CHUYỆN MAI SAU XIN GỬI TRÊN TAY
✍️ Thái Thanh
Tuổi đã về chiều. Cải tuổi dần hiểu đời sâu đậm hơn trong tháng ngày còn lại bên đời, để biết mình không còn trẻ nữa và thời gian ngắn dần lại.
Năm ngày trước. Buổi sáng thức dậy tôi bỗng bị choáng váng cả đầu.
Có lẽ là do huyết áp tăng sao?
Tôi cố nhớ, mình đã không ăn thức ăn nhiều đạm và nước chấm mặn quá thì không thể do huyết áp.
Nhưng tôi cũng uống một viên huyết áp, cộng một viên trợ tim, rồi cho rằng mình ổn nên đi ra đường cùng con cháu.
Khi về nhà tôi nấu cơm cho các cháu, tôi giặt và phơi đồ rồi lau nhà và bưng chậu, đem hoa đi phơi, đi tưới. Tôi nghĩ chắc sẽ không sao đâu!
Cho đến khi tôi thắp hương lạy Phật thì đầu óc bỗng quay cuồng và tôi té xuống dưới đất bất lực không ngẩng lên được, phải điện thoại cho con gái về.
Và nó đưa tôi đi bịnh viện.
Thế mà tôi nằm bịnh viện đã năm ngày rồi.
Tôi thèm cái không khí ngoài trời, thèm những phút yên tĩnh chỉ mỗi một mình trầm tư lặng lẽ.
Nên tôi chuồn ra khỏi phòng nhưng không dám tự đi xuống tầng dưới đất mà chỉ ngồi một góc cuối hành lang không có người mà bấm máy trực tiếp lên phây.
Ở đây có nhiều bướm. Bướm vàng, bướm đen, bướm đủ sắc màu bay lượn trên những tàng phượng vĩ sắp nở hoa.Mùa Hạ sắp đến rồi.
Bướm là loại côn trùng mà tôi không thấy sợ mà lại yêu thích nhứt.
Hồi còn là con gái. Tôi đã từng nuôi bướm trong phòng riêng của mình. Từ lúc bướm đẻ ra trứng trên lá; trứng nở ra sâu bướm; sâu bướm nở ra nhộng,rồi thành kén...đến lúc là bướm bay.
Theo tâm linh mà tôi tin có thật, thì bướm cũng là hương linh của người đã khuất, về cho ta được thấy.
Tôi nhớ hồi Ba tôi mới mất cũng có con bướm đậu trên bàn thờ của Ba.
Và ngày Má tôi mất. Mấy anh em tôi thuê xe đi về tịnh xá Ngọc Yên ở Tuy Hòa để thăm chị tôi là ni sư Liên Đoan. Chị tôi dẫn cả bọn đi vấn an sư Cả ở đó. Tôi đã thấy con bướm vàng nó bay theo đậu trên vách để nghe chuyện. Tôi nghĩ đó là Má tôi.
Khi cúng thất thứ nhất. Má tôi cũng bay về đậu ngay trên tủ kính lô tôi bán ở chợ. Tôi nghe một cái mùi thoảng qua tai y hệt là cái mùi hương của Má. Vì khi Má bịnh chính tôi là người ẳm bồng, lau thân thể, chăm sóc Má, trước lúc Má mất nên tôi nghe quen thuộc mùi này lắm ...
Chưa hết đâu. Đến Ngày cúng trai tăng. Nơi bàn thờ Má có một con bướm to bằng bàn tay của tôi, trở về đậu yên đó cho đến khi cúng xong bướm mới bay đi.
Tôi cũng có một người bạn thân rất thân ở quê nhà. Khi anh còn đau đớn, hôn mê trên giường bệnh. Tôi đã cầu xin Trời Phật độ trì cho ạnh. Nếu không thể qua khỏi thì xin Phật cho anh đi nhẹ nhàng. Và anh đã đi thật sau ba ngày tôi cầu nguyện.
Buổi sáng nghe tin anh rời bỏ cõi đời. Nhà tôi ở tận trên tầng 20 cao như vậy mà tôi thấy có một con bướm bay bên ngoài song cửa sổ.
Tôi van vái: "Có phải là anh thì đậu trên tay em!".
Tôi chìa cánh tay qua song cửa sổ và kỳ diệu thay con bướm ấy đã đậu trên tay tôi.
Tôi nhìn bướm trìu mến và nói: "Nếu đúng là anh thì đêm nay cho em nằm mộng thấy!"
Và đêm ấy tôi lại mơ thấy anh. Tôi nép vào lòng anh lần đầu và cũng là lần cuối cùng khi anh chỉ là người "tình không chân dung".
Ngày còn sống tôi luôn giữ khoảng cách giữa anh và tôi.
Có lần anh chở tôi đi lên cầu sông Ngang để mời sư thầy cúng thất cho Má. Khi mời được thầy, tôi bước ra khỏi chùa và nhoẻn miệng cười vô tư mà đãi anh ăn bánh xèo chay ở chùa bán.
Anh nhìn thấy nụ cười ấy của tôi và nói:
"Ước gì vài phút giây thôi.
Đóa hồng kia nép vào tôi dịu dàng!"
Như thế đó nhưng chỉ là ước mà thôi vì chúng tôi chỉ có duyên mà không vượt quá phận mình.
Hôm nay nhìn bướm bay tôi nhớ đến người quá cố đã xa xăm
Tôi đi về phía cuối đường trần.
Tôi bắt gặp một hình bóng thân quen tự lâu lắm rồi mà bây giờ gặp lại.
Không ai có thể tưởng được đó lại là một duyên hạnh ngộ diệu kỳ.
Tôi ép vào lòng mình cất giữ trong trái tim thật sâu và nhắc khẽ cho Người:"Chỉ hai ta, đừng khua động thế gian".
Những đóa quỳnh vàng nở trắng trong, hương thơm ngát trong đêm là minh chứng cho tình yêu của chúng tôi dù rất đỗi muộn màng.
Tôi không còn trẻ nữa nên nghĩ về cái chết thật nhẹ nhàng.
Mai sau nếu Người rời bỏ dương trần trước.
Tôi nguyện lòng sẽ quỳ lạy cầu nguyện cho Người về chốn bình an.
Còn nếu tôi sớm ra đi.
Tôi sẽ hiện thân thành cánh bướm bay về từ cõi hư vô đến bên người lần cuối ... rồi mới biệt ly ngàn trùng.
Chuyện mai sau ... xin gửi trên tay./.
Thái Thanh
(Sài Gòn Chủ Nhật 6/4/2025)
- Từ khóa :
- THÁI THANH
- ,
- Tranh Nguyễn Trung