Thơ
Hoàng Xuân Sơn
TỐNG BIỆT, TỪ VI PHÂN
[gởi Nguyễn Kim Lan, người ảo hóa mỹ từ]
Cái đẹp tự thân của ngôn ngữ uốn lượn trôi theo dòng chảy
vẽ vời những con suối
lềnh bềnh sắc hoa
Ừ thì man mác
không một chốn về
khi cảm thức sắp vào hàng chủ tế
mùa thu ước lệ đoanh tròng cuống lá vàng
xác. và đường rơi
sẽ rơi
sẽ khóc giùm
những mô đất chiều chủ nhật không ai mở cửa ra ngoài
Không một ai
cứ thế sương mù vẽ nên những bóng hình dự tưởng
đừng nói hàng cây thấp khớp
người ta sẽ không hiểu gì về lý lẽ của đột biến
tâm minh thuần thành
bầu trời vẫn xanh nếu những cánh chim chưa sẵn sàng vỗ cánh
Mùa thu hay bất cứ mùa nào
người sẽ khóc vì những tự tình diễm lệ
tím thướt tha
h o à n g x u â n s ơ n
10 tháng chín, 2021
TƯƠNG PHÙNG
[vườn dâu thưa lá ngại nói tương phùng,
Nguyễn Văn Đông]
Tôi bắt đầu tập cho em làm quen với những câu thơ vất vả
để khi đường đời gập ghềnh
mình lướt đi
như ngồi trên sóng
Chúng ta lướt sóng
chúng ta lướt qua tất cả những triều nghiêng
Trái đất là cả sự nực nồng
mùa cổ phiếu
rao bán hết cổ đông
Đừng chờ
đừng đợi hoang mang
chiếc rổ đã rụng đầy mặt trời
hoa sóng
Khi chúng ta trở về nơi ngôi nhà ra đi quên khóa cửa
định vị chủ khách
tham gia trò chơi bình bầu thả nổi
Thơ thẩn đặc quánh ngoài mương nhà
nói chi đến những lời ca
bắt đầu bám đu vườn cau sai trái
A. con mèo đi đâu cà
ọ i è
đàn sáo
mùa hợp hôn không còn ai chủ lễ
h o à n g x u â n s ơ n
21.8.21
- Từ khóa :
- HOÀNG XUÂN SƠN