LTS: Giới thiệu thi sĩ Đào Duy Anh
Lần đầu cộng tác cùng Tạp Chí Hợp Lưu – Nhà thơ Đào Duy Anh sinh năm 1952 tại vùng đất Phù Cát, Bình Định – nơi gió Lào thổi qua những triền cát và ký ức – Đào Duy Anh không chỉ là một nhà thơ mà còn là một kẻ lữ hành cô độc trong những cõi mộng mơ... Ông thuộc thế hệ thi sĩ đã đi qua nhiều biến thiên của đất nước, tiếng gọi từ những vết thương chưa kịp lành trong những trái tim lặng lẽ.
Thơ Đào Duy Anh, nơi ký ức nằm nghiêng như một hình nhân đang mộng du, và nơi đêm không còn là tấm màn che mà là tấm gương phơi bày nỗi trần trụi sâu kín nhất. Trong thế giới ấy, tình yêu không mang dáng vẻ vĩnh hằng mà là một “phản chứng” của sự sống; nỗi buồn không rơi mà treo lơ lửng như giọt lệ chưa rơi nổi.
Trong thơ ông, cái đẹp không phải là đích đến, mà là chỗ rẽ của cảm xúc – nơi thi ca không cần tuyên ngôn, chỉ cần một hơi thở cũng đủ thắp sáng cả một khoảng tối chưa kịp gọi tên. Trân trọng mời quí Văn Thi Hữu và Bạn đọc của Hợp Lưu cùng bước vào thế giới thi ca của thi sĩ Đào Duy Anh.
Tạp Chí Hợp Lưu
Đào Duy Anh
NGƯỜI VÀ BÓNG ĐÊM
Người đàn bà ngồi một mình
trong căn phòng không còn tiếng gió
chỉ còn tiếng thở dài đập vào tường đêm
và vỡ như một giấc mơ rơi xuống
Mỗi chiếc kim đồng hồ là một vết rạch
thời gian rỉ máu từ vầng trán cô đơn
em vá lại những vì sao mòn ánh sáng
vá cả vết thương lòng bằng tiếng thở của sương
Đã từng yêu…
như thể chưa bao giờ hiểu yêu là gì
chỉ thấy trong mắt nhau một mùa đông đang tới
và trong tim – mùa hè chưa kịp qua đi
Người đàn bà nhặt lại những chiếc cúc
rơi suốt dọc đường ký ức
may lại chiếc áo của mình
bằng chỉ bạc của những buổi chiều không ai đợi
Đôi mắt em là chiếc gương phản chiếu mọi cơn bão
đôi môi em là di chỉ của những nụ hôn không bao giờ lành
em lặng thinh như cây không còn đất đứng
chỉ gió lướt qua, và người thì không
Ai đã đi, ai còn đứng đó?
ai đốt ngọn nến cuối cùng trong căn phòng lạnh ấy
có phải chính em – với ngón tay run và ánh nhìn bất lực
thắp sáng một điều đã tắt từ lâu
Có những đêm, em tưởng mình tan vào cái bóng
trên tường là một hình nhân gãy gập
mỗi bước chân vang lên như tiếng gọi từ cõi nào
và mỗi lời nói – chỉ là một khoảng lặng mới
Người đàn bà như sợi khói
trôi qua những kỷ niệm đã tắt
đôi khi dừng lại bên thềm cũ
lắng nghe tiếng mùa xưa vỡ nát trong gió
Và tự hỏi:
Liệu có thể bắt đầu lần nữa?
Đào Duy Anh
NGƯỜI ĐÀN BÀ TRÊN ĐỒI MƯA
Người đàn bà ngồi trên đồi mưa
một chiếc ô cũ không đủ che những năm tháng
và gió – lùa qua cổ áo
như một linh hồn cũ tìm chỗ trú đêm sâu
Em cúi đầu lắng nghe những hạt mưa
rơi vào ngực mình như từng câu nói
từng lời yêu đã nguội
từng hối hận chưa kịp thốt thành lời
Có một vệt sáng vừa lướt qua khe mắt
hay chỉ là ảo ảnh – của ngày xưa cũ
của một bàn tay từng giữ chặt vai em
và buông ra như thể vĩnh viễn
Trên đồi, cỏ vẫn mọc theo chiều nghiêng của gió
còn trái tim em thì nghiêng theo một phía đã mất
mỗi bước chân là một lần rút sợi tơ mỏng
của tình yêu từng dệt nên giấc dở dang
Người đàn bà rút kim may ký ức
khâu lại ánh nhìn đã rách giữa đôi mi
khâu lại những tiếng gọi đã vỡ dưới lưỡi
khâu lại mình – nếu còn kịp
Mỗi buổi chiều dòng người đi qua
chẳng ai quay đầu, chẳng ai ngước nhìn
chỉ có em, như một câu hỏi viết trên cát
mà gió nào cũng xóa
Đã có lần em mơ thấy mình là giọt sương
nằm trên cánh hoa chưa nở
một giấc mơ trong veo đến tê buốt
nhưng khi tỉnh dậy – em chỉ là giọt nước mắt chưa rơi
Và đồi vẫn mưa...
và người đàn bà vẫn ngồi trên vết cắt của thời gian
một mình nghe trái tim vặn xoắn
bởi tiếng gọi từ những năm tháng không còn đường về
Đào Duy Anh
KÝ ỨC NẰM NGHIÊNG
Người đàn bà nằm nghiêng về phía ký ức
nơi giấc mơ từng nở như cánh đào tháng ba
nơi đôi tay từng chạm vào điều chưa nói
và một lời yêu từng có màu mật ong
Em nằm nghiêng – như ai từng chờ ai
trên chiếc giường còn in vết người cũ
chăn gối không phản bội, chỉ thời gian khôn khéo
xếp nếp đau thành một bản tình ca phẳng lặng
Ký ức không còn sắc nét
như bức tranh bị mưa làm nhòe
nhưng lại càng thật – vì mờ
như ai đó từng thương em, nhưng không dám gọi tên
Em vẫn nằm nghiêng – về phía ánh sáng
dù biết, phía đó chỉ còn bóng tối kéo rèm
trong giấc ngủ, em nghe ai thở
mà chẳng biết đó là em – hay một nỗi buồn lâu năm
Em không dậy nữa – chỉ nằm nghiêng mãi
cho ký ức tràn sang phía sống còn
để biết rằng, sống cũng chỉ là
một kiểu nhớ khác – có nhịp tim
Đào Duy Anh
ĐÊM ...
Đêm như một bức tranh bị vẽ bằng tro
không màu
chỉ có chiều sâu
và ký ức được rắc muối.
Em không còn ở đây
nhưng đêm vẫn giữ mùi tóc em
như một bản kinh không ai đọc
vẫn được ai đó chép tay mỗi tối.
Tôi ngồi giữa căn phòng đầy cửa
mỗi cánh dẫn vào một khả thể bị chối bỏ
mỗi tay nắm là một lỗi lầm tôi từng gọi là tình yêu.
Tôi tự hỏi:
nếu sự xa cách là một ngôn ngữ
thì em chính là câu thơ dài nhất trong tôi
và đêm –
là cuộn giấy vô hạn
để tôi viết mãi
một lời xin lỗi chưa từng đủ nghĩa.
Ngoài kia
bóng tối không che giấu
nó phơi bày –
mọi vết thương chưa từng có tên
và tôi –
vẫn là kẻ mù lòa đang đọc chính mình
trong cuốn sách bị bỏ dở của tạo hóa.
Đào Duy Anh
TRONG MỘT GIẤC MƠ
Ta là ai trong giấc mơ của chính mình?
Một bản sao không còn dữ liệu linh hồn
Một bóng tối được nhân đôi bởi ánh sáng quá rõ
Một lời thở ra – hóa đá giữa không gian
Mắt người – lỗ đen nối liền thiên cổ
Ký ức ta – cơn bão giam trong buồng phổi vũ trụ
Có một nụ hôn mắc kẹt giữa hai thời đại
Và một Thiên thần mù sờ tay lên chữ “không”
Em đứng đó – giữa đoạn rẽ của linh hồn
Tay cầm quả tim còn nguyên những vết cào
Rót vào ta một lời chưa từng có ngôn ngữ
Dạy ta cách yêu: như người mù lội qua lửa
Thượng đế bật cười bên lề một vở kịch hư vô
Ngài thắp đèn bằng nước mắt kẻ báng bổ
Ngài đẩy ta về phía em –
như ném đứa con vào thế gian để học cách tha thứ
Ta từng là đứa trẻ nghẹn lời trước câu kinh
là hoạn quan bên gác phế cung Thượng Đế
nơi tình yêu không được phép có dương tính
và nước mắt phải câm như tượng đá bên đường
Tình yêu là môn học chưa có định lý
Mỗi đường cong trên ngực em là một định đề
Mỗi cái chạm là phản chứng – về sự sống còn
trong thế giới không còn cần lẽ phải
Ta không còn tin vào ánh sáng của đèn
Nhưng vẫn tin vào một tia sáng từ sự gãy đổ
Em có thể không yêu ta
nhưng xin đừng đánh mất nỗi đau khi ta gọi tên em
Có thể…
cái đẹp chỉ là lỗi ngữ pháp trong bài thơ của tạo hóa
Còn cái chết – là dấu chấm hỏi bị che
để chúng ta không bao giờ được học bài cuối
Giấc mơ tràn ra khỏi đầu ta
Ngập linh hồn, tràn qua miệng những kẻ khôn ngoan
Chúng nói về hạnh phúc – bằng ngôn ngữ của người đã chết
Chúng mặc niệm ta – trước khi ta kịp hiện thân
Em ơi, ta không còn là “ta” nữa
Chỉ là một người viết dở đoạn cầu nguyện
trên bức tường ẩm ướt của cõi không
Nơi Chúa và Quỷ cùng đứng hút thuốc…
và mặc kệ gió gọi tên nhau.
- Từ khóa :
- Đào Duy Anh

