- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Căn Phòng Bên Cạnh

09 Tháng Mười Một 201012:00 SA(Xem: 8740)

w-pdf-hl95final3-final5pdf-100-173_0_126x300_1Đến gần bảy giờ xe đò mới chuyển bánh từ từ trườn ra khỏi bến. Ngồi trên xe gần tiếng đồng hồ tôi thấy bực bội vô cùng, phần cứ bị mấy đứa bé bán hàng chạy đến cửa sổ mời mọc, phần ngồi một chỗ gò bó tù túng, nhưng lý do chính tôi sợ xe đi trễ sẽ đến trễ, nơi tôi đi khá xa, lại khuya sẽ bị khó khăn tìm chỗ. Đáng lẽ xe khởi hành từ sáu giờ sáng nhưng máy xe bị hỏng đến bây giờ sửa mới xong. Không có gì làm, tờ báo thì đã đọc trọn không chừa một cột tin nào, tôi thỉnh thoảng móc túi lấy tờ sự vụ lệnh ra đọc đi đọc lại. Một sự vụ lệnh công tác thanh tra địa phương. Hôm cầm tờ sự vụ lệnh về đưa Thư xem rồi bảo nàng tôi phải đi một tuần hay có thể lâu hơn, Thư cho tôi một bộ mặt buồn, thật là buồn làm tôi rất áy náy. Đêm hôm trước Thư đã cho tôi tất cả, cho tôi mối tình của nàng, thân thể nàng và tâm tư nàng. Tôi và Thư đã vẽ vời ra những cảnh tượng hạnh phúc cho những ngày sắp tới thì tôi được lệnh đi công tác. Khi người ta yêu nhau nồng nàn như tôi và Thư thì chỉ sống bằng giờ bằng ngày, bằng giây phút ngay trước mắt, không có tính toán tháng, không có sắp đặt năm. Cứ tận hưởng với nhau từng phút một, thế nên phải xa nhau hai tuần là một cái gì to tát đột nhiên ở đâu hiện ra chận đứng không khác gì như một thân cây đổ ngã xuống vắt ngang con suối chận giòng nước trôi. Rồi lại chỉ còn vài tuần nữa là đến Tết, tôi và Thư đã hẹn đưa nhau đi chợ Tết sắm sửa để cùng đón Giao Thừa. Thế mà ...!

Hôn Thư lén lút trong bóng tối trước cửa nhà nàng đêm hôm qua, tôi thấy giọt nước mắt long lanh nơi đuôi mắt, tôi quay lưng đi vội, chỉ nghe nàng nói vói theo tiếng thoảng sau lưng- Anh cố về sớm!

- Chú đóng cửa sổ được không? Già lạnh quá!

Giọng nói đặc sệt và nặng chịch nhà quê bên cạnh lôi tôi ra khỏi thế giởi mê ảo đầy những hình ảnh Thư, từ khuôn mặt bầu bĩnh cho đến mái tóc dài, từ nước da trắng nuột nà thơm tho đến những ngón tay thon dài, hai vú tròn nhỏ như hai trái cam và cặp mông rắn chắc. Tôi nhìn bà cụ, già còn hơn mẹ tôi nhiều, da nhăn nhúm, hai mắt nhấp nháy kèm nhèm, miệng móm xọm. Đôi môi mỏng của bà hơi run run. Lạnh! Giờ tôi mới cảm thấy cái lạnh theo gió lùa vào xe qua kẽ cửa sổ hở. Bên ngoài, trời còn tối nhưng đường phố không còn những nét quen thuộc. Xe đã bắt đầu leo lên núi lúc nào tôi không biết. Tôi đóng kín cửa sổ xe lại, khoanh chặt hai tay trước ngực, đầu dựa vào thành xe cố ngủ bù cho buổi sáng dậy sớm. Không biết tôi ngủ được bao lâu khi xe thắng gấp một cái làm tôi giật mình mở mắt dậy. Ánh nắng gay gắt trên mặt, bên ngoài một bầu trời xanh biếc. Tôi liếc sang bên cạnh, bà cụ đã đi theo bầu trời ảm đạm ban mai, một thiếu phụ khoảng tuổi tôi trong chiếc áo dài đen ngồi im như pho tượng mắt nhìn thẳng về trước. Khi xe giật một cái, người đàn bà hơi chao về phía trước, mái tóc dài xổ che hẳn bên trái mặt. Bà đưa tay vén tóc lên, một hoa tai với hạt kim cương nhỏ lóng lánh trên một vành tai con xinh xắn, một bông hoa cánh trắng vàng cài trên ngực áo.

Xe đò ngừng lại. Người đàn bà đứng lên xuống xe để lại một hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng thật dễ chịu. Tôi nhìn xuống mặt ghế nệm, đưa tay sang vuốt hai chỗ trũng xuống tròn. Mặt nệm lạnh lẽo.

*

Bóng hai hàng cây bên đường đã ngả dài xuống mặt đất khi chiếc xích lô máy đổ tôi xuống trước hai cánh cổng sắt cũ kỹ sơn màu xám xịt cao hơn đầu người đóng kín mít. Tiếng xe chết lịm dưới cuối đường. Tất cả xung quanh tôi thật tĩnh mịch. Tôi cố tìm một tiếng chó sủa, tiếng chim hót, tiếng cười nói nhưng không có gì. Cái nặng nề của bầu không khí làm tôi do dự không muốn đưa tay lên giật sợi dây kẽm buộc vào cái chuông treo trên cổng. Chẳng đặng đừng, tôi phải đưa tay lên nắm đầu sợi dây lắc nó. Vài phút sau có tiếng dép lẹp xẹp lê đến. Qua kẽ hở trên cánh cổng, tôi thấy ai mặc áo trắng đang chậm chạp đi đến. Tiếng lách cách mở khóa kéo chốt, những tiếng kẽo kẹt rồi cánh cửa sắt được kéo mở ra. Một khuôn mặt đàn ông hom hem trông như người già trước tuổi hiện ra. Tôi chìa tờ sự vụ lệnh trước mặt ông ta. Người gác dang liếc một cái thật nhanh rồi kéo cánh cửa sắt rộng ra thêm.

- Mời ông thanh tra vô.

Một tay xách va-li tay kia cái cặp táp đựng hồ sơ, tôi đi vào trong sân Ty Nông Lâm quận Phước Huy. Sân đất cát vàng vắng hoe, một cây bàng cao lớn đứng trơ trọi làm tăng thêm vẻ trống trải. Tôi nhìn xung quanh, ngoài tôi và người gác dang ra, tuyệt nhiên không một ai khác.

Người gác dang như đọc được ý nghĩ trong đầu tôi.

- Bây giờ gần sáu giờ, ai cũng về hết rồi.

Tôi nhìn xuống người gác dang dáng thấp bé. Ông ta quay mặt đi chỗ khác. Tôi bảo tôi được cấp một phòng tại đây trong thời gian công tác và cần biết ở đâu. Người gác dang nói đi theo xong quay lưng đi trước, hai chân ngắn mà bước khá nhanh hay tại cái va-li tôi xách khá nặng. Đi ngang qua một công thự nằm bệ vệ giữa sân mà tôi đoán là văn phòng chính của ty, tôi thấy một căn nhà nhỏ hơn cách đó độ trăm thước sát tường. Người gác dang chỉ căn nhà đó bảo.

- Nhà đó đó ông thanh tra, cửa không khóa.

- Ông ở đâu?

- Nhà tui ở ngoài, kế bên đường.

Tôi nhớ lại một căn nhà nhỏ vách gỗ mái tôn đi ngang qua lúc nãy. Người gác dang đứng ngần ngừ đó, có lẽ ông ta định hỏi tôi còn cần gì nữa nhưng không muốn mở miệng sợ lỡ tôi trả lời có. Tôi cám ơn ông ta rồi đi lại mở cửa bước vào. Ánh nắng vàng vọt bên trong, mặt trời bên ngoài đang chết dần. Cùng một vĩ tuyến và kinh tuyến sao trời dưới quê lại tối nhanh hơn ở thủ đô! Ánh đèn lù mù lại làm căn phòng tối thêm. Tôi bật thêm một ngọn đèn phía trong cho phòng sáng thêm một ít. Cả phòng chỉ có một cái giường sắt nệm mỏng trên trải chiếu và lỏng chỏng cái gối với cái chăn xếp ngay ngắn, một bàn làm việc nhỏ, một cái ghế. Hai vách đối diện nhau có hai cửa, tôi đi lại mở một cửa, phòng tắm chật hẹp, mùi khai thoang thoảng. Tôi lại cửa sổ mở tung hai cánh cho gió lùa vào. Đi lại vách bên kia, cố mở cánh cửa bên đó nhưng nó bị khóa, tôi lắc cái nắm cửa nhưng chả ích lợi gì.

"Hẳn là nhà kho đựng vật dụng, để mai khám".

Mệt mỏi, tôi cởi vội bộ quần áo, chỉ còn mặc cái quần cộc và áo thun, leo lên giường cố thấy lại khuôn mặt và thân thể Thư trong giấc ngủ.

*

Định gõ cửa văn phòng viên trưởng ty, tôi rụt tay, quay cổ lại nhìn phía sau. Những cái đầu vội cúi xuống thật nhanh. Tôi biết mấy nhân viên cạo giấy đang chăm chú nhìn những cột số và hàng chữ nhưng kỳ tình có đọc được gì. Một khuôn mặt ngồi sau bàn giấy tuốt phía trong từ từ ngẩng lên, một người con gái trẻ với mái tóc dài chấm vai và cái nhìn rụt rè. Khi cái nhìn đó chạm tia mắt tôi, nó vội rớt xuống mặt bàn. Tôi gõ cửa. Có tiếng bảo cứ vào.

Người đàn ông khoảng ngũ tuần, ăn mặc chải chuốt, cặp kính trắng gọng sắt xệ trên mũi đứng lên lịch sự bắt tay tôi xong mời ngồi. Đón lấy tờ sự vụ lệnh từ tay tôi, ông ta đọc đi đọc lại thật kỹ lưỡng trong khi tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Một văn phòng nhỏ nhưng bày biện trang nhã, một bức tranh sơn dầu to tướng trên tường vẽ cảnh hoàng hôn.

Đọc xong tờ sự vụ lệnh, viên trưởng ty lên tiếng gọi.

- Thằng Phú đâu, vô biểu!

Một thanh niên cỡ tuổi tôi đi vào, một bộ mặt miễn cưỡng ít thiện cảm. Hắn gật đầu chào tôi xong quay sang thượng cấp của hắn hỏi giọng khàn khàn như người hút thuốc quá nhiều.

- Dạ, ông trưởng ty kêu.

- Đây là thanh tra từ Sài Gòn xuống. Ông cần gì thì cậu giúp nghe chưa!

Quay sang tôi:

- Ông cứ tự nhiên, thằng Phú sẽ giúp ông, nếu nó không làm được thì cho tôi hay. Nó biết hồ sơ nằm đâu, nhà kho có cái gì, tất cả đầy đủ hết.

Quay sang lại Phú:

- Thôi, mày đi ra đi, khi nào ổng bắt đầu làm thì mày tới phụ. Đi ra đóng cửa cho tao!

Mời tôi điếu thuốc 555, trưởng ty hỏi qua loa về trung ương xong lái sang chuyện tôi ăn ở đây trong thời gian công tác. Tôi bảo căn phòng ngủ như thế là tốt, tôi thích vì nó nằm ngay tại đây tiện cho việc làm, không cần phải lo tìm cách đi đi về về mỗi ngày.

- Nhưng cũng có lúc ông cần xuống chợ ăn trưa ăn tối và đi chơi cho thoải mái chứ. Dưới đó vui lắm.

Tôi vội nói mình muốn dồn hết thời giờ làm cho xong việc nhanh để về sớm chứ không có ý định ở lâu nên e không có lúc đi chơi. Mặt viên trưởng ty tươi lên. Ông ta rót một tách trà mời tôi. Nhìn cái tách có chỗ cáu bẩn, tôi nhấp vài giọt xong giữ nó trong lòng bàn tay cho ấm.

- Nếu ông thanh tra bận làm thì thôi nhưng bất cứ lúc nào cần đi chợ thì cứ biểu thằng Phú lấy xe chở đi. Hay là thế này (Ông ta liếc nhanh ra cửa như xem cửa có đóng không hạ giọng nói nhỏ) ... tôi biết mấy chỗ nhậu độc đáo lắm, cuối tuần mình ghé chơi, mấy em coi bảnh lắm à.

Biết ông ta có ý đồ gì, tôi lắc đầu nói cám ơn nhưng theo kinh nghiệm thu thập được từ những lần thanh tra trước kia, tôi không muốn gây ác cảm vì sẽ chỉ làm công tác mình khó khăn hơn nên nói mình không biết nhậu. Tôi đứng lên nói cần bắt tay vào việc ngay rồi chào ông ta đi ra phòng ngoài.

Thấy tôi đi ra, lũ nhân viên vội chúi đầu vào mấy chồng hồ sơ mà tôi biết không có trên mặt bàn ngày hôm trước. Tên Phú đi đến nói bàn làm việc dành cho tôi đã sẵn sàng, hắn chỉ tôi cái bàn bureau sắt cạnh bàn người con gái. Tôi xách cặp lại đó. Đến gần tôi mới thấy người con gái đó có một khuôn mặt thật khả ái dù không đẹp lắm, một khuôn mặt dễ gây thiện cảm. Tôi khẽ gật đầu chào. Nàng ta bối rối, tay vội mở một tập hồ sơ ra rồi cầm bút ghi chép gì đó.

Mở cặp lấy mẫu kiểm soát ra, tôi bắt đầu làm việc.

...

Người con gái đi ra cuối cùng. Nàng xếp hồ sơ trên bàn cho ngăn nắp bằng những cử chỉ thật nhẹ nhàng như không muốn gây ra một tiếng động nào rồi rón rén quay lưng đi. Tôi nhìn theo chiếc áo dài hồng nhạt đó ra đến ngưỡng cửa, ra đến ngoài sân. Ngoài đó giờ chỉ còn chiếc Vélo đen trông còn mới và chiếc xe đạp cũ kỹ của người gác dang. Dẫn chiếc Vélo ngang qua phòng làm việc, người con gái nhìn vào trong chỗ tôi ngồi. Tôi đưa tay lên vẫy, nàng cúi đầu rồi leo lên đạp đi thẳng ra cổng. Một lúc sau mặt người gác dang thập thò bên ngoài, tôi biết hắn muốn gì.

- Tôi ở lại làm trễ, tôi lên tiếng.

Hắn đi vào, tay gãi trán.

- Xin lỗi ông thanh tra, tui phải khóa cửa, lệnh trên biểu.

Bực mình, tôi gắt lên, nói hắn cứ đi về trước, tôi ở lại làm thêm, khi về sẽ khóa cửa cho hắn.

- Có gì mai tôi nói với ông trưởng ty, tôi trấn an hắn.

Người gác dang nhíu mày xong quay lưng đi ra không nói một tiếng.

Tiếng cánh cổng sắt kẽo kẹt rồi đánh xầm một cái, nghe có vẻ bực tức. Tôi đứng lên vươn vai làm một vài động tác cho dãn gân cốt rồi đi ra đứng trước thềm bậc cấp. Cái sân đất bên ngoài hoàn toàn vắng lặng, chỉ còn cây bàng đứng trơ trọi. Vết bánh xe chiếc Vélo để lại trên mặt đất từ chỗ dựng bên tường là một vòng cung đi ngang qua cửa văn phòng thay vì là đường thẳng ra cổng.

Tôi ngồi xuống bậc cấp trong bóng râm của cây bàng hắt dài từ cổng vào leo lên những bậc thang cho đến tận cửa văn phòng. Tôi lấy một điếu thuốc ra châm. Không biết giờ này Thư đang làm gì, có nghĩ đến tôi không. Mong đợi còn mãnh liệt hay chưa gì đã loãng đi như khói thuốc. Búng mẩu thuốc xuống sân, tôi uể oải trở lại bàn làm việc, cố làm xong phần thanh tra hồ sơ nhân viên để mai khám phần lương bổng. Tôi để dành phần khám vật liệu và dụng cụ vào cuối, đó thường là phần phức tạp nhất vì phải truy tầm ra vật liệu thất thoát và tìm ra căn nguyên.

...

Lúc tôi phải đứng lên đi lại tường bật thêm ngọn đèn tôi mới thấy bên ngoài trời đã tối. Cái bóng râm của cây bàng lúc nãy đổ lên trên những bậc cấp giờ đã nhoè mất vào một ánh sáng vàng vọt hắt xuống từ ngọn đèn gắn bên trên cửa. Nhét vội vài xấp hồ sơ quan trọng vào cặp, tôi đi ra, khóa cửa lại.

Về đến phòng ngủ, tôi bật đèn lên, ngạc nhiên thấy ai đã làm giường mình lại thật ngăn nắp. Tôi nhớ sáng dậy cứ để chăn chiếu xộc xệch đó mà đi. Tôi thấy bực trong lòng. Cái làm tôi bực hơn là có người dám xâm phạm cái phạm vi riêng tư của mình. Họ dám vào mà không hỏi, biết đâu đã lục lọi hành lý của tôi. Mở tung va-li ra, tôi xem lại thật kỹ, trong lòng thấy yên tâm hơn vì tất cả còn xếp y nguyên như trước. Đẩy va-li lại dưới gầm giường, tôi ngồi thừ dưới đất suy nghĩ mông lung. Một mùi thơm thật nhẹ nhàng ở đâu lẻn đến. Tôi nhìn quanh phòng thấy trên bàn làm việc có một lọ hoa ai đem vào để đó tự lúc nào, một lọ thủy tinh cao gầy trong cắm một cành hoa vàng trắng. Mặt bàn đó tối qua chỉ có một lớp bụi mỏng phủ ở trên cơ mà... Cầm cái lọ lên ngắm nghía, tôi thấy cành hoa vàng thật đẹp nhưng vì không phải là dân chơi hoa, tôi không biết là loại gì. Từ đóa hoa vàng đó tỏa ra một hương thơm thoang thoảng thật dễ chịu, một hương thơm là lạ nhưng cũng quen, đã gặp ở đâu rồi. Tính tự kiêu nổi lên, tôi tin người nữ nhân viên trẻ có khuôn mặt khả ái đã lén vào phòng làm giường và tặng tôi cành hoa.

Thay quần áo xong, tôi buông người ngã xuống giường. Hương thơm phảng phất từ đóa hoa vàng ru tôi, đưa tôi vào giấc ngủ đắm chìm.

*

Đến trưa ngồi ăn tại một quán cóc lệp xệp ven đường tôi mới nhớ lại đóa hoa vàng khi thấy đâu đó trong thửa vườn xung quanh quán một vài bụi hoa vàng giống như đóa hoa vàng cắm trong cái lọ thủy tinh cổ cao gầy trong phòng ngủ. Tôi thắc mắc hỏi bà chủ quán.

- Ở đây người ta kêu bông đó là bông ước chi đó chú, bà ta đáp.

Hoa "Ước Chi"? Cả đời tôi chưa bao giờ nghe đến tên một loại hoa như vậy, một cái tên kỳ lạ nhưng nghe thật trữ tình. Tôi chỉ biết Trúc, Cúc, Mai, Hồng, Huệ, Lan, tên trùng tên với những người con gái tôi cặp trước khi quen Thư. Tôi không muốn hỏi bà chủ quán thêm về cái tên lạ lùng ấy, sợ phải nghe mấy mẩu chuyện cũ rích ngô nghê không đầu không đuôi của miền quê.

Ăn cơm trưa xong về lại ty, tôi không thấy người con gái trẻ trong văn phòng. Làm việc một lúc lâu sau cũng không thấy nàng trở lại tôi đâm thắc mắc nhưng vì loay hoay với chồng hồ sơ lương bổng tôi quên khuấy đi.

Trần Tùng, Nguyễn thị Xuân, Nguyễn thế Long ...

Vừa nhẩm đọc tên nhân viên trên danh sách lãnh lương năm ngoái, tôi vừa đưa mắt cố đọc bảng tên để trên mỗi bàn làm việc để xem thiếu ai. Tất cả dường như vẫn còn đó.

Hoàng thị Liễu, tên người con gái có mái tóc dài chiều nay vắng mặt.

Hoàng thị Phượng ... lần cuối ký tên lãnh lương tháng mười năm trước, tôi đoán không bảng tên nào trên bàn mấy người đang giả vờ làm việc mang tên loài hoa đỏ mùa hạ. Tôi nhìn kỹ từng bản tên trên bàn, đúng thật. Bảng lương tháng mười một, mười hai cũng không có tên đó.

He hé cánh cửa căn phòng ngủ, tôi nhìn vào trong, liếc mắt từ trái sang phải mong bắt gặp Liễu đang làm giường hay thay hoa cắm trong cái lọ thủy tinh cao gầy. Căn phòng lạnh tanh, tôi bước hẳn vào trong. Chiếc giường sắt không còn tấm chiếu dài xanh đỏ, thay vào đó là một ra giường trắng tinh. Tôi vuốt ve mặt giường, thật mềm mại nuột nà như da ngực con gái, trắng tinh như cần cổ vén tóc lên. Tôi đưa mắt nhìn lên mặt chiếc bàn con trong góc phòng. Một cành hoa Ước Chi mới cắm trong lọ to hơn cành hôm qua. Tôi nhè nhẹ lấy đóa hoa ra khỏi lọ, một nhánh hoa rời cành đáp nhẹ xuống mặt bàn. Tôi thấy tiếc cho một hiện hữu ngắn ngủi, dùng hai ngón tay kẹp nhánh hoa rơi rụng đưa lên mũi. Hương thơm thoang thoảng. Tôi ngây thơ dọ mắt trên sàn xi-măng tìm những vết chân tự chỗ nào đến, sàn xi-măng được ai quét sạch, những vết giầy lấm cát vàng tôi lê vào không còn chứng tích. Tôi đi lại cánh cửa khóa chặt của bức tường bên trái, lắc lắc cái tay nắm nhưng vẫn không xê dịch được.

"Để mai hãy hay", tôi nhủ.

Gặm hết ổ bánh mì thịt, tôi lôi xấp hồ sơ lương bổng ra xem lại từ tháng giêng cho đến tháng mười hai, xem từng người, so chữ ký từng tháng. Hơn một giờ đồng hồ sau, mắt tôi díu lại khi đọc đến tên Hoàng thị Phượng. Tôi cố làm xong sổ lương người cựu nhân viên này vì chỉ có mười tháng nhưng mí mắt sao như đeo chì. Đặt hồ sơ Hoàng thị Phượng sang một bên, tôi mở hồ sơ Liễu ra xem nhưng mới xem được vài phút thì tôi không chống được cơn buồn ngủ. Mặt gục trên hồ sơ Liễu, tôi thiếp đi. Trong một cố gắng yếu ớt cuối, tôi cố lôi hình ảnh Thư theo tôi vào giấc ngủ.

Những cái vuốt ve thật lạ, lạ nhưng thật quyến rũ mê hoặc như hai bàn tay ma quái nào dìu tôi đi từng bước một trên một thân cầu chật hẹp èo uột bắc ngang qua một con sông nước đen ngòm lờm lợm ở dưới. Một thiếu phụ với một mái tóc xõa dài quá đôi vai gầy đứng chờ tôi bên kia bờ. Khuôn mặt những nét phảng phất quen quen đâu đó, một khuôn mặt thật đẹp thoáng những nét buồn.

-Anh đi làm về mệt không?

Câu nói nghe cũng thoang thoảng như hương thơm toát ra từ mái tóc xõa dài trên vai.

Ngoài Thư ra có ai bao giờ ân cần hỏi tôi đi làm về có mệt. Thư đến lúc nào thế?

- Để em lấy khăn lau mặt cho anh.

Những bước chân thoăn thoắt lướt trên mặt đất về cuối phòng. Cảm giác mát rượi chụp lên mặt như giòng suối trên Thủ Đức mà tôi khi còn bé nằm ruỗi ra giạng hai tay hai chân cho nước chảy ngang qua tai nghe róc rách. Mùi thơm hoa Ước Chi len lỏi qua những lỗ chân lông trên da mặt làm đê mê những tế bào mệt mỏi. Lại những cái vuốt ve nhưng giờ thì trìu mến chăm lo.

- Anh trông bạc nhược quá.

Giọng nói ân cần thủ thỉ bên tai.

- Anh phải cẩn thận giữ sức khoẻ đấy chứ vợ anh làm gì lo cho anh, mà anh gì có đoái hoài đến em ...

Giọng nói chợt trở nên nức nở. Một giọt nước rơi trên lưng bàn tay tôi. Không biết nói gì, tôi chỉ vụng về vuốt ve mái tóc dài người đàn bà. Những lẫn dỗ Thư, tôi thường xoa lòng bàn tay những vòng nho nhỏ trên lưng nàng, vuốt ve gáy nàng, kéo đầu nàng dựa lên vai tôi mà không thốt lời nào. Với người đàn bà xa lạ này, tôi không dám làm những cử chỉ thân mật như với người yêu. Nàng khẽ tựa má lên vai tôi, mái tóc dài đổ xuống che một bên mặt thật u tối, mái tóc xoã xuống ngực tôi, mùi hương thơm hoa Ước Chi bao chùm lấy mặt tôi. Tôi vén tóc nàng lên, những tia lóng lánh nhỏ trên viền tai. Nàng quay mặt nhìn tôi. Một cặp mắt thật buồn, tôi cảm thấy ngây ngất, đắm chìm.

*

- Ông Thanh tra, dậy đi.

Những cái lay vai mạnh đánh thức tôi dậy. Ánh sáng lùa nhanh vào mắt khi mi vừa hé. Chói và khó chịu! Khuôn mặt tên Phú xác nhận cái giọng khàn khàn của hắn.

- Chín giờ rưỡi rồi. Bộ ông Thanh tra bị bịnh hả?

Tôi lồm cồm ngồi dậy nhưng nằm vật lại xuống. Tất cả những bắp thịt trong người dường như nhão đi, không còn sinh lực. Đến gần ba mươi phút sau tôi vào phòng tên trưởng ty. Chắc mặt mày tôi trông thiểu não lắm sao mà hắn tỏ vẻ lo lắng. Không cần biết đến những vết cáu bẩn trên miệng tách, tôi tợp một ngụm trà nóng cho tỉnh táo hơn. Qua kẽ hở giữa khung cửa và cạnh cửa, tôi thấy Liễu đang nhìn vào trong phòng. Lần này cái nhìn lại của tôi không đẩy được cái nhìn của người con gái đi chỗ khác.

- Có lẽ ông không hợp với khí hậu ở đây nên bị bệnh đó. Ông cần đi khám không, để tôi biểu thằng Phú chở ra chẩn y viện quận.

Tôi xua tay, bảo hắn tôi chỉ thấy mệt, cần nghỉ một lúc là khỏe lại.

Tôi về lại phòng, ngã xuống giường. Ánh nắng mặt trời chiếu lên đoá hoa Ước Chi cắm trong lọ như có phép nhiệm màu làm nó tươi hơn, cành hoa rụng tối hôm qua như đã được ai gắn lại chỗ cũ của nó. Mệt mỏi nhưng tôi thấy căn phòng tươi sáng hơn, linh hoạt hơn. Tôi cố đứng dậy, đi lại cửa sổ để những giọt nắng ấm loang dần trên da mặt. Qua kẽ màn cửa, tôi thấy Liễu từ văn phòng đi ra sân, nàng đi lại chỗ dựng chiếc Vélo, cầm ghi-đông dẫn xe ra cổng. Liễu quay lại nhìn về phòng tôi một lúc xong lên xe đạp ra đường rồi nổ máy chạy đi. Tôi đâm nhớ chiếc Vespa ở nhà. Nếu có nó đây, tôi đã chạy theo Liễu. Tôi sẽ bắt kịp nàng để hỏi tại sao nàng đã chăm sóc cho tôi mấy ngày nay. Tôi biết chỉ có cách đó mới hỏi Liễu được vì không đời nào nàng nói chuyện với tôi trong văn phòng ty. Người gác dang đóng cánh cửa sắt lại. Tôi trở về bàn làm việc, trong đầu nhất định làm xong phần thanh tra lương bổng hôm nay để mai làm việc khác cho xong sớm. Hồ sơ của Liễu vẫn còn mở trên bàn. Tôi đọc. Tôi tính nhẩm, Liễu còn rất trẻ, mới mười tám. Ở mấy tỉnh lẻ, tìm được việc trong công sở phải biết quen đúng người đưa vào. Địa chỉ nhà Liễu trên đường Nguyễn Thiện Thuật. Con đường này ở đâu? Tôi mù tịt. Mà biết để làm gì?

Trở lại bàn, tôi đọc tiếp hồ sơ của Liễu. Đậu Tú tài 2 ban Pháp văn hạng Bình. Cha mất từ lâu, mẹ có sạp vải. Bức ảnh đen trắng con dán trên góc phải tờ lý lịch nhân viên chắc chụp hồi còn trung học, mái tóc buộc hai bím hai bên trông nhí nhảnh. Chỉ cách nhau hai năm mà đã trông rất khác. Cơn mệt mỏi tưởng đã bị xua đuổi đi giờ trở lại. Bỏ tập hồ sơ còn mở trên bàn, tôi về lại giường nằm vắt tay ngang mắt che bớt ánh sáng tấm màn cửa vàng mỏng không chặn lại được.

"Làm việc thế này thì biết đến khi nào xong!", tôi bực trách thầm, cố nghĩ đến Thư trong khi óc tôi mụ dần đi.

...

Nếu bụng không cồn cào đói có lẽ tôi ngủ cả ngày cho đến sáng hôm sau. Thật may tên Phú còn trong sở khi tôi thức dậy. Thấy hắn đang dắt chiếc Mobilette ra cổng, tôi vội chạy ra sân lên tiếng gọi. Tôi nói mình cần mượn xe chạy ra chợ ăn tối. Hắn lưỡng lự vài giây rồi bảo tôi đi theo hắn. Nằm kẹp giữa tòa nhà văn phòng và bức tường bao xung quanh là một nhà kho nhỏ. Thế mà ở đây mấy ngày qua mà tôi không biết. Phú móc túi lôi ra một xâu chìa khóa có cả hàng chục chìa. Hắn lựa ra một chìa rồi mở khóa cửa kho. Trong ánh đèn nê-ông trắng bạch tôi thấy một căn phòng nhỏ xíu, khoảng năm mét mỗi bề, bừa bộn đủ thứ, vài thùng đựng các thứ lỉnh kỉnh, những chồng giấy đánh máy, vài chiếc ghế gẫy, quạt máy, một cái máy quay rô-nê-ô đóng bụi. Tôi thấy một chiếc xe đạp phụ nữ, tôi đoán thế vì thấy một rổ plastic gài trước ghi-đông. Phú dẫn xe ra ngoài rồi lấy khăn lau cho bớt bụi. Tôi lấy làm lạ về điệu bộ chậm rãi ân cần của hắn lau xe xong còn vuốt ve như vuốt ve người tình. Lau xong, hắn đưa xe cho tôi với vẻ miễn cưỡng.

- Ông thanh tra đi tạm xe đó đi, đi về ông đem vô phòng ngủ, mai tôi cất.

Hắn dẫn chiếc Mobilette ra đến cổng, đầu vẫn ngoảnh lại nhìn tôi và chiếc xe đạp đàn bà. Chờ Phú đi rồi tôi mới về phòng khoác áo đến lượt mình lên xe đạp đi.

Ăn xong dĩa cơm tấm, tôi đạp xe về lại ty. Chai bia con cọp làm tôi ngà ngà say. Đạp xe xiên vẹo trên con đường đất từ chợ về, tôi thấy hơi bia nóng hừng hực lên từ trong người. Cởi hết khuy áo để ngực phong phanh, tôi đạp nhanh lên để hứng gió nhưng chỉ có vài ngọn gió ấm thổi qua dù đã khuya như bây giờ. Gần đến nhà người gác dang tôi chợt cảm thấy có một ngọn gió mát rượi ở đâu thổi đến, thật mát đến lạnh làm tôi rùng mình. Căn nhà người gác dang đóng cửa im ỉm, đèn đóm tắt ngúm. Nhìn những cành cây chĩa ra giữa đường từ một cái cây gì cao lớn trước nhà ông ta, tôi tưởng tượng ra một con ma thần vòng lưỡi lè dài giống như trong mấy quyển sách hình của Nguyễn Thọ mà thằng nhỏ cạnh nhà tôi hay mua treo đu đưa từ trên cành dọa người qua lại. Tôi cười thầm nhưng trong bụng lại thấy rờn rợn. Thấy tấm bảng to đề tên ty trong ánh đèn vàng nơi cuối đường làm tôi yên lòng hơn.

Dắt xe vào trong phòng, tôi đi lại bàn nhìn đống hồ sơ bừa bộn trên bàn, tôi đâm nản không muốn làm tiếp. Nghĩ lại những giọt nước mắt Thư long lanh trong ánh đèn, tôi thở dài ngồi xuống cố làm cho xong. Giở lại xấp hồ sơ lương của Hoàng thị Phượng, tôi thấy tất cả bình thường nhưng muốn biết lý do nào hai tháng lương cuối không lãnh. Có lẽ nghỉ việc. Tôi phải lục cái thùng giấy đựng lý lịch nhân viên ra nhưng tìm mãi không thấy phiếu lý lịch của cô nhân viên này. Đây đáng lẽ là điều tôi phải khám ra trước nhất, một người có kinh nghiệm như tôi. Không biết ngoài ra, còn ai thiếu phiếu lý lịch mà vẫn lãnh lương.

Một lúc sau mệt mỏi, tôi đứng lên làm một vài động tác cho dãn gân cốt. Đúng lúc đó cái bóng đèn duy nhất trong phòng lu mờ dần đi. Vài giây đồng hồ sau nó chỉ còn là một sợi dây đỏ le lói rồi chết lịm.

"Khốn, định làm cho xong thì bị cúp điện", tôi chửi thầm xong cởi quần áo trong bóng tối lên giường nằm.

Vừa đặt lưng xuống, tôi cảm thấy mặt nệm như biến thành một vòng tay ôm gọn lấy người mình. Những mơn trớn mò mẫm trên mặt rồi xuống đến ngực rồi đi khắp người, ru tôi vào giấc ngủ. Trước khi cái nặng nề của bóng tối bít chặt hai lỗ tai và hai mí mắt khép lại, tôi nghe tiếng lách cách mở khóa, tiếng cửa mở kẽo kẹt rồi trong bóng đêm một bóng đen lờ mờ lách từ sau cánh cửa căn phòng bên cạnh đi lại giường thật nhẹ nhàng. Mùi thơm hoa ước chi chụp xuống mặt tôi, dù chỉ thoang thoảng nhưng đủ làm tôi đê mê chới với. Những cái vuốt ve quen thuộc và đuôi tóc của mái tóc dài quét lên mặt tôi hợp lại nhấc mặt tôi lên gần mặt người đàn bà với cặp mắt thật buồn.

- Anh chả làm gì được nhiều hôm nay nhỉ.

Tôi cố gật đầu nhưng người đàn bà suỵt tôi bảo im đừng nói. Tôi lại cố nằm xích sang một bên để có chỗ cho nàng nằm cạnh nhưng nàng đã nằm úp lên người tôi. Trời ơi! Ngay cả với Thư và tấm thân mềm mại con gái của nàng, tôi chưa hề có được một cảm giác ngây ngất như bây giờ. Tôi ghì người đàn bà chặt vào mình, thều thào hỏi:

- Cô là ai? Ở đâu đến?

- Phòng bên cạnh.

Câu đáp nghe thoang thoảng cũng như mùi thơm hoa Ước Chi trong hơi thở.

- Tôi yêu cô lắm.

- Không được!

- Cho tôi đi, cho tôi cô đi, ngủ với tôi.

Tôi định hỏi tên người đàn bà nhưng đôi môi nàng đã ngậm chặt đầu lưỡi tôi, cắn nhẹ rồi giữ đó. Ghì ngực nàng sát vào người, tôi cảm nhận được da thịt nàng qua làn áo the mỏng, mỏng đến độ như trần truồng. Càng đẩy đầu lưỡi sâu hơn vào miệng người đàn bà, tôi càng thấy đê mê hơn như đang được tiếp rượu tiên. Tôi cố ẩy nhẹ nàng lên để nhìn cho rõ mặt nhưng nàng đưa tay lên kéo cái trâm cài tóc để mái tóc xổ tung ra, đổ xuống chùm lên mặt tôi. Trong bóng tối thăm thẳm, những lấp lánh hai bên má người đàn bà trông như hai vì sao trên nền trời tối cao vút ngoài kia. Rồi tôi không biết gì hết nữa.

...

" Chú đóng cửa sổ được không? Già lạnh quá!"

Không thấy khuôn mặt già hom hem đầy nết nhăn nhưng tôi cảm thấy cái lạnh.

Lạnh! Lạnh thật. Lạnh còn hơn ngọn gió lùa vào trong qua cửa sổ trên chuyến xe đò đưa tôi đến miền quê xa lạ này. Tôi thều thào " Đóng cửa sổ được không? Lạnh quá trời!".

Không có tiếng trả lời.

Tôi cố mở mắt. Bóng tối vẫn còn lùa kín trong phòng, dày dặc. Người đàn bà đã đi đâu mất. Tôi sờ lên ngực mình, giật mình vì cái nóng hâm hấp da thịt. Cái áo thun tôi nhớ lúc nãy còn trên người khi lên giường giờ bị lột ra ném đâu. Ngọn gió lạnh trên con đường đất ngoài kia thổi qua bãi sân cát vào đến trong phòng giữa mùa hè làm tăng cái nóng toát ra từ người. Tôi lồm cồm ngồi dậy dựa lưng vào tường cố nhớ lại những gì mới xảy ra nhưng đầu óc tôi tối dày dặc không kém gì bóng đêm. Có lẽ ánh trăng rằm bên ngoài có thể làm loé lên được một vài tia sáng trong bộ não tôi. Vén tấm màn vải sang một bên, tôi nhìn ra ngoài sân. Bãi sân nhỏ nhưng cái hoang vắng của nó sao mênh mông. Chiếc xe đạp dựng sát bên cây bàng trông thật cô đơn.

"Xe nằm ngoài kia?", óc tôi như được hồi sinh.

Mặc mỗi cái quần đùi, tôi chạy ra sân để dắt xe vào phòng. Trong ánh trăng rằm loang loáng trên mặt cát, tôi thấy những vết chân thon nhỏ từ phòng ra đến gốc cây. Tôi đặt bàn chân mình sát một vết chân đó, một bàn chân khá nhỏ hơn bàn chân tôi. Đem xe vào xong, tôi đánh một que diêm nhìn quanh, nghĩ sao đi lại bàn kéo ngăn kéo ra mò mẫm bên trong. Tay đụng phải một cái gì lăn đi, tôi chụp lấy nó lôi ra, miệng suýt reo lên "Đèn cầy!"

Tôi khơi cái tim đèn lên. Bóng đêm bị đẩy lùi vào trong những góc nhà, dưới gầm giường, giữa những kẽ bàn sát tường. Những vết chân thon nhỏ đi ra từ sau cánh cửa căn phòng bên cạnh. Tôi đi lại, nắm trái nắm cửa lắc thật mạnh, không suy xuyển.

- Có ai ở trong phòng không?

Tôi lên tiếng rồi gõ lên mặt gỗ. Chỉ có tiếng gõ vọng lại nghe văng vẳng đằng sau cánh cửa. Cái ẩy vai lên cửa vẫn không làm nó nhúc nhích, chỉ làm vai tôi nhức nhối lên. Tay cầm ngọn nến, tôi đi ra ngoài, đi vòng qua bức tường ngoài của căn phòng bên cạnh. Một cửa sổ hai cánh đóng kín mít. Bấu những đầu ngón tay vào kẽ hai cánh cửa tôi kéo thật mạnh, hai cánh mở bung ra. Những chấn song sắt thẳng đứng như cửa sổ phòng tôi chận đứng ý nghĩ leo vào trong. Kê mặt vào giữa hai chấn song tôi nhìn vào trong, mắt mở banh ra như muốn chọc thủng bóng tối bên trong. Có lẽ cửa sổ của căn phòng này không đối diện với mặt trăng và ngọn đèn trên tường trước cửa ra vào phòng làm việc như cửa sổ phòng tôi nên bên trong tối như lọ mực. Tôi đưa ngọn nến vào trong, chờ vài giây cho ánh nến có thì giờ loang ra nhưng vài giọt nước nhỏ vào trong bình mực không làm mực bớt đen đi là bao. Tôi chỉ thấy được vài đường thẳng và đường cong mà không tài nào đoán được chúng là đường viền của những vật thể gì, hay của ai.

Lúc tôi vừa về lại phòng thì ngọn đèn điện cũng vừa bật lên. Ngay giữa đống giấy tờ bừa bộn trên bàn làm việc, một phiếu lý lịch nhân viên bị gạch chéo chữ X làm tôi chú ý.

Cầm tờ phiếu lên tôi lẩm nhẩm đọc tên, "Hoàng thị Phượng".

Góc trái bên trên tờ lý lịch có vài vết sướt và keo đã khô, tấm ảnh nhỏ đã bị ai bóc đi.

Tôi đọc tiếp.

Ngày sinh 1 tháng 8 năm 19.. Tôi làm con toán con trong đầu, hai mươi mốt tuổi. Cái địa chỉ làm tôi giật mình, đường Nguyễn Thiện Thuật. Một trùng hợp? Tôi cầm tờ lý lịch của nhân viên Liễu lên xem lại. Cùng một địa chỉ. Những nét hao hao của người đàn bà giờ có lý do. Tôi đọc tiếp lý lịch của Phượng. Ngày nghỉ làm 15 tháng 10 năm 19.. Lý do không đề.

Tôi tắt đèn lên giường nằm, tay cầm tờ lý lịch của đặt lên ngực. Tôi muốn gặp lại để hỏi vài câu. Giấc ngủ kéo đến thật nhanh.

*

Giấc ngủ đến nhanh nhưng cũng chập chờn. Nhờ thế tôi thức dậy khi trời mới hừng sáng. Những gáo nước lạnh xối lên đầu xuống người làm trôi đi những mộng mị đêm hôm qua, trả tôi hoàn toàn về lại thế giới bên này. Nhìn đồng hồ tay, mới hơn sáu rưỡi. Tôi leo lên chiếc xe đạp đàn bà chạy xuống chợ. Cuối con đường chỗ văn phòng ty vắng lặng nhưng dưới chợ quận đã bắt đầu náo nhiệt dù chưa đến bảy giờ sáng. Hình như có thêm nhiều xạp bán hàng tết vì những xạp này đặt trên vỉa hè lấn ra tới ngoài đường bán mứt kẹo, bánh chưng, bánh tét. Uống ly cà phê xong tôi hỏi người chủ quán con đường Nguyễn Thiện Thuật ở đâu xong lên xe đạp theo hướng chỉ.

Ra khỏi chợ quận để lại đằng sau những ồn ào xô bồ, tôi thong thả đạp xe trên con đường tráng nhựa khang trang hơn con đường đất của văn phòng ty. Hai hàng cây me cao hai bên đường như đem tôi trở về con đường Duy Tân ở thủ đô. Mặt trời đã lên cao hơn dẫy mái nhà nhưng nắng còn rất dịu. Ngoài đường lác đác vài chiếc xe xích lô, xe đạp. Đi được hai đoạn đường, tôi rẽ trái vào đường Nguyễn Thiện Thuật. Tôi bắt đầu nhìn số nhà.

Căn nhà tôi tìm chắc biết tôi đang tìm nó nên nổi hơn hai căn hai bên, tường quét vôi trắng bạch như tường nhà thương. Đi quá căn nhà, tôi vừa vòng xe lại thì thấy cánh cửa gỗ cũng sơn trắng mở. Liễu từ trong nhà dắt chiếc Vélo ra vỉa hè. Nàng không thấy tôi, từ tốn buộc tà áo dài trắng sau lên yên sau rồi đạp đi. Tôi vội cong lưng đạp cho xe vọt lên, một khi chiếc Vélo nổ máy tôi sẽ không bắt kịp.

- Cô Liễu!

Cái nhìn ngạc nhiên trên mặt Liễu chuyển sang bối rối.

- Cô Liễu có vài phút cho tôi hỏi chuyện ... quan trọng.

Nét bối rối giờ có xen lẫn nét e ngại. Liễu nhìn xung quanh như sợ bị ai bắt gặp nàng đang đứng ngoài đường với tôi.

- Ông thanh tra có chuyện gì quan trọng mà tới nhà em vậy.

- Chuyện liên quan đến cô .

Những nét nhăn hiện lên trên mặt làm tăng vẻ bối rối của Liễu. Tôi vội trấn an nàng, giải thích mình đến vì địa chỉ hai người giống nhau.

Liễu nói giọng yếu ớt.

- Sắp tới giờ vào sở rồi, coi chừng mình bị trễ đó, hôm khác nói được không.

Tôi sực nhớ gần đến giờ đi làm, tôi vội hẹn gặp Liễu giờ cơm trưa đến quán cơm tôi ăn hôm nọ. Liễu nói gì rất nhỏ tôi không nghe rõ rồi đi ngay.

...

Phú cầm lấy danh sách kiểm soát vật liệu tôi đưa rồi đọc thật nhanh từ trên xuống. Hắn vừa gật gù đầu vừa nói tất cả những thứ này nằm trong phòng kho tôi đã vào tối hôm qua. Tôi nói cần thấy tận mắt những thứ đó để ghi vào sổ. Hắn đi trước, tôi đi sau lại căn nhà kho nhỏ. Vào bên trong, tôi bắt đầu kiểm từng cái một. Danh sách không dài, chỉ hơn một giờ đồng hồ sau tôi làm xong. Tất cả kiểm ra, không thất thoát một thứ gì.

- Còn cái xe đạp ông đưa tôi mượn, nó không nằm trong danh sách mà lại nằm trong kho, xe đạp đó của ai vậy? Tôi hỏi.

Phú gãi đầu, do dự một chốc.

- Của tôi đó.

Tôi lấy làm lạ vì hắn đã có chiếc Mobilette nhưng đó là chuyện riêng của hắn. Tôi lên tiếng cám ơn hắn đã cho tôi mượn xe.

- Dạ, ông thanh tra cứ lấy đi.

Phú đi lại chiếc xe đạp đàn bà, vuốt ve cái tay cầm xong với một giọng trầm buồn.

- Bây tôi giờ có cần nữa đâu.

- Nếu không cần thì sao ông không bán lấy tiền xài.

Tên thư ký không trả lời, chỉ lắc đầu rồi quay lưng đi ra. Tôi gọi giật ngược.

- Còn cái phòng sát phòng tôi ngủ, trong đó có gì vậy?

- Phòng làm việc riêng của ông trưởng ty, hắn nhấn mạnh ba chữ "làm việc riêng".

- Ông có chìa khóa không, cho tôi vô đó coi.

- Ông thanh tra hỏi ông trưởng ty đi, ổng giữ chìa khoá.

- Nhưng ông biết trong đó có gì chứ?

Phú lắc đầu, không nói gì.

Liễu đưa mắt nhìn tôi xong nhìn Phú khi cả hai trở lại văn phòng. Ngồi một lúc hắn đứng lên đi ra ngoài sân hút thuốc nói chuyện với người gác dang. Cửa phòng riêng của trưởng ty đóng kín, tôi biết ông ta hôm nay không đến vì không thấy chiếc Vespa xám xịt ngoài kia. Hai nhân viên khác xin nghỉ lo việc nhà đón Tết. Hai người khác thì đã chuồn đi đâu mất. Chỉ còn tôi và Liễu trong phòng lúc này.

Có tiếng xe nổ. Phú chở người gác dang trên chiếc Mobilette ra đường.

Tôi kéo ghế mình lại gần bàn người con gái.

- Mình đi ra quán chứ cô Liễu, đến giờ cơm trưa rồi.

Cái nhìn bối rối ban sáng trên mặt Liễu nay trở lại. Tôi lôi ghế xa ra lại một ít cho Liễu thoải mái hơn.

- Cô và cô Phượng là hai chị em?

Liễu cúi gằm mặt, mái tóc dài đổ xuống che một bên mặt. Những nét quen thuộc. Mười ngón tay người thiếu nữ mân mê đuôi tóc, mười cây đan run run đan những sợi tóc vào nhau. Tôi nghĩ tâm trạng Liễu giờ cũng rối vò như lọn tóc và những ngón tay, tôi muốn chồm người sang gỡ chúng nhưng thấy ngại.

- Cô và cô Phượng trông rất giống nhau.

Biết câu trả lời sẽ ra sao nhưng tôi vẫn hỏi:

- Bây giờ chị của Liễu ở đâu?

Bảng lý lịch nhân viên của hiện lên trong óc tôi.

Liễu vén mái tóc lên, hai con mắt thật buồn. Câu trả lời của nàng làm tôi chưng hửng.

- Chị của Liễu ra Trung ở rồi.

- Từ tháng mười hay tháng mười một năm trước, đúng không? Liễu thường liên lạc với chị chứ?

Sau vài giây ngập ngừng Liễu trả lời:

- Dạ có nhưng lâu lắm rồi thì chưa.

- Liễu có biết tại sao chị Phượng nghỉ làm ở đây?

Cái nhìn xoi mói thay chỗ những nét bối rối trên mặt Liễu.

- Chị lấy chồng rồi theo chồng ra Trung.

Tiếng xe Mobilette nổ lập bập từ cổng vào đến sân. Tôi hỏi vội một câu khi thấy Phú vừa dựng xe lên sửa soạn đi vào trong.

- Tôi ra chợ ăn trưa. Nếu Liễu muốn đi ăn với tôi thì đi sau, tôi ra đó trước chờ.

Liễu lắc đầu. Tôi bỏ nàng ngồi đó với mười ngón tay còn cuộn trong đuôi tóc đi ra sân lên xe đạp xuống chợ.

...

Sáng sớm chợ náo nhiệt bao nhiêu thì ban trưa lại càng đông đảo hơn. Tôi không ngờ ở cái quận hẻo lánh này mà dân đông như vầy. Nhìn người người qua lại tôi thấy náo nức muốn bỏ hết lên xe đò về Sài Gòn dẫn Thư đi chợ Tết. Ăn xong tôi dẫn xe đi một vòng xem có gì hay mua về làm quà cho nàng. Mặt trời đứng bóng đổ hơi nóng hừng hực xuống. Lưng rịn mồ hôi làm tôi mất hứng đi dạo, dẫn xe ra đường định về lại ty thì thấy gần đó một người đàn bà đang ngồi sau hai thúng mây đựng mấy bó hoa và một thùng tôn trong có cắm vài cành mai. Thiên hạ đi ngang nhưng không ai thèm ngừng chân mặc những lời mời mọc. Tôi đi lại gần xem. Thấy tôi đi đến, người đàn bà cố nở một nụ cười gượng gạo đượm vẻ buồn. Tôi gật đầu chào, một tay trong túi quần tay kia cầm ghi-đông xe nhìn mấy cành mai và bó hoa. Giữa những bó hoa đủ màu đủ loại khác nhau, tôi cố tìm xem có hoa Ước Chi không nhưng không thấy được một cành. Tôi lấy làm lạ, bèn hỏi.

- Loại hoa đó không có bán, người đàn bà đáp.

Tôi nhíu mày. Người đàn bà nói, nụ cười trên môi trông buồn hơn.

- Chú ở đâu tới vậy? Chắc chú không ở đây nên không biết, thứ hoa đó xui lắm. Loại hoa dành cho người chết, ai cũng kỵ nó.

- Chỗ tôi ở không có hoa đó nên tôi không biết nhưng tôi thấy nó có mùi thơm lắm.

- Hương thơm hoa đó làm mình bị mê hoặc đi. Chú mua giùm cành mai cho ngày Tết?

Tôi lắc đầu nói mình ở Sài Gòn, xuống đây công tác, làm xong sẽ về đi chợ Tết sau. Người đàn bà bán hoa lôi ra một bao giấy xong từ tốn mở bao lấy ra một cành hoa Ước Chi đưa cho tôi.

- Tặng chú, đem về cắm vô bình liền cho nó được tươi lâu. Nhớ thay nước trước.

Tôi cám ơn, cầm lấy hoa, đạp xe một tay về văn phòng.

Tôi cho là Liễu chờ tôi về nói chuyện vì khi vào sân tôi thấy mỗi chiếc Vélo. Leo lên bậc cấp, tôi nghe tiếng máy chữ lóc cóc bên trong. Tôi nghĩ mình nên nói Liễu đánh máy tờ báo cáo sơ khởi thanh tra trước khi về Sài Gòn sáng mai.

Tay cầm cành hoa, tôi đi lại.

- Tại sao ở đây người ta không thích hoa ước chi hả Liễu?

- Dạ không phải không thích nhưng bông đó là lọai hoa dại, chỗ nào cũng mọc nên không cần mua, không có ai bán hết.

- Chứ không phải vì người ta kỵ nó sao? Hoa của người chết mà!

Liễu trợn mắt nhìn tôi, khó hiểu. Tôi bỏ ý định hỏi Liễu thêm về người chị. Tôi nói muốn nhờ nàng đánh máy vài trang xong chạy về phòng ngủ tìm xấp bản nháp viết tay mấy hôm nay. Cái lọ thủy tinh cắm hoa trống trơn. Không biết ai đã lấy đi cành hoa Ước Chi cắm trong lọ đêm hôm qua, như có ý bảo tôi cắm cành mới vào. Nhớ lời người đàn bà bán hoa dặn, tôi đem lọ vào phòng tắm thay nước mới.

...

Khi Liễu đánh máy xong thì trời cũng gần tối. Tôi đưa Liễu ra ngoài sân lấy xe. Tôi nhớ lại buổi chiều ngày đầu mình công tác ở đây, vết bánh xe chiếc Vélo Liễu dẫn để lại trên mặt đất từ chỗ dựng bên tường ra cổng là một vòng cung đi ngang qua cửa văn phòng thay vì là một đường thẳng.

- Gần Tết rồi, chị Phượng về thăm nhà chứ?

Liễu lắc đầu, mái tóc vén trên tai xổ xuống che cái má bên phải. Nàng vén tóc lên lại. Tôi tìm một vì sao lấp lánh trên vành tai, không có gì.

- Năm đầu về nhà chồng nên không đi được chứ mai này chắc về nhỉ? Tôi hỏi tới.

Lặng thinh, Liễu dẫn xe ra cổng. Nàng khẽ gật đầu chào tôi xong leo lên đạp đi. Tiếng máy xe lịch xịch nhỏ dần, chìm vào bóng đêm cùng với tà áo dài trắng.

Vài tiếng động nhỏ sau lưng. Tôi quay lại. Phú dẫn chiếc Mobilette ra đến nơi. Tôi đưa tay ra bắt tay hắn.

- Tôi xong việc ở đây rồi, mai về Sài Gòn. Cám ơn ông giúp tôi trong tuần qua. Chúc ông và gia đình năm tới nhiều may mắn.

- Đâu có chi ông thanh tra, nhiệm vụ thì mình làm chớ có gì mà cám ơn.

- Công việc xong rồi, tối nay tôi rảnh lau lại xe đạp cho nó sạch. Mấy hôm chạy làm sao vô mấy rãnh nước bị dơ.

Phú ngồi lên yên, đặt chân lên bàn đạp, nói thõng một câu trước khi đạp ra cổng mà tôi nghe loáng thoáng như:

- Mình nghèo mới mua xe được cái xe đạp chớ làm gì có tiền mà mua xe gắn máy.

Khép cánh cổng sắt lại xong tôi đi về phòng xếp quần áo vào va-li. Trong lòng tôi phấn khởi khi nghĩ đến chiều mai về được ôm thân hình nhỏ bé ấm áp của Thư. Nàng nói tôi phải đưa đi mua cho bằng được chậu quất và vài cành mai trong chợ Tết trên đường Nguyễn Huệ. Tôi nảy ra ý định hái một chùm hoa Ước Chi về làm quà tặng. Hẳn Thư sẽ thích thú vì chưa bao giờ thấy loại hoa này.

Thấy chồng hồ sơ nhân viên trên bàn, tôi mới biết mình quên đưa lại cho Phú để cất vào tủ. Tôi đi lại bàn xắp lại cho ngay ngắn. Tập hồ sơ trên cùng của Phượng. Tôi cầm tờ lý lịch gạch chéo ở giữa lên nghĩ ngợi sao đem cất vào va-li. Dù sao trước kia nó cũng đã mất rồi. Nếu ai muốn đòi lại thì phải gặp tôi. Đến lúc này thì tôi đã đoán được phần nào câu chuyện của Phượng nhưng còn nhiều khúc mắc tôi không trả lời được. Tôi cũng biết chắc người có thể giúp tôi giải được những khúc mắc đó là Liễu nhưng cô này tránh nói chuyện với tôi và tìm hiểu thêm chuyện gia đình Liễu nằm ngoài quyền hạn mà người ta ban cho tôi để đến đây thanh tra.

...

Đang nằm trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ, tôi giật mình khi có vài tiếng động trong căn phòng bên cạnh. Tôi ngồi nhỏm dậy định chạy lại cánh cửa khoá nhưng có gì đẩy tôi xuống lại mặt nệm. Rồi cũng như đêm hôm nọ, sợi dây tung ten đang từ màu vàng sáng chuyển dần sang một màu cam yếu ớt xong tắt ngúm. Đêm nay đã quá ngày rằm hai ngày, trăng không còn được tròn và sáng như hôm nọ, ánh trăng lờ mờ càng làm căn phòng thêm huyền ảo. Cảm giác lạnh từ sống lưng lan ra khắp người không làm khô đi được những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và đang rịn ra hai bên thái dương. Tôi buông tay bất lực chờ những gì sắp xảy đến cho mình mà không biết chúng sẽ đưa mình đến đâu. Những tiếng động trong phòng bên kia nghe sột soạt như ai đang thay quần áo. Giữa đêm khuya thanh vắng tiếng sột soạt nghe rõ mồn một xong rồi im. Khi cánh cửa khóa chặt kêu lên kẽo kẹt rồi từ từ hé ra thì hai bàn tay đang ấn vai tôi xuống giường lỏng đi. Tôi chống tay ngồi dậy, trong bụng nửa sợ nửa muốn mò sang căn phòng bên cạnh. Tôi biết ai đang ở trong đó và đang chờ tôi nhưng tôi không biết chờ làm gì. Cái không biết làm tôi chùn chân. Và tôi cứ ngồi im trên mép giường. Có lẽ tôi sẽ ngồi mãi cho đến sáng chỉ vài thước cách cánh cửa hé mở mời mọc sang căn phòng bên cạnh nhưng một hương thơm quen thuộc trong một tuần qua làm tôi thấp thỏm không yên.

Tôi quyết định đi sang bên kia.

Khoảng trống đen dày dặc trong căn phòng bên cạnh làm tôi nhớ lại mấy cái đèn pin bày bán trong một tiệm tạp hóa tôi đi ngang qua ngoài chợ.

"Phải chi ...", tôi nghĩ.

Mẩu đèn cầy dùng mấy đêm trước lại quăng đi đâu mất. Tôi rủa thầm, mò mẫm đi lại cánh cửa hé mở. Tay tôi quờ quạng đụng phải cái công-tắc đèn trên tường. Tôi bật lên. Bóng đèn treo trên trần lóe lên rồi tắt ngúm. Trong khoảnh khắc một tích tắc đồng hồ đó tôi thấy một thân hình nằm xoải trên giường, mặt quay về hướng cửa tôi đi vào, mong đợi.

- Anh lên giường đi! Nằm với em một lúc rồi về với vợ anh, có sao đâu.

Tôi lên giường. Bàn tay mềm mại vuốt tóc tôi như mẹ dỗ con. Bàn tay kia mân mê bàn tay tôi. Môi kề sát tai thủ thỉ- Anh ngủ lại với em đêm nay nhé? Đi anh! Rồi hai bàn tay ấy ấn hai vai tôi xuống giường và cái thân hình đó nằm lên người tôi. Cảm giác ngây ngất đêm hôm nọ trở lại. Tôi cố cởi khuy áo trên tấm thân mềm mại đó nhưng một bàn tay giữ tay tôi lại.

- Em cho anh đêm nay, anh sẽ cho em làm vợ anh như anh đã hứa?

Tôi chả hiểu gì cả nhưng nói đại.

- Anh hứa.

Năm ngón tay trên mười ngón tay tôi lỏng đi. Chiếc áo cánh bị kéo phăng ra, ném xuống đất. Phượng rướn người lên. Cả một vùng da thịt thơm tho mịn như lụa chụp lên mặt tôi. Hít mạnh hương thơm hoa ước chi vào đầy buồng phổi càng làm tôi choáng váng như mới tu cả bình rượu tiên. Tôi càng hít thở mạnh hơn, cố nén cái hương thơm vào đáy phổi không cho thoát ra. Phải nén nó xuống. Cặp môi ươn ướt rà trên má tôi, xuống môi tôi rồi để tôi chiếm đoạt làm chủ. Mái tóc dài lại xõa chùm lên mặt tôi. Trong vực thẳm tối tăm, tôi cố tìm hai vì sao sáng hai bên má Phượng soi đường tôi đi nhưng hai vì sao ấy đêm nay đã tắt. Tôi chả cần ánh sáng, tôi tìm đường đến đích bằng xúc giác. Tôi đang tìm kiếm những miền ướt át cả trên lẫn dưới.

- Anh nhớ giữ lời hứa đấy. Về đuổi vợ anh đi, đưa em về.

"Thư? Đuổi Thư đi? Không thể được!"

- Không! Không được đâu.

Tôi thều thào nói trong khi cố xâm nhập vào Phượng. Có lẽ để thuyết phục tôi, Phượng dạng hai chân ra xong kẹp lại thật chặt khi tôi đã vào trong nàng.

- Nhưng anh đã hứa và em muốn làm bà trưởng ty.

Tôi đáp liều.

- Ừ, thì cho em làm.

Tôi không muốn nói gì thêm, chỉ ẩy mạnh hơn, ôm chặt hơn, tham lam. Không thể xẩy Phượng đêm nay, tôi phải chiếm đoạt được nàng. Nhưng muốn làm thế tôi phải lật Phượng xuống dưới vậy mà tôi không làm được việc giản dị như thế. Phượng vít chặt tôi hơn đến độ cả phần dưới người tôi cũng không nhúc nhích gì được.

Phượng thì thào bên tai tôi.

- Lần này anh phải giữ lời hứa đấy chứ đừng như mấy lần trước.

Tôi không muốn trả lời đòi hỏi khó khăn đó. Tôi không thích mặc cả trong khi làm tình. Thư không bắt tôi mặc cả, nàng cho hết, buông thả. Mệt, đâm cáu, tôi la lên.

- Cô làm cái gì thế? Buông ra!

Giọng Phượng chợt nức nở.

- Anh mắng em? Anh vừa mới hứa đuổi vợ anh đi xong đưa em về mà.

Tôi quát lên.

- Không đời nào, không đời nào tôi đuổi Thư đi, cô hiểu chưa!

Tiếng quát thật to làm chính tôi giật bắn mình, lôi tôi ra khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Tôi làm một cử chỉ vung tay lên thật mạnh như để hất thân hình đàn bà trên người mình ngã xuống giường xong vùng ngồi dậy. Ngọn đèn trên trần nhà chợt bật sáng lên. Trên giường chỉ có mỗi mình tôi thân thể trần truồng trơ trẽn. Tôi đảo mắt nhìn quanh cố tìm một bóng dáng ai khác nhưng căn phòng vắng tanh, ngoài tôi ra và một hai con thằn lằn trên trần, không có một sinh vật nào khác. Sực nhớ chiếc áo tôi giựt xuống từ người Phượng, tôi nhìn xuống dưới đất xung quanh giường nhưng không thấy một mảnh vải nào ngoại trừ cái quần đùi của mình. Rờ tay trên mặt giường, tôi cố tìm một dư hương nào của da lụa mịn màng còn để lại. Tất cả những gì Phượng để lại chỉ là một mùi thơm hoa ước chi thoang thoảng.

Tôi nhảy xuống giường, xỏ vội quần vào. Tất cả cảnh vật trong căn phòng bên cạnh phòng tôi mà cả tuần nay tôi tò mò muốn biết bây giờ được phơi bày ra, không che dấu. Một phòng ngủ xinh xắn bày biện lịch sự chứng tỏ người có đầu óc thẩm mỹ. Ngoài cái giường nệm trải drap màu hồng nhạt như giường hợp cẩn còn một bộ bàn ghế sa-lông được kê sát tường. Trên bàn sa-lông là một lọ hoa thủy tinh trong có cắm một bó hoa trắng vàng hãy còn tươi, bên cạnh là một cái gạt tàn thuốc cũng bằng thủy tinh sạch sẽ không một vết tro tàn. Trên cái tủ sách cao hơn đầu người trong góc phòng tôi thấy vài quyển sách và một dàn nhạc khá mới. Hai bức tranh sơn dầu treo trên tường họa giống kiểu bức tranh hoàng hôn treo trong phòng viên trưởng ty. Tất cả trông như đã được ai chăm sóc hàng ngày.

Ngọn đèn trên cao chợt nhấp nháy. Trong những tích tắc nhấp nháy, tôi thấy hai điểm lấp lánh trên chiếc bàn con đầu giường ngủ. Tiếng bản lề cửa kêu kẽo kẹt. Tôi bước nhanh đến chiếc bàn con chụp lấy đôi bông tai kim cương xong phóng thật nhanh ra khỏi phòng đúng lúc cánh cửa đóng xầm lại.

Tôi làm một động tác vô ích, lắc lắc cái nắm cửa nhưng cánh cửa đã đóng chặt.

*

Gõ vài tiếng trên cánh cửa gỗ sơn trắng xong tôi lùi lại vài bước. Liễu mở cửa. Nàng vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi đứng đó. Nàng lại càng kinh ngạc hơn khi thấy bàn tay đang nắm của tôi mở ra trước mặt nàng. Đôi bông tai hột xoàn nằm gọn trong lòng bàn tay.

Liễu rụt rè cầm chúng lên.

- Ông tìm được hai cái này ở đâu vậy?

- Tôi nghĩ hai bông tai này bây giờ là của cô Liễu nên đem lại cho cô. Cô giữ lấy.

Liễu mở sắc tay, cẩn thận nhét đôi bông tai vào trong rồi đóng lại. Có vài tiếng động trong nhà. Nàng vội lách người ra ngoài, khẽ khép cánh cửa lại sau lưng mình.

- Từ ngày chị Phượng chết em tìm cặp bông tai hoài mà không thấy.

- Chị Phượng tự tử vì thất tình?

Khẽ gật đầu, Liễu hạ giọng như sợ ai khác đừng gần đâu đó nghe được lời thuật chuyện.

- Chị ở với ông Hùng dù ông ta đã có gia đình. Ông Hùng hứa sẽ cưới chị nhưng ...

Tôi ngắt lời.

- Ông ta chỉ ăn nằm với chị Phượng và sau đó bỏ chị nên chị buồn đi tìm cái chết. Đúng không?

Không trả lời, Liễu nói một hơi thật nhanh như muốn trút ra hết tất cả những gì trong đầu mình:

- Khi ông Hùng mới từ Sài Gòn đổi xuống đây, chị Phượng đang làm trong ty, chị không biết ông ta đã có vợ. Ông ấy theo chị, tặng quà và hứa với chị rất nhiều. Ông ta còn đưa em vô ty làm và mua cho chị chiếc Vélo mà em đang đi để lấy lòng chị. Khi đó anh Phú đang theo chị nhưng nhà anh Phú nghèo nhưng anh cũng ráng bỏ tiền mua một chiếc xe đạp mới để tặng chị vì anh thấy hai chị em em chỉ có một chiếc xe đạp, đi đâu cũng chở nhau. Khi chị theo ông Hùng và được cho cái Vélo thì anh Phú thôi, anh ấy buồn lắm. Về sau chị Phượng biết ông Hùng đã có vợ thì đòi bỏ nhưng ông tặng chị đôi bông tai này và hứa sẽ ly dị vợ để cưới chị nhưng sau đó ông ta bỏ rơi chị và chị đã ...

...

Tôi xách bị leo lên cũng chiếc xe đò chở tôi lên vùng này. Chỉ còn một băng ghế trống, cũng chỗ tôi ngồi trên đường lên đây. Cửa sổ xe đóng kín, tôi đẩy cho nó hé một ít để ngọn gió mát lùa vào.

- Chỗ này có ai ngồi chưa chú?

Giọng nói đặc sệt và nặng chịch nhà quê bên cạnh. Cũng bà cụ già ngày đi đó.

- Dạ không có ai, dì ngồi đi.

Một nụ cười hom hem trên khuôn mặt già nua nhăn nhúm.

Tôi hỏi:

- Dì đi Sài Gòn hay xuống trước?

- Tui về tuốt tới Sài Gòn.

Tôi mỉm cười, đẩy cửa kính ra cho rộng thêm để ném bó hoa Ước Chi ra ngoài xong đóng kín lại trước khi an tâm nhắm mắt để những lắc lư của xe ru tôi vào giấc ngủ mà tôi biết sẽ yên lành trên suốt con đường về đến nơi có Thư đang đợi.

Bùi Ngọc Khôi

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 12025)
(Xem: 10590)
(Xem: 10643)
(Xem: 10211)
(Xem: 9580)
(Xem: 9030)
(Xem: 9763)
(Xem: 10833)
(Xem: 10484)
(Xem: 10567)