Hoàng Xuân Sơn
C H Ữ
Tôi viết chữ trên không
Rồi nghe đời biệt dạng
Mưa sấm qua cánh đồng
Nạo vét mùa khô
Những bào thai ngôn ngữ
Oằn mình khóc trong đêm
Đánh tráo và đẻ rớt
Một bộ tịch rất mềm
Em không cần khêu gợi
Tự thân đã bỏng ngời
Tôi đi tìm thô nhám
Gập ghềnh một cuộc chơi
Mà chữ nghĩa không khiến
Được không gian đa chiều
Chui rúc vào mộng tưởng
Chưa đầy một đổ xiêu
Nên thơ tình cứ rót
Cho tai vách mạch rừng
Những sợi dây bám trụ
Lần hồi cũng bứt tung
Hãy là chiếc mỏ neo
Quăng quật lời với sóng
Biển chán biển cheo reo
Thì sông vừa lắng đọng
Khi ấy chữ ra đời
Bằng chiều cao của bóng
)(
h o à n g x u â n s ơ n
29 tháng 12 năm 23
- Từ khóa :
- HOÀNG XUÂN SƠN
- ,
- tranh Phương Bình
Gửi ý kiến của bạn