h o à n g x u â n s ơ n
BỀ DÀY CỦA CANH THỨC
Mà thơ. chấm. tới phẩy, nào
Dụi mắt. cắm một ngọn sào du dương
Không dưng
nghe một nạm buồn
Hai tay bụm lại
đầu nguồn thiết tha
Suối rất mệt giữa khe già
Tinh anh của đá
ném
xa
đường gần
Nghe hồn chập chuội phân vân
Nghe tai khách lãng
vụ vần kiếp nao
Hình như có tiếng lào xào
Chiếc lá dẫm đạp
mây cao nhẹ hều
Ừ thì còn đấy. còn. yêu
Còn ta với một lọn thiều rối ren
Khuya hung. lần gỡ mối đèn
Sợi thơ đom đóm rợn nền tư sinh
Mối duyên với chữ sao đành
Bỏ bê mình giữa trường canh mịt mờ
Thôi thì
thơ vẫn cứ
thơ
Khi nào bỉ ngạn tới bờ an nhiên
)(
h o à n g x u â n s ơ n
20 tháng 2, 2024
- Từ khóa :
- HOÀNG XUÂN SƠN
Gửi ý kiến của bạn