CHUỘT MỪNG TRÂU
vòng vo tìm không ra lối thoát
ngõ ngách bị chận kín
căn phòng bốn bức tường
con chuột bị vây tứ phía
cánh cửa vừa mở là chạy tung ra đường
mặt trời chưa ló dạng
đất ẩm sau cơn mưa
đồng bằng vừa thức dậy
chợt thấy con trâu to lớn
nhai cỏ ung dung với chú mục đồng
con chuột ẩn mình chui vào hang
nghĩ lại, mừng hết lớn : vừa thoát nạn sau cơn đại dịch
bão lụt cuồng phong
siêu vi Covid
ta đây nhỏ li nhi
nhưng đến nay vẫn sống
dù rằng bữa đói bữa no…
**
từ đây về nằm yên trong động
chuyến du hành coi như đã hết
vòng kim cô tháo ra
vểnh râu lí nhí
cuộc đời ơi chào mi
bạn Trâu ơi tiếp nối…
thy an
cuối Canh Tý 2020
BÌNH YÊN CHO THÀNH PHỐ
hãy khoác áo bình yên cho thành phố
bởi vì năm nay
mùa thu không bình yên
những khuôn mặt hốt hoảng ưu phiền
giới nghiêm và kiểm soát
mặt nạ đủ màu
cơn dịch ác đi qua khó chịu…
**
sau tiếng kêu thất thanh rất gần
là những tiếng vang nho nhỏ trong tim
của tâm linh và kiếp người
nhắc nhở sống còn trong gang tấc
một chút triết học qua nhanh
giữa những vô danh mặc kệ
ta vẫn còn đây
sống với thói quen mỗi ngày
rót vào tai những lời an ủi không thuyết phục
bạn bè gần xa gật gù
có khi văng tục
chuyện vô thường kể lể gió trăng
**
ngón tay gầy còn chăng vết xước
chạm vào thân cây nhám đau da
có chút vui buồn ẩn dụ
con chim bồ câu trên mái ngói
cục tác tiếng khô khan
khóc cho mưa lụt miền trung
rác và người nổi trên đồng
rơm rạ tụ về trôi ngược
**
mùa thu đánh đổi linh hồn
trên những khổ đau định mệnh
ở mọi ngõ ngách
có câu kinh và những người cúi đầu
dưới vòm trời vá lại vết thương
cất tiếng hú bạn - bên này bên kia đại dương
gửi cho nhau bài thơ mọn
trong mùa đe dọa và bạo lực
**
chữ nghĩa chỉ có thế không hơn
như món quà thân ái
dù là chưa trọn vẹn…
thy an
tháng mười 2020 mùa dịch và lũ
YÊU EM TẬN TỤY
yêu em tận tụy
dù không được trả lương
tận tụy hơn tất cả kẻ khác
làm cho chủ gần 40 năm, ngày 8 tiếng, lâu lâu giờ phụ trội
làm cho em đã năm mươi năm
và chắc chắn còn hơn nữa
giờ giấc không giới hạn, ngày đêm không kể
chơi đùa với những giấc mơ
mà cứ tưởng như thật
chẳng nguyên nhân, chẳng hậu quả
đừng bao giờ hỏi tại sao cứ ngu ngơ
mặc dù ai cũng lên mặt dạy đời làm như hiểu rõ
**
yêu em tận tụy
như một nghĩa vụ thiêng liêng
sợ ngày mai báu vật sẽ mất
giữ khư khư trong lòng
nhục hình hay huyễn ảo
trời cũng không biết
mân mê trái tim khi nóng khi lạnh
cười trong bóng đêm
ngạc nhiên sinh ra từ trăm điều ẩn dụ
những điệp ngữ như núi đồi
nhô lên chìm xuống
thời gian dài ra, ngắn lại
đôi tay vẫn ôm chặt
môi ngực vẫn mặn nồng
đừng hỏi tại sao
yêu em tận tụy…
thy an
- Từ khóa :
- THY AN