kc Nguyễn
TRỪ TỊCH
em gở vòng tay đêm, choàng dậy
những tia chớp đuổi nhau
tiếng sấm gầm, tiếng bầu trời nổ tung
nghìn hạt thuỷ tinh đen
mưa tháng chạp
những trang đời, lật chậm
nhìn thẳng nhìn nghiêng dấu mực
ba trăm sáu mươi lăm quanh quẩn
ngày cạn rơi vào trong những ngày sâu
dấu tình yêu đầu
rơi vào dấu tình yêu bỏ chạy
sao đầy mắt
rơi vào vực không đáy thời gian
còn, là đêm
trừ tịch với nghĩa đen của nó
mở cửa kính, mời cơn gió
vòng lưng chặt, tay anh
hơi ấm lan từ môi
các vì sao mọc lại và ta thôi không đếm
mời về, hồn cha mẹ
xoa dấu mực thâm
kể chuyện vầng trăng cùng hoa lài thơm ngát
mời về
người bạn bể dâu mang đi mất
kể chuyện tình con nít
mời về
tràng pháo của những ngoài-tầm-tay, nuối tiếc
khi nghìn hạt thuỷ tinh đen tiếp tục rơi
kc Nguyễn
- Từ khóa :
- k c Nguyễn
Gửi ý kiến của bạn