ rê Australia đi đánh Iraq thì Thủ Tướng vâng lời ngay cái rụp, để rồi đến bây giờ ông cứ như gái ngồi phải cọc khi Bush và Blair thú nhận Iraq chẳng có WMD, chẳng trực tiếp hăm dọa gì Mỹ Anh. Thủ Tướng nghiến răng trèo trẹo bảo thằng chả đáng chết nên gửi quân qua tẩm quất cho thằng chả một trận vì Saddam Hussein trông hảm tài quá. Nhưng rồi ông lại im thin thít khi Liên Hiệp Quốc phanh phui ra là Australia đã năn nỉ đút lót cho thằng chả đến 300 triệu MK để được ưu tiên bán lúa mì cho Iraq trong lúc Iraq đang chết đói vì bị Mỹ cấm vận.

Thấy chống Trung Đông, chống Bin Laden ăn tiền, bộ máy tuyển cử của Đảng Tự Do đã bày ra vụ cho những thuyền nhân Trung Đông ném con xuống biển cho họ chụp hình làm bằng chứng dân bộ dạng giống như Trung Đông là ác nhân ác đức. Chính quyền quyết định nhốt những tên tầm trú này mút chỉ, bất kể đàn ông, đàn bà, con nít. Và chuyện này chỉ tạm thời ngưng lại khi Australia đã nhốt lầm Cornelia Rau, một công dân gốc Đức vì tình nghi là di dân lậu, và đã tống xuất lầm Vivian Alvarez-Solon, một công dân khác gốc Philippines vì tội nhập cảnh lậu! Không hề thấy Thủ Tướng có một lời xin lỗi!

Thấy Mỹ và Anh Quốc một mình một chợ chống khủng bố chẳng cần biết Liên Hiệp Quốc có đồng ý hay không và rồi coi thiên hạ như là dê kêu cả mà chẳng ai làm gì được, Thủ Tướng Howard cũng nghiến ngầm hăm he sẽ tiên hạ thủ vi cường, sẽ đơn phương xuống tay tàn độc với bất cứ quốc gia nào trong vùng dám chứa chấp khủng bố! Dĩ nhiên, Indonesia, Philippines và Malaysia là ba nước đứng đầu sổ! Một ít lâu sau, Thủ Tướng nhớ lại là Australia đang vận động để được gia nhập khối kinh tài và an ninh Nam Á!

Douglas Wood, một con kangaroo tha phương cầu thực bên Mỹ, qua ăn làm bên Iraq rủi bị bắt làm con tin và dọa sẽ bị chặt đầu, ông đạo Taj el-Din al-Hilaly phải lặn lội sang Iraq vận động mới cứu được mạng sống cho Wood. Wood được thả, về đến Australia trở mặt chửi bới om sòm và được tiếp như anh hùng dân tộc. Không thấy Thủ Tướng có một lời chính thức cám ơn cái công... cốc của ông đạo Hồi giáo đã đi cứu mạng Wood!

Trong khi từ Thủ Tướng trở xuống lên tiếng can thiệp cho những công dân Corby, Leslie đang mắc vòng lao lý ở Indonesia vì dính líu đến ma túy, trong khi từ Thủ Tướng trở xuống xót thương Nguyễn tường Vân thọ hình ở Singapore, thì David Hicks bị giam đã năm năm trong nhà tù Guantanamo không biết vì tội gì thì Australia nhất định không biết đến.

Luật chống khủng bố, và nhất là chiến dịch giặc mồm của các chính khách cộng thêm sự khai thác một chiều của truyền thông trước khi Luật Chống Khủng Bố được thông qua đang làm cho các cộng đồng Trung Đông, Hồi giáo lên cơn sốt, thì một Bộ Trưởng trong chính phủ Howard là Dân Biểu Bromwyn Bishop đã lên tiếng đòi hỏi phải cấm đàn bà Trung Đông dùng khăn quàng đầu. Không thấy Thủ Tướng Howard sửa lưng bà Bishop hay kêu gọi truyền thông chớ thừa nước đục thả câu! Bruce Baird, thuộc Đảng Tự Do, Dân Biểu liên bang đơn vị Cronulla cho rằng Cronulla là một cách rửa hận cho những người Australia đã bỏ mình trong vụ khủng bố ở Bali mà quên rằng lãnh tụ Howard của ông bảo rằng vụ Cronulla là chuyện của mấy tên khùng. Malcolm Kerr, Dân Biểu tiểu bang vùng Cronulla, cũng của Đảng Tự Do, lại thêm dầu vào lửa bằng cách than thở rằng dân địa phương Cronulla đã ớn tận mang tai vì bị băng đảng gốc Trung Đông sách nhiễu.

Thái độ của chính phủ và Đảng Tự Do là như thế, trong khi đối lập thì ển ển xìu xìu đập đuôi nói thuội, và truyền thông thì không chừa một cơ hội nào để đánh động mặc cảm khó chịu, khác biệt, kỳ thị đối với những nước láng giềng của Australia, nhất là Indonesia, Singapore, Philippines, Myanmar và Malaysia.

Australia là một hải đảo lọt thỏm giữa đại dương của những dân dị tộc xa lạ, hoặc như một thanh niên mới lớn ngựa non háu đá đang chông chênh đứng chàng hảng, một chân đặt lên cố thổ quê mẹ là Anh Quốc, một chân đặt lên Á châu với những giống dị tộc có những nền văn minh lâu cả ngàn năm, chưa kể 40 ngàn năm của người Aborigines! Thủ Tướng Howard dao động là phải... Hễ có dịp là họ hướng về mẫu quốc.

Thì cũng tốt thôi, làm sao mà quên được quê hương ngàn đời chôn nhau cắt rốn của mình. Điều đáng nói là những người này không chỉ hướng về mẫu quốc, mà còn nhân danh mẫu quốc để chống bất cứ ai không cùng màu da, tiếng nói, văn hóa, tôn giáo với mình. Họ quên rằng nơi cố quận, những đồng hương của họ đã xem họ như hậu duệ của đám đầu trộm đuôi cướp từng bị phát vãng sang đây. Rủi có ai quên chuyện ấy thì cứ nhớ lại hệ thống radio, tivi, báo chí Anh đã độc miệng độc mồm như thế nào với Thủ Tướng Keating khi ông lịch sự đỡ tay vào lưng Nữ Hoàng Anh trong một buổi tiếp bà ấy sang chơi Australia với tiền thuế của dân kangaroo! Những con kangaroo bảo hoàng cũng quên là về mặt phá làng phá xóm thì dân Âu châu lục địa đã ngán đám thần dân của nữ hoàng đến mức nào mỗi khi có những trận đấu thể thao hay lễ hội quốc tế.

Giỡn Mặt Với Luật Pháp

Trong những ngày lộn xộn như ở Cronulla, có người băn khoăn tại sao không thiết quân luật, đưa quân đội đến, cần thì bắn chỉ thiên để giải tán các đám đông và hốt hết rồi tính sau?! Nền tảng của một chế độ dân chủ là luật pháp và trật tự. Nhưng luật pháp lại quá mềm trong khi bạo động lại được khuyến khích hay nhắm mắt cho xảy ra. Australia là một quốc gia dân chủ pháp trị, nhưng luật pháp và trật tự thì lại quá mềm, cho nên không khỏi có kẻ lợi dụng sự mềm yếu đó để làm hại kẻ khác. Cờ bạc, ma tuý, rượu, thuốc lá... là những ví dụ.

Thực trạng loạn đả, băng đảng ở một vài đô thị Mỹ đã cho thấy đưa những tội ác tôm tép lên hàng quốc nạn rồi dùng những biện pháp có tầm mức quốc gia để ngăn chận cũng chẳng đi đến đâu. Đã hẳn, không ai dùng chày vồ mà đuổi chuột. Nhưng những cá nhân lợi dụng những khác biệt về màu da, văn hóa, tôn giáo để làm bậy thì phải thẳng tay trừng trị. Phải xem những vụ loạn đả vừa xảy ra như là những vụ khủng bố thành thị, những kẻ tham gia xách động phải bị liệt vào hạng khủng bố thành thị. 

Trong vụ Cronulla, số người bị bị lập biên bản giải tòa là 163 mạng với 283 tội khác nhau. Điều đó cho thấy mức trầm trọng của những ngày phá làng phá xóm của đám người chỉ muốn sống trong một xã hội thuần chủng, độc đạo độc thần đúng như mộng ước của Hitler. 75% người sống trên lục địa này nghĩ rằng cái cảm thức điên rồ ấy là có thật và tiềm ẩn trong xã hội, chỉ cần có những đóm lửa hay cơ hội là bùng lên. Nhưng cũng có những người không nghĩ như thế. Thủ Tướng Howard là một như vừa nói. Và không chỉ có một mình Thủ Tướng mà thôi. 31% người dân sống trên lục địa này nghĩ rằng số di dân hiện có là quá nhiều, và dĩ nhiên chính sách đa văn hóa là điều phù phiếm, nói cho vui vì lịch sự đó thôi.

Cảnh sát chận một anh chàng da trắng tên Andrew Sanders 25 tuổi, hắn có súng và đang nghe một đài phát thanh với những chương trình da trắng là cha thiên hạ. Hắn bị đưa ra tòa, tòa không nhốt và cho tại ngoại. Hôm sau cảnh sát lại thấy hắn cùng bốn đồng bạn rủ nhau xuống vùng lộn xộn Brighton-le-Sands. Lần này thì cảnh sát làm tới, về lục soát nhà hắn và thấy súng không có giấy phép, lựu đạn khói, mặt nạ hóa trang, bình xịt cay mắt dấu trong phòng ngủ. Cảnh sát cũng đưa ằng chứng hắn thường vào trang nhà kích động hận thù chủng tộc, ghét nhau vì màu da, tôn giáo. Với bằng chứng đó vẫn chưa đủ thuyết phục phán quan Ian McRea, dĩ nhiên là gốc đồng hương với Nữ Hoàng, cho nên Sanders vẫn không bị nhốt để tiếp tục quậy.

Một toán thanh niên da trắng ưu việt ùa lên xe lửa ở ga Cronulla tấn công bọn Lebs. Cảnh sát bắt được hai tên 17 tuổi hung hản nhất giải tòa với đề nghị án phạt gia trọng. Phán quan không nhốt mà chỉ cho tại ngoại vì lý do trước nay chúng chưa phạm pháp. Hai tên bộ dạng Trung Đông leo lên sân thượng một tiệm rượu dựt lá cờ xuống đem đốt, dù tội trạng chỉ là phá hoại tài sản thì tòa cho nhốt ngay!

Bé Cái Lầm

Một lần nữa, vụ Cronulla đã khơi dậy những mặc cảm kỳ thị ngấm ngầm đã từng biến một số sắc tộc thành nạn nhân của mặc cảm Australia là của người da trắng. Tiếng WOGS đã từng được áp dụng cho người Pháp, người Italia, người Greece, người Yugoslav, trước khi áp dụng cho người gốc Hoa, Đông Dương, Phi châu, Trung Đông... Lần này thì tiếng đó được áp dụng cho người gốc Lebanon. Và lần này thì không chỉ lý do chủng tộc hay màu da mà còn một yếu tố nguy hiểm nữa đó là tôn giáo. Nhưng lần này thì mấy ông mấy bà bà con với Pauline Hanson lại hố khi quạt phùng đốm lửa kỳ thị lên vì những lý do sau đây.

Một, Lebs là sắc tộc không phải tay mơ lơ ngơ lính mới tò te như kiểu sắc tộc Đông Dương. Những lớp tỵ nạn người Lebanon đầu tiên đến Australia cũng trong một trường hợp khác những di dân kinh tế. Năm 1978, Tướng Ariel Sharon của Israel bất thần đánh vào các trại tỵ nạn người Palestine trên đất Lebanon với sự tiếp tay của Đảng Phalangist mà thành viên là người Ki-Tô. Vì áp lực quốc tế, Israel phải rút lui, thế là phải cưu mang theo những cộng tác viên Lebanon vì để ở lại thì sợ bị trả thù. Nhưng đạo quân viễn chinh của Sharon cũng không thể đem họ về Israel vì dân Israel quả tình cũng không ưa gì Ky-Tô giáo nên chính quyền đành phải gửi họ đi các nước đồng minh. Australia là một. Lebs có bà Thống Đốc NSW, có Thủ Hiến Victoria, có bao nhiêu Dân Biểu Nghị Sĩ, Nghị Viên. Xa hơn chút nữa, đừng quên là một người Lebs gốc Egypt là Dodi từng là bồ của Hoàng Hậu tương lai của Anh quốc là Diana và bố của Dodi dám bỏ tiền mua những trug tâm thương mại sang trọng nhất của London! Lebs có những cơ sở ăn làm vững chắc, nổi cũng như chìm. Và không như Mafia Italia chỉ thanh toán nội bộ, không bao giờ giỡn mặt với chính quyền hay luật pháp, Mafia Lebs thì không ngại chơi bạo! Không tin cứ láng cháng qua King Cross của Sydney thì thấy ngay. Cái máu liều ấy bây giờ lại có thêm hình bóng của Bin Laden, Iraq, Palestine... đi kèm cách này cách khác nữa. Cho nên, đụng đến Lebs không khéo là đụng vào ổ ong.

Hai, đám chính khách đầu cơ từ Howard, Bishop đến Dân Biểu địa phương tiểu bang và liên bang, đến Thị Trưởng Cronulla mà tất cả đều là người của Đảng Tự Do trong một khu vực cử tri đa số là gốc Anglo-Saxon đã rủ nhau đổ dầu vào lửa để mong kiếm phiếu trong lần bầu cử tới mà chưa nghĩ đến chuyện kỹ nghệ du lịch là một trong những đốt xương sống trong cơ thể kinh tế quốc gia. Đám chính khách đầu cơ này mở miệng ra là em chả, là đa văn hóa, là khoan dung hội nhập, là không chấp nhận kỳ thị nhưng mỗi câu khẩu hiệu đó câu nào cũng kết thúc bằng chữ BUT, chữ MAIS, chữ NHƯNG, chữ TUY NHIÊN ... nghĩa là đồng tình đứt đuôi rắn với đám kỳ thị. Họ quên rằng đi chơi ai cũng ham đến nơi thanh binh lộn xộn dại gi mà đến, nhất là đế chỗ có thể vô tình mang đầu máu chỉ vì mình có bộ dạng giống Trung Đông, giống Á châu, giống thần dân Nữ Hoàng. Và sợ thì người hoặc ở nhà, hoặc đi nơi khác, vừa yên, vừa rẽ. Kỹ nghệ du lịch đình trệ thì tiền đâu mà quảng cáo, không quảng cáo thì truyền thông sẽ không khác gì những con cá không có nước. Người nhận thấy cái hố này đầu tiên là truyền thông. Cho nên, chẳng ai lạ lùng gì khi thấy mới đầu, Tivi, Radio, báo tưởng vụ Cronulla cũng ngon ăn như vụ Corby, Leslie, Nguyễn tường Vân nên nhào vào đánh bọn Lebs, đánh bọn WOGS để ăn có, nhưng ngày hôm sau thì thấy hố liền quay 180% tố khổ đám kỳ thị da trắng tưng bừng. Đài 2GB của Alan Jones đã bắt một phóng viên công khai xin lỗi vì ngứa miệng kỳ thị và sau đó cho phóng viên này nghỉ vệc ngang xương!

Ba, hạng người bị hố nữa là các bậc làm cha mẹ, nhất là cha mẹ trong vùng lộn xộn. Điều bi hài là mấy tuần trước đây có những người Australia trung niên cao niên đã nhỏ lệ than khóc cho một thanh niên cỡ bằng tuổi con cháu họ bị treo cổ tận bên trời Singapore xa lắc xa xơ. Thế nhưng cũng chính những bậc làm cha mẹ, bất kể là con cháu nữ hoàng hay gốc Trung Đông, gốc Lebanon... lại không hề biết mấy đứa con trai con gái của mình ở đâu, có kéo bè kéo cánh đi lùng mấy tên băng đảng Lebs, mấy tên trông như dân Trung Đông Hồi giáo, hay chận đánh đập xe của mấy tên da trắng bị coi là làm cha thiên hạ không, có phá làng phá xóm hại business của mình không? Và cũng vì đám con cháu trời đánh thánh đâm đó mà bây giờ họ phải sống dỡ chết dỡ vì hàng quán vắng khách, nhà ở hay shop không cho thuê được, dịch vụ ế ẩm? Riết rồi không khéo chính họ phải ùa ra đường biểu tình để lôi cổ coi cái mình về khóa nhốt lại trong cầu tiêu để cứu quán hàng, khách sạn, shop của họ khỏi khánh tận. Tòa án hình như cũng cùng một lo lắng như thế nên mới có quyết định cha mẹ không biết dạy con thì tòa dạy cha mẹ luôn! Cũng vì vậy Tòa đã cho một cu cậu bị bắt vì tội ham đánh Lebs được tại ngoại với điều kiện đi đâu phải có cha mẹ đi kèm, không được ra khỏi nhà khi có lệnh giới nghiêm và không được léng phéng tới vùng Cronulla.

Dân Mít Nghĩ Gì?

Thấy những lộn xộn ỏ Cronulla, Maroubra... đồng hương gốc Việt không khỏi mừng là những chuyện lộn xộn trời ơi như vậy đã không hề xảy ra cho những nơi có đông con cháu Hùng Vương như Bankstown, Canley Vale, Cabramatta, Bonnyrigg... Không biết vì nhờ hồn thiêng sông núi, quốc tổ phù hộ, hay vì người Việt có tật xấu thích... bề hội đồng, một người uýnh là cả đám nhào dzô, nên đám thần nước mặn trắng cũng như nâu đều ngán? Không biết có phải vì mấy ông mấy bà 5T một thời tiếng Việt lơ lớ mà tiếng Anh cũng ăn đong không đủ để cãi cối cãi chày nên bí là cho chó lửa ra sủa khan khiến đám thần nước mặn cạch mặt? Đàng nào đi nữa thì muốn yên thân phè cán nhạn, đồng hương mình cũng phải suy nghĩ mấy điểm sau đây:

1. Tránh đừng đổ dầu thêm vào lửa, đừng thằng này, thằng nọ, đừng để những tuyên truyền nhất thời lôi cuốn.

2. Nhắc nhở con cháu, anh em bà con về nhu cầu khoan dung, đa văn hóa có người có ta, nhắc nhở con cháu vận động nhưng đừng sùng thượng những trò thể thao thô bạo, vai u thịt bắo mồ hôi dầu. Đa văn hóa không phải là một ân huệ mà là một nhu cầu xã hội, nhất là một xã hội như xã hội kangaroo này. Thật vậy, thông thường giàu thì chẳng ai ham đẻ, ai cũng ham giàu của hơn giàu con, xã hội già đi, tầng lớp lao động chân tay khan hiếm dần, di dân chính là để bù đắp vào thực trạng lười đẻ, thiếu lao động chân tay đó.

3. Làm cho các chính khách và những thành phần hữu trách ý thức rằng thay vì đà điểu, hay kỳ thị, phải cố gắng minh định thế nào là Úc tính, Australianess. Cái gì là Úc tính, phải có cái gì mới được coi là Úc chân chính? là kangaroo trăm phần trăm? Phải ý thức rằng chống khủng bố chưa đủ, mà phải chống những kẻ chủ trương khủng bố thành thị như những gì xảy ra ở Cronulla nữa. Nếu đã quyết trị thẳng tay những kẻ lợi dụng tôn giáo như một ý thức hệ để gây rối loạn thì tại sao lại không trị thẳng tay những kẻ dùng những khác biệt màu da, ngôn ngữ, văn hóa để làm loạn?

Phải chăng, có như vậy thì ý tưởng xin nhận nơi này làm quê hương sẽ không trở thành một lời cầu xin của những kẻ tha phương cầu thực, phải quên ông bà tổ tiên nòi giống?

ANTHONY DARLIC

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 12839)
(Xem: 14271)
(Xem: 15615)
(Xem: 15070)
(Xem: 15085)
(Xem: 15815)
(Xem: 14504)
(Xem: 14258)
(Xem: 14255)
(Xem: 15203)