- Tạp Chí Hợp Lưu  Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

MÙA DÔNG BÃO

09 Tháng Mười Một 202510:13 CH(Xem: 2081)


Bão đi, lũ về nhấn chìm TP Quy Nhơn trong biển nước
Bão đi, lũ về nhận chìm đường phố Quy Nhơn trong biển nươc...
(ảnh VT NEWS)

MÙA DÔNG BÃO

Thái Thanh

 


Đ
êm qua bão đi ngang qua Qui Nhơn. Mưa to lắm, gió phần phật rít lên từng cơn mưa theo tiếng hú của mùa dông bão. May quá, tôi đã về nhà bình an.

 

Mấy ngày đi bụi, bù lăn bù lóc dầm mưa dãi nắng bên ngoài tôi sốt rồi. Hôm qua đầu choáng váng, nhức đau cả toàn thân; tôi ghé trạm xá đo huyết áp nhưng huyết áp không sao mà tôi sốt lên đến 40 độ... Là tôi đó, cái tuổi 60 đã già rồi mà lại không ở yên một chỗ cứ thích rong chơi. Đêm nay, tôi trùm mền nằm nghe bão dông, tôi lạnh đến run người. Thành phố lại bị cúp điện, điện thoại hết pin không thể sạc được, tôi nằm chờ trời sáng.

 

Nhớ hồi xưa còn bán ở chợ, mỗi lần đài báo bão, mấy đứa nhỏ buôn bán gần hàng tôi ngồi om sòm về trận bão sắp xảy ra. Tôi im lặng, chờ cho chúng hết sôi nổi, tôi phán một câu:  "Đài nói láo, báo nói sai" sắp nhỏ nghe lại không chịu chúng xúm lại mà cãi phăng đi và kết luận cho là tôi đúng "gàn".

 

Tôi gàn thật song tôi cũng không nói sai. Đài mấy ông cộng sản luôn nói không chính xác. Có nhiều lần đài báo bão nhưng không có bão mà đài không có báo thì lại bão... Làm gây chết chóc, đau thương cho biết bao người dân ở những làng quê nghèo xa xôi của tôi.

 

Có một lần mưa bão đi qua. Tôi ở chợ Đầm nhà chỉ còn có hai mẹ con. Con trai đi học xa và may là mẹ tôi đang an toàn ở nhà anh chị em ở trong Sài Gòn. Đêm ấy đài không báo bão báo trước, trời gió lồng lộng mưa đổ tơi bời. Con gái của tôi bình thản nằm say ngủ, riêng tôi không ngủ được. Cả nhà tôi đều bị dột, một góc nhỏ chỗ hai mẹ con tôi nằm cũng bị thấm tường. Gió khủng khiếp như vậy thì cái giàn tôn mỏng lợp trên kia sẽ tróc dễ dàng. Và nhà sẽ sập. Tầng dưới của nhà đã ngập nước lên đến cả thước rồi. Rủi có chuyện gì ... Thương quá con gái của tôi. Tôi chỉ biết cầu nguyện suốt đêm Đức Quan Âm xin hãy giúp cho mẹ con con.

 

Rồi cơn bão ấy đi qua, như một phép mầu, quanh nhà tôi những nhà kiên cố bị sập, bị hư hại thê thảm riêng căn nhà tồi tàn của tôi lại an toàn.

Hai mẹ con tôi đứng trên sân thượng nhìn xuống đường, chung quanh là một biển nước mưa vì chưa rút hết nước. Có những người chèo thúng đi từng nhà để bán bánh mì. Chúng tôi lấy sợi dây cột tiền thả xuống và họ cột bánh mì cho chúng tôi kéo lên ăn. Cả thành phố cũng cúp điện, ở khu chợ Đầm ai ở nhà nấy không đi đâu được. Đến trưa, ngớt mưa và nước rút dần tôi lại tất tả chạy ra chợ kiếm sống cho gia đình. Tôi không đi hết thành phố bé nhỏ của mình, chỉ đi con đường từ nhà đến chợ lớn cây cối bị trốc gốc ngã đổ bên đường, thành phố xác xơ đầy xác lá, rác và cây. Tôi không có thời gian đi hết Qui Nhơn của mình, không bận tâm suy nghĩ những cái quanh mình. Tôi bận kiếm tiền để nuôi con.

 

Bây giờ tôi qua rồi cái thời xa ấy. Theo lệ thường, buổi sáng tôi thức dậy sớm dâng hương tụng kinh, xem facebook một chút đến 4 giờ là tôi đã đến biển để bơi. Hôm nay bão cúp điện, mà điện thoại lại hết pin, tôi nằm trong bóng tối chờ trời sáng. Qua một đêm, tôi cảm thấy mình như khỏe lại, tôi hết sốt rồi, tôi hết lạnh run người như đêm qua. Tôi mở cửa ra trước đường mà đứng. Cây bàng to bên đường đã gãy đổ, các cây khác trốc cả gốc lên luôn. Tội nghiệp nhất là những người làm cái công việc quét dọn cho thành phố, họ cũng đi từ rất sớm...

 

Tôi đạp xe đi dạo trên đường vắng một mình. Ngày xưa thời còn trẻ, tôi lo làm nuôi con chưa đi dạo qua những con đường sau cơn bão. Hôm nay, tôi mặc chiếc áo lạnh, khoác áo mưa đạp thong thả qua những con đường. Qui Nhơn thành phố bé nhỏ"Đi dăm phút đã về chốn cũ". Cuối cùng tôi ghé vào chùa Long Khánh, đó là nơi tôi đến  mỗi ngày. Các sư thầy đang quét dọn lại chùa, cây ngã đổ tan hoang. Cây mận ở góc thờ đức Địa Tạng đã gãy đổ trái đặc cây dập nát văng đầy. Nhớ hồi xưa còn nhỏ, mỗi lần có bão tôi lên chùa lượm trái trứng gà về dú trong thùng gạo chờ chín rồi ăn, cây trứng gà giờ đâu mất tiêu rồi chỉ thấy cây cảnh và cây bông sứ tả tơi sau bão.

 

Tôi không tìm được chỗ để ngồi, mưa và rác ướt át cả chùa. Tôi cũng muốn quét dọn sân chùa nhưng nhìn lại thấy toàn là các sư nam còn rất trẻ họ đủ sức làm. Cái mà mình cần phải làm là giữ thân mình cho khỏe mạnh để không làm mối bận lòng cho con cái của mình.

 

Tôi lại đạp xe qua những con đường cho đến lúc về nhà khi thấy ngoài đường đã có điện. Cơn bão đã qua rồi... Bỗng thấy mình như một khách trần trong cuộc đời thênh thênh rộng bao la.

 

Bão đã đi qua, cái còn lại là phụ dọn dẹp cho sạch sẽ những điêu tàn gãy đổ để đón nhận ngày mới an vui.

Cuộc đời con người cũng thế, ai đã từng đi qua dông bão cuộc đời, sẽ biết mình sẽ phải làm gì. Không cần phải tội nghiệp cho họ bởi họ đủ tĩnh lặng để nhìn ngắm cuộc đời một cách bao dung nhẹ nhàng hơn. Để yêu thương nhiều hơn mà tha thứ dễ dàng hơn cho khoảng đời còn lại có bao người đang sống chung quanh...

 

"Xin tạ ơn phố thị khách trần

Cho tôi thời khắc quán duyên thân

Cho tôi giác ngộ vô thường huyễn

Tâm giải thoát hồng... dưới nắng xuân."*

 

Là tôi đó xin nhắn nhủ đôi dòng...

 

     Thái Thanh

Viết tại Qui Nhơn năm 2019

 

* Bốn câu thơ của sư trụ trì tịnh xá bút danh Trần Quê Hương.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Tư 20244:07 CH(Xem: 22501)
On the evening of December 21, 1946, the Bach Mai radio resumed its operations somewhere in the province of Ha Dong after a day of silence. One of its broadcasts was Ho Chi Minh’s appeal to the Viets for a war of resistance. He reportedly said: The gang of French colonialists is aiming to reconquer our country. The hour is grave. Let us stand up and unify ourselves, regardless of ideologies, ethnicities [or] religions. You should fight by all means at your disposal. You have to fight with your guns, your pickaxes, your shovels [or] your sticks. You have to save the independence and territorial integrity of our country. The final victory will be ours. Long live independent and indivisible Viet Nam. Long live democracy.
08 Tháng Mười Hai 20258:55 CH(Xem: 186)
Câu chuyện phim giản dị diễn ra ở một khu chung cư cũ ở Sài Gòn vào thập niên 1980. Hai nhân vật chính: 1. Kỳ Nam, nguyên nữ sinh trường Tây và là vợ góa của một sĩ quan tâm lý chiến quân đội VNCH, từng nổi tiếng trên báo chí và truyền hình về tài dạy nữ công gia chánh. Sau 1975, trong căn bếp nhỏ tại Chung cư, Kỳ Nam sinh sống bằng việc nấu cơm tháng và có lúc nấu cả cỗ cưới; 2. Khang - người thuê nhà mới, một chàng trai đang nhận dịch lại tác phẩm “Hoàng tử bé” của nhà văn phi công Pháp Saint–Exupéry, sau bản dịch của thi sĩ Bùi Giáng đã xuất bản tại Sài Gòn trước 1975… Giữa những bề bộn đời sống, vượt lên tâm lý thóc mách, đố kỵ, ghen ăn tức ở của hàng xóm, Kỳ Nam và Khang đã đến với nhau trong sự đồng cảm thầm lặng mà sâu sắc – một thứ tình cảm cao hơn tình yêu trai gái thông thường…
08 Tháng Mười Hai 20258:05 CH(Xem: 155)
Dã quỳ vàng giữa heo may / Thầm thì nắng sớm hong ngày yêu thương / Đồi cao gió quyện mờ sương / Hoa nghiêng lối nhỏ, vấn vương gót hài
08 Tháng Mười Hai 20257:59 CH(Xem: 177)
Hồi còn nhỏ tôi thích nhất là được đi chùa với bà Nội. Lớn lên tí nữa tôi cũng thích đi chùa. Và sau này tôi không còn trẻ nữa tôi vẫn thích đi chùa nhưng thường tự đi chỉ một mình. Nơi tôi đến đó là chùa Long Khánh Qui Nhơn, nhưng chẳng phải đến để tu tập đâu mà đến chỉ để tìm khoảng không gian yên tĩnh chỉ có ở cảnh chùa.
08 Tháng Mười Hai 20256:59 CH(Xem: 213)
Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt đặc biệt trong hành trình của Ocean Vuong (*). Nhà văn, nhà thơ gốc Việt nầy đã trở thành một trong những khuôn mặt quan trọng nhất của văn chương Mỹ đương đại. Không còn là “hiện tượng thơ”, không còn được biết đến qua nỗi đau di dân, không còn đứng trong hào quang của Night Sky with Exit Wounds hay thành công bất ngờ của On Earth We’re Briefly Gorgeous trước đây, Ocean Vuong năm 2025 là một nhà văn đang mở ra biên giới mới của chính mình với The Emperor of Gladness (397 trang; 25 chương đánh số từ 1 đến 25; Nhà Xuất bản Penguin Press, New York, 2025) . Tác phẩm mới nầy nhanh chóng được các danh sách uy tín của Amazon xếp vào một trong những cuốn sách được mong chờ nhất trong năm 2025(**) và xác nhận Ocean Vuong đã chuyển từ “ngôi sao mới của thơ ca” thành “một trong những giọng văn triển vọng của thế kỷ XXI”.
26 Tháng Mười Một 202511:38 CH(Xem: 1473)
Quê nhà cơn lũ / Em tôi/ Mẹ ôm con lạy giữa đồi mưa bay / Con sông cuộn xác / Cha gầy / Những đồi đất chảy / Đã dày nỗi oan
26 Tháng Mười Một 202511:06 CH(Xem: 1064)
Cô bé Lò Thị Chang đã sống ở chỗ cao nhất trên mái nhà sàn của một gia đình Thái đen gồm 5 người suốt ba ngày đêm. Nước lũ ngập vào bản em từ hôm ấy đến tối nay chỉ rút được chút ít, rồi như trêu ngươi, làm lộ rõ hơn các mái nhà sàn và các ngọn cây cao đang chơi vơi tô điểm cho những xác trâu bò, gà lợn nổi lềnh phềnh - tựa cuộc “trình diễn” chưa bao giờ có của bản em giữa đất trời xám xịt…
26 Tháng Mười Một 202510:59 CH(Xem: 1140)
Có một lần, ăn một món ăn giống ngày xưa mình đã từng ăn, nên thấy nhớ mẹ, mình viết lên facebook "Món ăn mẹ nấu". / Một anh bạn trên face còm vào bảo mình rằng: "Sao cứ phải là món ăn mẹ nấu? ai cũng cứ rập khuôn rằng chỉ có mẹ mới có món ăn để con cái nhớ. Sao lại không là ba kia chứ". Mình buồn cười về cách dỗi của anh bạn ấy song điều đó cũng làm mình nghĩ lại.
26 Tháng Mười Một 202510:53 CH(Xem: 1451)
nhà anh ở có một cây ổi ngọt / gần hết năm trái trỉu nặng thấy thương / con sóc nhảy lên cao rồi nhảy xuống / chạy tung tăng khắp đám cỏ quanh vườn
20 Tháng Mười Một 20251:10 SA(Xem: 1472)
Ngô Thế Vinh’s Anthology II - Portraits of Literature, Art, and Culture is a masterful act of reclamation, a radiant arras woven from the lives and legacies of eighteenliterary, artistic, and cultural figures who defined South Vietnam’s vibrant intellectual scene before the cataclysm of April 30, 1975. This collection is not merely a gallery of portraits but a resolute stand against oblivion, preserving the humane, dynamic, and innovative spirit of the Republic of Vietnam (RVN). With a physician’s precision and an exile’s longing, Vinh crafts a narrative that resurrects a cultural heritage nearly erased by decades of suppression, offering readers a window into an era that was as fleeting as it was profound.