Khi anh gạt em ra ngoài cuộc sống của anh
em như con chim trúng tên
chấp chới bay đi với đôi cánh gãy
đã một lần đau
thêm một lần ứa máu
cứu em
không phải thời gian làm lành vết thương
mà lòng kiêu hãnh cũ xưa nghiệt ngã
trước anh
và trước người khác
tình yêu là những vết dao chém thẳng
vết sẹo suốt đời cưu mang
những ước mơ tưởng đã hồi sinh
thoáng chốc em nhận ra ước mơ cũng chỉ là mơ ước
phù phiếm như mọi niềm tin
em ước gì những giọt nước mắt đừng chảy
đôi tay đừng run
em ước gì sau nụ cười hằng ngày là niềm vui
giấc ngủ thảnh thơi cho một ngày khép lại
lòng kiêu hãnh như lá chắn mỏng manh
không che nổi những đêm buồn tủi
Khi anh gạt bỏ cuộc tình như gạt qua một trang giấy
có thể điều đó dễ dàng biết mấy
cây vẫn xanh và hoa vẫn tím trời
em gạt bỏ một ước mơ (cứ ngỡ rằng có thật)
gạt bỏ một niềm tin (cứ ngỡ rằng vững chãi)
à thêm một vết sẹo dài...
ĐOÀN MINH CHÂU