Huỳnh Liễu Ngạn
Và Lục Bát 2025
SÔNG KHÔNG ĐỢI BẾN, AI THƯƠNG MÀ CHỜ
miên man nắng dọi qua đèo
đường sông mấy nhánh hoa leo vào lòng
nhủ thầm đừng có mùa đông
kẻo lưng em đậy kín bưng tóc dài
ước nhìn thấy đôi bông tai
của miền trăng lạnh kề vai trễ tràng
để còn theo gió mơ màng
một vùng băng tuyết ngỡ ngàng dưới chân
nhịp khuya mấy ngọn rau tần
lên tay em mộng mị gần với xa
đường trần anh phải băng qua
dù sông dù suối cũng là nhà thôi
trăm năm hẹn lại kiếp người
mới mong gặp được đôi môi thuở nào
anh đi mở ngõ hé rào
tìm hương màu ái hồng đào ngày xưa
rồi về xin lỗi trời mưa
để nghe lại tiếng dạ thưa rất gần
tình đời anh bỏ sau lưng
để cho nhẹ bớt hồng trần cưu mang
chợt thèm níu lại đò ngang
cho em kịp nối tay choàng vào anh
chòng chành lên mấy đồi tranh
mắt em dính một màu xanh xa mờ
đời anh như có giấc mơ
thuở em mười sáu còn ngơ ngác nhìn
hương cau ai gởi làm tin
mà phai màu lá trầu vin trên cành
từ khi anh bỏ kinh thành
xuôi ra biển nên phải đành xa nhau
nước trôi về phía trời sâu
đã tan hết thuở ban đầu còn đâu
thôi em ở lại ngàn dâu
hai bờ cách một nhịp cầu vấn vương
anh đi rải gió bên đường
sông không đợi bến ai thương mà chờ.
Huỳnh Liễu Ngạn
12.4.2025
CHÊNH VÊNH
em đi tuổi nhỏ hao gầy
đường trăng xưa cạn má đầy hoen khô
lòng như vạt nắng chiều mơ
đã vàng lên sợi tóc tơ giữa trời
đời anh thích gió mưa thôi
nên em cứ đợi sông trôi mới về
biết tình mình đã ngủ mê
trên lưng đôi bướm rủ rê quanh vườn
đến mùa hoa cải nở hương
sao em không rải nhụy hường vào anh
tháng ba sương rớt trên cành
em rung chi để tan tành giấc mơ
mới hôm kia gió ỡm ờ
làm bay cánh lá sen chờ hồ ao
thật tình anh sợ em chao
nghiêng qua đôi mắt ướt vào tim anh
em đi tuổi nhỏ mộng lành
đường trăng xưa đủ vòng quanh một đời
núi cao lẻ một ngọn đồi
chênh vênh anh chênh vênh trời chênh vênh.
Huỳnh Liễu Ngạn
2.4.2025
BỤI THỀM GÓT HOA
đưa tay đụng sợi tóc chiều
mới hay lòng cũng ít nhiều nhớ thương
đời như giấc mộng hoang đường
cứ tan chảy giữa dặm trường mù không
đưa tay bứt sợi chỉ hồng
cho số mệnh được bồng bềnh dặm khơi
về đâu lạc một kiếp người
để thành mây trắng tung trời mà bay
đưa tay buột ngọn cỏ dày
chợt thương lá cuộn vai gầy héo khô
lỡ mai lạc bước sông hồ
hóa thân giữa chốn xô bô mà đi
đưa tay giú tiếng thầm thì
để còn nghe được sầu bi cuộc đời
rồi làm bọt sóng chơi vơi
cho thân xác được thảnh thơi sở cầu
đưa tay vét cạn giọt sầu
thả lên cao để hóa màu với cây
vô thường chỉ một đám mây
mà trông theo lại lắc lay cả đời
đưa tay thả nắng về trời
mùi hương trên áo đem phơi giữa ngày
hẹn hò với những cơn say
rồi vương vấn sợi tóc bay qua mùa
đưa tay vớt bóng trăng lùa
mới hay trăng cũng đã hùa theo đêm
qua sông thả hết nỗi niềm
để không mắc nợ bụi thềm gót hoa.
Huỳnh Liễu Ngạn
28.3.2025
ĐẬU RỒNG MẤY HỘT
anh xin mấy hột đậu rồng
của người hàng xóm đem trồng ngoài sân
chắt chiu tưới nước bón phân
thấy quê thấy cả bâng khuâng nỗi buồn
đậu rồng trổ lá mà thương
như trong tuổi mộng hoang đường của anh
ngày qua trời xanh tình xanh
anh vun anh quén gốc cành mỗi khi
em ơi đậu rồng ra thì
từng búp tươi nõn vơi đi nỗi lòng
sáng nay nhìn trái đậu rồng
nhớ em muốn níu tay vòng sang anh
để cùng đếm lá đếm cành cành
đếm bao nhiêu trái còn dành trả công
công em chăm trái đậu rồng
hái vô lại tiếc mặn nồng đậu ơi.
Huỳnh Liễu Ngạn
22.3.2025
CHỢ PHIÊN
gió đưa anh tới bên đường
hỏi cây hoa gạo đỏ hường về đâu
anh ra hà nội lần đầu
màu môi em đỏ bên cầu long biên
sông hồng nước đục triền miên
áo em bay khắp hai miền thần tiên
gió mùa lạnh mấy hàng hiên
mà con sáo sậu chao nghiêng cánh chờ
anh ra hà nội nằm mơ
ai ngờ giá rét làm trơ mắt nhìn
anh về hàng lượt ngóng tin
chiều đông mưa nhẹ như in lên trời
bước đi giữa chỗ vắng người
chợt nghe một tiếng lá rơi bên thềm
biết tìm đâu mái tóc mềm
để hương hoa sữa êm đềm theo anh
mắt em trỉu nặng trên cành
làm mây bay cũng khuynh thành đảo điên
ba mươi sáu phổ thôi miên
chỉ còn anh buổi chợ phiên là tình.
15.2.2025
HUỲNH LIỄU NGẠN
- Từ khóa :
- Huỳnh Liễu Ngạn