- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc
Lượt người xem
1,578,513

NHỮNG NGƯỜI KHÔNG NGỦ

08 Tháng Ba 20217:22 CH(Xem: 1455)

NHỮNG NGƯỜI KHÔNG NGỦ

KỊCH VỚI ĐOẠN KẾT CÓ HẬU

 

Cristian Cortez

Trần C. Trí chuyển ngữ

 

 CRISTIAN CORTEZ

Cristian Cortez (1972 - ) là kịch tác gia người Ecuador. Kịch phẩm của ông thường là kịch phi lý, hài kịch và bi kịch. Ông có bằng tiến sĩ về ngành khoa học thông tin và bằng cao học về viết kịch bản. Ông giảng dạy tại trường Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (cũng là nơi chôn nhau cắt rốn của ông) từ năm 2002 đến nay. Ông đoạt giải nhất cuộc thi kịch nghệ toàn quốc của Nhà Văn Hoá Ecuador hai lần, lần thứ nhất vào năm 2000 và lần thứ nhì vào năm 2010. Vở kịch “Noctámbulos” dưới đây của ông ra mắt vào năm 1992.

 

 

 NOCTÁMBULO – Katie Hoffman

 

 

Nhân vật:

 

CHÀNG

NÀNG

 

Trên chiếc giường chỉ có một cái khung lò-xo, không có nệm, Chàng và Nàng có vẻ như đang ngủ, trong tư thế làm tình vội vã và kết thúc bằng một tiếng thét.

 

NÀNG              Trời ơi, có trộm! (Hoảng hốt ngồi bật dậy)

CHÀNG           Đâu? Đâu? (Cũng ngồi dậy theo)

NÀNG              Đừng lại gần tôi, đừng lại gần tôi...

CHÀNG           Không... Không sao đâu em... (Nhích lại gần hơn)

NÀNG              Đừng lại gần tôi, tôi sẽ hét lên bây giờ...

CHÀNG           Em! Bình tĩnh lại nào!

NÀNG              Ahhhhhhh...

 

Nàng hét lên dễ đến một phút. Chàng bịt miệng Nàng lại.

 

CHÀNG           Em muốn đánh thức cả xóm dậy hay sao? Người ta sẽ đòi nhà lại đó....   

 

Chàng lấy một mảnh vải bịt miệng Nàng lại. Nàng vùng ra, xô Chàng ra khỏi giường, vừa cố la hét với mảnh vải còn nhét trong miệng. Thấy không la được, Nàng nói một mình “thật là ngu ngốc”, rồi rút mảnh vải trong miệng ra, giăng ra như một cái màn...

 

NÀNG              Cô Norma ơi... Cô Yolanda ơi... Cứu tôi với... Cô Rina ơi... Cô Paola ơi... Ủa, Paola chính là tôi đây mà...

 

Tuyệt vọng, bây giờ Nàng dùng mảnh vải như một cái khăn.

 

NÀNG              Không ai nghe tôi kêu cứu hết...

 

Chàng ngồi dậy. Nàng lấy mảnh vải trùm mặt chàng lại và đánh chàng túi bụi.

 

NÀNG              Tại sao... tại saooo... tại saooooooo?

CHÀNG           Paola! Anh xin em... (Chàng khó chịu đẩy nàng ra)

NÀNG              Hắn biết tên mình...! (Ngạc nhiên)

CHÀNG           (Đâm cáu) Tất nhiên là anh biết tên em! Paola Patricia Pérez Paredes. Em là cô “P” mà.

NÀNG              “P”... là bà ngoại mi ấy chứ. Làm sao mà mi biết được tên ta...? Mi làm ở Phòng Văn Khố hay sao?

CHÀNG           Không...!

NÀNG              Đáng lẽ ra ta phải đoán được chuyện này mới phải, nếu không có cái văn phòng đó... Mi đúng là tên ăn trộm rồi!

CHÀNG           Không phải...!

NÀNG              Không còn nghi ngờ gì nữa... Nếu không phải là ăn trộm thì mi đang làm gì trên cái giường này, thay vì ông chồng đang mặc pyjama của ta?

CHÀNG           Paola, em đừng đùa nữa. Sáng mai anh  phải dậy đi làm rồi... ( Ngưng lại một lát)  Anh thất nghiệp đã bốn năm nay, nhưng ngày mai anh phải đi làm.

NÀNG              Mi đừng giả vờ điên nhé... Mi muốn chơi trò tâm lý với ta phải không? Đừng bảo với ta rằng ngoài nghề ăn trộm ra, mi còn là (Đâm hoảng) một chính trị gia nữa! Mặc dù hai nghề ấy chẳng khác nhau là mấy. (La to lên) Ahhhhhh...

CHÀNG           Em bình tĩnh lại đi... Để anh giải thích cho em mọi chuyện...

NÀNG              Mi không được anh anh em em với ta đó nhé...

CHÀNG           Rồi em... rồi cô sẽ... rồi em sẽ nhớ lại anh là ai mà...

 

Chàng vớ lấy mấy cái khung hình gần bên giường.

 

CHÀNG           Em nhìn xem... cô nhìn xem... Mấy người trong hình này là ai...?

NÀNG              (Giọng trìu mến) À... hai đứa con của ta đó mà, Enrique và Paúl... Chúng dễ thương thật phải không...

CHÀNG           Còn hình này thì sao?

NÀNG              Ta đó chứ ai... ôi, hình này trông ta mập quá đi mất!

CHÀNG           Còn tấm này?

 

Nàng đưa tấm hình đen trắng ra có cảnh đám cưới của hai người đang uống champagne. Bức ảnh đủ lớn cho khán giả thấy được.

 

NÀNG              (Bị khích động mạnh) Tên ăn trộm kia, mi đã bắt cóc chồng ta rồi lại còn đòi ta cứu nữa hở? (Rút trong túi ra cây viết và một tập ngân phiếu) Mi muốn bao nhiêu... ta thêm một phần trăm vào nữa nhé?

CHÀNG           Anh không muốn gì hết...

NÀNG              Hoá ra không phải là chuyện tiền bạc mà là chuyện trả thù! Như vậy có nghĩa là mi không trả lại chồng cho ta ư? Không thể được... ta không thể nào sống thiếu anh ấy... Mi cứ lấy hết những gì mi muốn lấy, nhưng hãy trả lại Kike cho ta... (Khóc nức lên)

CHÀNG           (Ngạc nhiên) Anh đâu có ngờ em yêu anh đến như vậy!

NÀNG              Rốt cuộc rồi em cũng đã quá quen với anh... với những cơn say của anh, những người tình bí mật của anh, những cú rắm ban đêm của anh... Kike của em...

 

Hai người ôm nhau. Chợt Nàng tát Chàng một cái.

 

NÀNG            Táo tợn thật! Quân trộm cắp thời buổi này không thể nào tin được!

 

Nàng vùng chạy, Chàng dụi mắt. Nàng quay lưng lại, đeo lên đầu một dải băng theo kiểu Rambo. Nàng vớ lấy một cây súng máy. Chàng nhìn thấy và la lên hoảng hốt.

 

CHÀNG           Ahhhhhhhhh...

NÀNG              Mi đừng hòng lợi dụng ta... Cởi cái bộ pyjama của chồng ta ra ngay...

CHÀNG           (Sững sờ) Paola!

NÀNG              Cởi ra ngay... (Chĩa súng vào Chàng)

 

Chàng cởi quần ngoài ra, chỉ chừa lại quần lót.

 

NÀNG              Cởi luôn cái áo nữa...

CHÀNG           Paola, anh van em...

NÀNG              A, vợ chồng rồi mà còn mắc cỡ nữa à? Ông cố vấn nói đúng quá mà, đây là khởi đầu của sự chấm dứt... (Khóc)

 

Chàng tiến đến gần ôm lấy Nàng.

 

NÀNG              Em biết mà, anh chỉ muốn lợi dụng em thôi... Bọn đàn ông thì chỉ nghĩ đến có mỗi chuyện đó.

CHÀNG           Không phải vậy đâu em...

NÀNG              (Lại chĩa súng vào Chàng) Sao lại không...? Lúc nào anh cũng muốn hôn đằng sau tai của em...

CHÀNG           (Tức giận) Paola!

NÀNG              Hôn em đi...!

 

Chàng miễn cưỡng hôn Nàng.

 

NÀNG              Hôn như vậy chưa được... phải hôn dữ dội, nồng nàn... như cơn đói khát của lục địa Phi châu ấy...

 

Chàng hôn Nàng âu yếm hơn.

 

NÀNG              Đó... Ít nhất phải là như vậy chứ... Anh nói nghe, hồi giờ anh mê em là vì cái gì? Vì mùi nước hoa hay là kiểu tóc của em?

CHÀNG           Thật ra, anh mê em nhất là lúc chúng mình mới cưới nhau...

NÀNG              Anh đang cầu hôn em đó à... và trong lần hẹn hò đầu tiên này...

CHÀNG           Cái gì?? Anh cưới vợ lần nữa...? (Ngưng một lát) Lấy vợ là điên một lần thôi... Còn lần thứ hai thì chắc là bị bệnh bạo dâm...

 

Nàng lại mê sảng, chộp lấy cái điện thoại.

 

NÀNG              (Hoảng loạn) A-lô, tiệm bánh đó à? (Giọng tham lam) có bánh nhân táo không... hay nhân thơm...? À thôi, lấy nhân trái mâm xôi đi, loại màu nhạt đó nhé...!

 

Chàng giật cái điện thoại từ tay nàng ra (chiếc điện thoại màu hồng).

 

CHÀNG           Em biết là mình không dùng được điện thoại mà. Tiền hoá đơn làm mờ cả mắt... (Che mắt lại)

NÀNG              Đúng là mình đã cắt điện thoại vào năm 84 rồi...

CHÀNG           Vậy mà hoá đơn vẫn đến đều đều...

NÀNG              Có điện thoại chẳng khác gì có một đứa con,  lúc nào nó cũng lớn nhanh như thổi... Em vẫn muốn có một đứa bé gái, nhưng đành phải chọn có cái điện thoại... vì vậy nên nó mới màu hồng, và em vẫn lén gọi nó là “Mili”...

CHÀNG           Nhưng chúng ta vẫn còn thì giờ mà...

NÀNG              Để mở một đường dây khác à?

CHÀNG           Để có một đứa con gái... (Giọng thèm muốn) Ngay bây giờ nhé...

NÀNG              Không được đâu... Mình phải cưới nhau trước đã... phải có khăn voan và vương miện đàng hoàng... Anh có muốn đãi sandwich trước lúc nghỉ giải lao không?

CHÀNG           (Bực bội) Nhưng mà mình đã lấy nhau rồi, Paola...

 

Nàng ngâm ư ử điệu nhạc đám cưới, quỳ xuống bên Chàng, thỏ thẻ nói “vâng”. Đoạn Nàng thầm thì bảo “Bây giờ anh có thể hôn cô dâu”. Nàng hôn Chàng say đắm.

 

NÀNG              Anh hôn chẳng khác gì ông chồng cũ của em... Có điều là trong mấy ngày đầu, cứ mỗi lần hôn em xong là anh ấy lại đâm ra buồn ngủ... Anh không thấy buồn ngủ sao?

 

Dường như Chàng đang ngủ.

 

NÀNG              Anh say rồi à? Em ghét những người hay say sưa lắm... Hồi xưa ba em vừa uống rượu vừa nghe J.J. hát, vừa đập cho tụi em những đòn chí tử... Từ đó em mới biết ra rằng con Sơn Ca của Châu Mỹ1 đã bị đau đớn như thế nào. (Dữ dội) Em muốn ly dị...!

CHÀNG           Lạy Chúa tôi, Paola, anh buồn ngủ lắm rồi...

NÀNG              Anh đừng có báng bổ thánh thần... Hứa với em là anh sẽ không uống rược nữa nhé...

CHÀNG           Ngay cả nâng ly ngày cuối năm anh cũng xin chừa...

NÀNG              Và sẽ không cho em ăn thịt thỏ vì một con quỷ cái bá vơ nào đó vào ngày 9 tháng Mười2 nhé?

CHÀNG           Không đời nào... anh rất chung thuỷ, không bao giờ cắm sừng ai cả... (Giọng trở nên sôi nổi)

NÀNG              Nói thật cho em biết đi, hồi giờ anh vẫn vậy hay chỉ mới đây thôi?

CHÀNG           Vẫn vậy là vẫn cái gì mới được chứ?

NÀNG              Vẫn là kẻ trộm, là tên bắt cóc, tên hiếp dâm, dân biểu hay là kẻ phá cửa phá nhà, anh chuyên về thứ nào? Kìa, đừng có mắc cỡ chứ...

CHÀNG           À, có lần vì túng quá anh đã lấy một vài món trong văn phòng...

NÀNG              A, hoá ra những kẻ đó cũng có văn phòng văn phiếc hẳn hòi...

CHÀNG           Ông sếp không biết gì cả... nhưng cuối cùng anh vẫn bị đuổi việc trước Giáng Sinh...

NÀNG              Tất nhiên là ông ta biết chứ, ngu ạ...

CHÀNG           Thằng Enriquito hồi đó phải mổ cấp cứu...

NÀNG              Thằng Enriquito của em cũng bị mổ cấp cứu... trước khi chồng em nhận được món tiền, em cũng không biết bằng cách nào nữa, nhưng chuyện đó chẳng quan hệ gì tới em. (Giọng mơ màng) Kể thêm cho em nghe đi... Anh có gia đình chưa?

CHÀNG           Paola, mình chẳng đã lấy nhau đây thì là gì?

 

Nàng vả vào mặt Chàng.

 

NÀNG              Đồ đa thê, đồ dối trá... Làm sao mà anh có thể giấu diếm sự thật trong bao nhiêu năm nay vậy?... Anh đã có vợ hai con rồi...

 

CHÀNG           (Nhập vào trò chơi với nàng) À, nhưng mọi chuyện đã qua rồi...

NÀNG              Nói láo...

CHÀNG           Cô ấy bỏ anh đi theo một tên ăn trộm...

NÀNG              Đi lấy người khác à? Tôi nghiệp chưa... (Lại hoảng loạn) Anh nghĩ là em ngu lắm mới tin như vậy sao? (Khóc lóc) Kể cho em nghe về cô ta đi... Người đàn bà ác độc đó như thế nào?

CHÀNG           Cô ta chẳng bao giờ ngó ngàng gì tới anh, suốt ngày cứ bôi bôi trét trét đủ thứ lên mặt... kem làm bằng dưa leo, củ cải hay cà chua... có hôm cô ta còn bôi cứt vịt lên nữa...

NÀNG              (Đưa tay sờ lên mặt) Ồ, có khi em còn bôi cả....

CHÀNG           Chẳng bao giờ cô ta đấm lưng cho anh hết...

 

Nàng bắt đầu đấm bóp cho Chàng.

 

NÀNG              (Chợt kêu lên) Ai làm anh cái gì chỗ này vậy?

CHÀNG           Cái gì là cái gì?

NÀNG              Vết xước đây này... Anh đã du dương với con mèo cái nào hở?

CHÀNG           Với em chứ ai vào đây nữa...

NÀNG              Mi không được anh anh em em với ta thân mật như vậy nhé... Ta muốn ly dị...

CHÀNG           Nhưng anh buồn ngủ quá, Paola à... Mới có hơn năm giờ... Mình đi ngủ nhé...

NÀNG              (Mê sảng) Thấy chưa... anh chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi, chuyện tình dục... Mà đối với một tên trộm thì ai có thể đòi hỏi gì hơn nữa chứ...?

CHÀNG           (Chịu hết nổi) Anh đi ra khách sạn ngủ đây... Thế này thì quá đáng lắm rồi, ở ngay trong nhà mình mà ngủ nghê một chút cũng không được... anh đi đây...

NÀNG              Cái gì...? Ra khách sạn ngủ à? Đây cũng là bắt đầu của sự chấm dứt đó nhé...  Anh đừng đi đâu hết... Biết đâu lại có một tên ăn trộm khác vào đây và hiếp dâm em mấy bận... bằng những cách không thể nào tưởng tượng nổi đối với một người đàn bà đoan chính như em...

CHÀNG           Trong thâm tâm em, đó chính là điều em muốn mà, được người ta cưỡng dâm... Em cứ thú thật đi... Em thích...

 

Nàng tát chàng một cái.

 

NÀNG              Anh câm miệng lại... Anh khỏi cần đi đâu hết, em mới cần đi đây...

CHÀNG           Tụi nhỏ sẽ không có mẹ...

NÀNG              Em sẽ đến thăm chúng nó ở trại cải tạo...

CHÀNG           Paola, em điên mất rồi...

NÀNG              Em điên vì anh đó...! Vì vậy em sẽ ra đi... Anh xứng đáng được hưởng hạnh phúc...

CHÀNG           Anh vẫn đang hạnh phúc đây mà...

NÀNG              Anh không thể hiểu được cái hạnh phúc mà em có được khi làm cho anh hạnh phúc như thế nào đâu...

CHÀNG           Còn em có hạnh phúc không...?

NÀNG              Em có hạnh phúc chứ...!

CHÀNG           Chúng ta có hạnh phúc không?

NÀNG              Các anh có hạnh phúc chứ...!

CHÀNG           Họ cũng có hạnh phúc luôn...!

NÀNG              Ngay cả con mèo cũng tên là Felix3...!

CHÀNG           Con mèo có một không hai...

CẢ HAI           Anh/em làm cho em/anh cười, anh/em làm cho em/anh khoái... anh/em làm cho em/anh sung sướng...

CHÀNG           Bây giờ thì chúng ta đã có thể ngủ lại một cách hạnh phúc chưa nào?

 

Cả hai cùng nằm xuống, dường như Chàng đã thuyết phục được Nàng.

 

NÀNG              Đôi khi em cũng không biết anh còn bên em là vì em... hay chỉ vì thân xác em...

CHÀNG           Vì em chứ còn gì nữa...

NÀNG              Hay là anh đã chán thân xác em rồi, em biết mà...

CHÀNG           Chắc chắn là anh thèm muốn em, em làm anh thoả mãn, em làm anh mê mẩn, em làm anh phát điên lên được...

NÀNG              Vậy thì anh hãy biến em thành của anh đi... trước khi bình minh đến...

 

Hai người hôn nhau, cười với nhau và làm tình với nhau. Đồng hồ báo thức reo vang, cả hai nhổm dậy chạy tứ tán...

 

NÀNG              (Gọi lớn) Enrique Paúl... Dậy đi con, dậy đi học chứ...

 

Bài hát Te odio y te quiero (‘Anh Vừa Ghét Vừa Yêu Em’) vang lên trên sân khấu.

 

Te Odio y Te Quiero

 

Đèn tắt.

 

Trần C. Trí chuyển ngữ từ nguyên tác tiếng Tây Ban Nha

 

Link vào nguyên bản:

https://www.scribd.com/doc/84868790/dla319

 

 

CHÚ THÍCH

 

1                                          J.J. là tên gọi tắt của Julio Jaramilo (1935-1978), một trong những ca sĩ hàng đầu của Ecuador, nổi tiếng khắp lục địa Nam Mỹ với biệt danh là Con Sơn Ca của Châu Mỹ (el Ruiseñor de América).

2                                          Ngày 9 tháng Mười ở Ecuador là ngày kỷ niệm dành độc lập của thành phố Guayaquil từ thực dân Tây Ban Nha.

3                                          Chơi chữ giữa tên “Felix” của con mèo (trong loạt phim hoạt hoạ “Felix the Cat” của Mỹ) và tính từ “feliz” (‘hạnh phúc’) trong tiếng Tây Ban Nha.

 

  

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
15 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 65730)
Hợp Lưu 112 Xuân Tân Mão 2011 , đến với bạn đọc và văn hữu khắp nơi trong tiết trời lạnh hơn mọi năm. Một năm đã trôi qua với bao biến động trên thế giới ngày nay, và cũng là một năm có nhiều đổi thay nơi quê nhà. Dù đang ở nơi nào, tâm hồn người Việt vẫn luôn hướng về; mong mỏi đổi mới, cải thiện cho một xã hội tốt đẹp hơn. Mùa Xuân là biểu hiệu của khởi đầu và hy vọng, cũng là dịp cho chúng ta suy gẫm và nhìn lại một năm đã qua.
15 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 89932)
...Tôi đến Trường Chu Văn An trên đường Thụy Khuê, vào phía sau sân trường tìm bãi cỏ nhìn qua Hồ Tây để nhớ đến nụ hôn đầu tiên Kiên bỡ ngỡ đặt lên môi Phương trong Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh. Bãi cỏ xanh mướt ngập đầu lưu giữ tình yêu đầu tiên của Kiên không còn nữa. Nếu giờ đây, Phương cũng đã đi nước ngoài và lấy chồng ngoại quốc, nụ hôn của Kiên trao cho Phương, chính tôi nhận và giữ hộ...
15 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 73293)
Larsson lìa đời trước khi đứa con tinh thần, bộ tiểu thuyết thuộc loại trinh thám, Millennium Trilogy, gồm ba cuốn, mà ông đã viết vào mỗi tối như một trò giải trí cho thần kinh bớt căng thẳng, ra đời sáu tháng sau khi ông ký giao kèo với một nhà xuất bản Thụy Điển, Norstedts Förlag, nhà xuất bản thứ hai Larsson liên lạc và ký giao kèo, sau khi gửi cho một nhà xuất bản thứ nhất tới hai lần mà gói sách không hề được mở ra.
15 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 81143)
Gần hai chục năm sau biến cố 30 tháng Tư 1975, chúng tôi có cái hân hạnh được Công đoàn bảo hiểm Pháp ( Fédération Française des Sociétés d’Assurance ), qua thỏa ước với Bộ Tài chánh CHXHCNVN, gởi về nước cùng với một số nhà giáo Pháp giảng dạy bộ môn Bảo hiểm còn mới này trong trường Đại học Tài chính và Kế toán Hà nội - nay trường đã lột xác trở thành Học viện Tài chính.
14 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 94962)
Về đi thôi nhật ký ngày chân đất Gốc đa già bà kể lá bùa yêu Em ôm giấc thị thành nửa mùa cổ tích Hỏi gió trời sao giấu lá bùa yêu 
04 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 69310)
Phụ Chú: 1. Thuật ngữ Việt Nam hoá [Vietnamization] được dùng để mô tả những diễn biến thu nhập và thực thi những biến đổi xã hội, kinh tế, văn hoá và chính trị do chế độ bảo hộ Pháp cưỡng bách áp đặt từ 1861 tới 1945, sau khi chế độ thực dân Pháp bị soi mòn dần từ năm 1940-1941 rồi cuối cùng bị xóa bỏ từ tháng 3/1945. Dù trong Anh ngữ, từ này còn một hàm ý khác — như chính sách Việt nam hóa cuộc chiến tranh Việt Nam của Liên bang Mỹ (1964-1973) — chúng tôi nghĩ thuật ngữ Việt Nam hoá chính xác hơn Việt hóa [Vietism hay Vietnamism].
04 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 68479)
III. ĐOẠN KẾT KHỦNG HOẢNG Trong tháng 8, Việt Nam trải qua một giai đoạn đầy biến động, trên bối cảnh chính trị quốc tế. Một mặt, phe Đồng Minh bắt đầu thực thi các kế hoạch hậu chiến đối với Việt Nam, từ giải giới quân Nhật tới chia chác vùng ảnh hưởng; mặt khác, ngay tại Đông Dương, người Nhật bị tê liệt không những chỉ vì lệnh đầu hàng đột ngột vô điều kiện mà còn vì viễn ảnh bị Đồng Minh trừng phạt. Với người Việt, các quan tướng Nhật bị phân chia theo yếu tố tâm lý và ý thức hệ.
04 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 61160)
II. CHÍNH PHỦ TRẦN TRỌNG KIM (17/4 - 25/8/1945) Mặc dù chính phủ Trần Trọng Kim chỉ là một thứ “tai nạn lịch sử,” được khai sinh do nhu cầu quân sự của Nhật, chính phủ được Nhật bảo trợ này soi sáng mặt trái của đồng tiền cách mạng 1945 tại Việt Nam, mà cho tới năm 2010 còn bị che phủ bởi đủ loại tài liệu tuyên truyền.
04 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 65669)
(*).LTG: Bài này rút ra từ Phần II, “The End of An Era” [Đoạn Kết của Một Thời Đại], của Luận án Tiến sĩ [Ph.D.] sử học “Political and Social Change in Viet Nam between 1940 and 1946” đệ trình tại Đại học Wisconsin-Madison vào tháng 12/1984, dưới sự hướng dẫn của cố Giảng sư John R. W. Smail; và đã in trên Journal of Asian Studies [Tạp chí Nghiên Cứu Á Châu] vào tháng 2/1986, XLV: 2, pp. 293-328, với cùng tựa “The Other Side of the 1945 Vietnamese Revolution: The Empire of Viet-Nam (March-August 1945).” Phần tư thế kỷ sau, nhân dịp sinh nhật thứ 68, và kỷ niệm 65 năm cách mạng 1945, hiệu đính lại lần chót hầu phổ biến rộng rãi hơn trong giới người trẻ Việt muốn đi tìm sự thực lịch sử.
28 Tháng Mười Hai 201012:00 SA(Xem: 72237)
Con tàu đã trở nên ọp ẹp, mấy mươi năm còn gì. Người ta nói đây là chuyến tàu tốt nhất hiện nay. Hành khách bực dọc phàn nàn tốt gì mà tốt, như đống sắt vụn, làm như họ là kẻ trên trời rơi xuống không bằng.