- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

BỨC ẢNH KHÔNG CÓ HÌNH NGƯỜI

24 Tháng Giêng 202012:21 SA(Xem: 17023)

nha tren rung-le minh phong
Nhà trên rừng - tranh Lê Minh Phong


LTS: Lần đầu cộng tác cùng tạp chí Hợp Lưu, Nguyễn Đức Hạnh hiện làm việc tại Nxb Đại học Thái Nguyên, Việt Nam. Chúng tôi hân hạnh gởi đến quí bạn đọc và văn hữu truyện ngắn “Bức Ảnh Không Có Hình Người” của tác giả Nguyễn Đức Hạnh.

TCHL

 


Chiều mùng 3 tết, trời vẫn rét cắt da cắt thịt. Tôi dừng nghỉ ở Đền Mẫu trước khi qua sông để vào bản Cọ, bản Khau. Sông Cầu cạn lắm, nước trong veo và lạnh, nhìn rõ sỏi trăng dưới đáy. Đi thuyền thuyền qua sông hai bên bờ cây lá run rẩy vì rét, hình như xa xôi kia còn sót lại một bông hóa chuối rừng như một ngọn lửa nhỏ thắp lên giữa khu rừng, làm ấm lòng một gã thợ ảnh là tôi, bỏ vợ con nheo nhóc ở nhà, ôm máy ảnh đi kiếm tiền nơi rừng xanh núi đó, khi thiên hạ vẫn đang say sưa đón tết. Chỉ có điều bông hoa chuối rừng này đỏ một cách lạ lùng, như màu máu tươi vậy, tôi đi đến đâu cũng vẫn thấy bông hoa ấy lúc trước mặt, lúc sau lưng, lúc ở đáy sông khi thuyền sang sông. 

Tôi đi bộ theo con đường nhỏ, len lỏi qua những ngôi nhà sàn cũ kĩ, mái lợp lá cọ hoặc ngói ta xám mốc, những càu thang có tay vịn đã lên nước bóng loáng, thi thoảng tôi lại cất tiếng ngân nga “Có ai chụp ảnh tết không?”. Hồi đó được chụp ảnh và có ảnh thờ của các cụ, ảnh cho vào ví của thanh niên là hiếm hoi lắm là hạnh phúc vô bờ, bởi đã ít thợ ảnh, và chẳng có mấy ông phó nháy lò dò lên tận nơi khỉ ho cò gáy này vào dịp tết. Tôi đắt hàng lắm, chỉ một buổi sáng đã chụp hết hơn hai cuộn phim đen trắng bằng chiếc máy ảnh Pratica cổ lỗ sĩ của mình. Nhà nào chụp ảnh xong cũng mời ăn, mời uống rượu bằng bát. Dù tửu lượng thuốc vào hàng cao thủ, sang buổi chiều tôi đã phải vịn hàng rào mà đi, giẫm vào bãi phân trâu, chiếc giầy Cô-sơ-ghin của Nga bẩn bê bết, lấy giấy, cỏ khô lau chùi mãi cũng tạm sạch, chỉ có đi đến đâu thì mùi phân trâu bay thoảng đến đó, mấy cô gái bản béo tròn, mặt tròn xoe, má đỏ hây hây cứ che miệng nhìn tôi cười khúc khích. Chiều tối loạng choạng tới ngôi nhà sàn cuối cùng, nằm cách xa mọi nhà, ẩn trong một rừng Lim cổ thụ. Có tiếng nói trong veo mời lên nhà chụp ảnh. Lạ! Sao ngôi nhà sàn lạnh thế. Mới chiều tối mà sương núi đã phủ mờ cảnh vật. Dụi mắt đến hai ba lần, trời ơi, sao ở nơi thâm sơn cùng cốc này lại có người con gái xinh đẹp đến thế, trắng như trứng gà bóc, mặt tròn và sáng như trăng rằm, miệng cười e lệ, còn mái tóc dài tuôn thăm thẳm đến quá gót chân, mái tóc như một tấm áo dài đen sang trọng phủ hờ, chuyển động theo bước chân đi còn nhẹ hơn làn gió... Theo sở thích của chủ nhân ngôi nhà, tôi chụp cho em một số kiểu đứng, ngồi, ôm mèo, và sàng gạo bên bếp lửa bập bùng. Mở hết khẩu độ của ống kính để tốc độ chậm, dùng chân máy, chụp ảnh em sàng gạo như múa, hi vọng những hạt gạo trắng thơm kia sẽ tạo thành một dòng chảy nuột nà từ bàn tay xinh kia... miệt mài chụp được hơn chục kiểu ảnh, nhìn ra trời đã tối mịt. Loay hoay đóng máy, ngỏ ý sẽ trở về ngủ nhờ trong bản, sáng mai quay lại chụp cho em một số ảnh ngoài trời. Em vâng thật dịu dàng, mời tôi ăn tối cùng em rồi hãy đi. Được lời mời của người đẹp như thế, có phải chết cũng ở lại, đừng nói chỉ có ăn cơm, uống rượu cùng em. Cho thêm củi để bếp lửa cháy to hơn khi thấy tôi co ro vì lạnh, em bày mâm bên bếp lửa đỏ - những ngọn lửa cũng kì lạ hơn ở các nơi khác, cứ như những con rắn màu đỏ quằn quại, thi thoảng lại phóng thẳng vào tôi, mấy lần dịch ra xa bếp lửa vẫn bị cháy xém cả lông mi và tóc.

Mâm cơm em mời tôi cũng kì lạ không kém. Rau ngót rừng luộc, trám trắng, hoa chuối rừng làm nộm, và một chai rượu trong và xanh hơn mắt mèo hoang. Quái! Tết nhất mà không thịt cá bánh trưng? Chẳng lẽ nhà em nghèo đến thế? Nhưng thôi, có rượu là được rồi! Cứ hai bát rượu đầy chéo tay nhau uống cạn rồi rót tiếp, chai rượu lạ lùng uống mãi không vơi đi giọt nào. Khi chéo tay uống rượu tôi ngửi được mùi tóc và thân thể em rồi bỗng nôn nao khủng khiếp, đó là mùi xác thối như khi lợn chết, gà chết vì dịch bệnh, dân quẳng bừa xuống suối, mấy hôm sau đi qua mùi lợm giọng bay lên. Nhưng chắc là do say quá sinh ra ảo giác, làm sao một cô gái xinh như cô tiên thế này, lại có cái mùi khủng khiếp ấy. Thế rồi tôi đổ gục xuống sàn nhà, ngủ không biết đất trời gì nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình nằm còng queo trên sàn nhà lạnh ngắt, bếp lửa nguội ngắt như chưa bao giờ đốt lên, chỉ còn chai rượu và mấy cái bát còn nằm đấy. Sau cơn say, không biết có phải hoa mắt, chóng mặt, tôi nhìn thấy những vết đỏ của máu tươi dính trên mấy cái bát và ngửi thấy mùi hôi của lợn dịch chết vứt xuống suối, phơi nắng mấy ngày giờ bốc mùi. Tôi hốt hoảng chạy về nhà trưởng bản, mặt cắt không còn giọt máu, ú ớ, vừa thở vừa kể lại câu chuyện đêm qua cho mọi người nghe. Lạ thay! Tất cả thành viên trong bản đều im lặng nhìn tôi bằng con mắt bí hiểm, hỏi gì cũng không trả lời. Đêm ấy, lên cơn sốt mê man, những hình ảnh vùn vụt đi qua, những con người vừa quen vừa lạ, vui buồn cười khóc, đi lại trong một lớp sương khói cuồn cuộn…

Kìa bến đò trong veo, một cành Đa xiên ngang, mắc chiếc khăn màu chàm, bông hoa chuối rừng đi theo… Ngôi nhà sàn hoang phế, có ai khóc thầm trên bàn thờ… Đường uốn lượn quanh bản như rắn bò, những hàng Đào hoa nở tung tóe, cánh hoa Đào ở đây dày và đỏ màu tiết canh, cứ nhè đầu người mà rơi, phủ kín người trong một sắc đỏ rợn người, rồi gió lốc đến đòi lại, giật hàng ngàn cánh hoa Đào mang ra bến đò, thả thác hoa xuống sông, gửi sóng mang hoa cho ai đó ở tít cuối dòng sông lạnh lẽo, hình như có ngàn bàn tay chỉ còn xương đang chơi với đón níu những cành hoa… Lại ngôi nhà sàn kia, gã đàn ông đi tù về cười ằng ặc như lợn bị chọc tiết, nói khè khè như rắn phun nọc độc…

-         Không sao, cá vào nhà ai thì nhà ấy được.

Đứa bé tầm 10 tuổi ngơ ngác nhìn mẹ. Cô gái đẹp tối qua ôm đứa bé, nhìn gã đàn ông lực lưỡng ngực xăm trổ xanh lè khiếp đảm, lắp bắp: -Anh tha cho mẹ con tôi. Tôi cầu xin anh…

Lại con đường như sợi chỉ vòng vèo từ xóm lên huyện, dáng người con gái ấy đạp xe ngược gió, mái tóc dài bất ngờ bị thổi tung, hất ngược thành dòng suối màu đêm trôi xõa xượi. Đường thành dòng sông trắng, mái tóc đen trôi như tóc người chết đuối, hoa chuối rừng bên đường nhìn theo kêu lặng lẽ…

Ngôi nhà sàn ồn ào, tấp nập, hai họ nội ngoại hỉ hả ăn mừng, gã đàn ông trán ngắn, mắt sâu và vằn đỏ, hàm bạnh, cười khè khè đứng lên cầm bát rượu: - Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các anh chị. Hôm nay tôi làm bữa rượu nhạt, mời hai họ đến chia vui, trước là mừng cho tôi mãn hạn tù được về nhà, sau là mừng cho vợ tôi ở nhà chung thủy chờ chồng 13 năm. Nào, kính mời hai họ…

Có tiếng lè nhè vang lên:- Ừ thì mừng vui lắm, cỗ ngon lắm nhưng thịt con gì mà mềm, thơm ngon nhưng tanh tanh thế cháu rể?

Gà đàn ông cười ghê rợn: - Dạ thịt cầy hương đấy ạ, nào mời các cụ đánh nhắm thiệt tình cho…

Trên bàn thờ, ai đó đang khóc tấm tức làm bát hương run lập cập, hoa chuối đỏ quá sao cứ ghé vào cửa sổ mà đập điên cuồng. Cô gái ấy chạy quanh nhà gọi con, tiếng gọi như cật nứa cưa mãi vào lồng ngực người nghe. Cô chạy vào túm lấy gã: - Con tôi đâu?. Anh làm gì con tôi rồi?.

Gã ghét sát tai cô, nói thật dịu dàng: - Con riêng của cô ở trên gác bếp ấy…

Những bước chân chạy lật bật, nước mắt rỏ xuống để đánh dấu bước chân hay sao? Tóc dài như trăm ngàn sợi dây nhỏ xíu đang cố buộc giông bão lại. Cô gái bê chiếc ghế, đứng lên nhìn vào gác bếp đen sì bồ hóng, kia rồi, có mái tóc lơ thơ của thằng bé, một cánh tay xanh xao, nhỏ xíu buông thõng, cô gái kiễng chân, cố cầm cánh tay mà gọi: - Con ơi…, bỗng cô ngã nhào xuống nền bếp, tay cô cầm cánh tay đã bị chặt rời của thằng bé, máu từ gác bếp chỉ cò một giọt thôi, rỏ xuống đúng vào miệng cô gái. Hình như ngoài cửa sổ, hoa chuối rừng đang khóc… Cây lá quanh vườn đang khóc, nhựa cây từ thân vọt ra từng dòng, chảy xuống mang theo bao tiếng kêu vô thanh, chỉ đất đai nghe và hiểu được, đất cũng rung chuyển rồi nứt xé. Cô gái gào một tiếng kinh rợn, tiếng gào bay khỏi nhà sàn, đập vào vách đá, hồi âm vang vọng lại làm dòng sông sôi sùng sục, gió về quằn quại vặt sạch hòa đỏ của hàng ngàn cây Đào, hắt tất cả lên trời. Hoa Đào theo gió nhuộm cả một khoảng trời đỏ màu máu. Quạ đen hàng nghìn con bay về, mắt trợn trừng căm giận. Tôi hét lớn rồi vùng dậy, hóa ra là một giấc mơ. Ông trưởng bản lay vai tôi lo lằng: - Gặp ác mộng hả?. Anh hét ghê quá. Mê man suốt một đêm rồi. Ăn bát cháo nóng với Tía tô này, giải cảm, nhẹ người ngay…

Tôi run tay bưng bát cháo nóng, ô hay, sao bát cháo có mùi lợn chết thối từ lòng suối bay lên như đã ngửi thấy hôm trước?. Màu đỏ của lá Tía tô bỗng nhòa đi, biến thành máu tươi lõng bõng… Ruột gan quặn thắt rồi thốc ngược lên, nôn khan dữ dội. Lắp bắp, tôi xin phép trưởng bản rồi lảo đảo khoác túi đi ra bến đò. Vừa xuống đò, như bị thôi miên, mắt tôi như dán vào cành Đa xiên nghiêng, hình như còn phơ phất chiếc khăn chàm của ai đấy, ngay bên cạnh đó, bông hoa chuối rừng cứ như đang nhìn tha thiết và cầu khẩn... Dõi theo ánh mắt tôi, bà chèo đò chép miệng:

-  Rõ khổ. Có cô gái đẹp nhất bản, gặp thằng chồng đi tù về dã man, cô ấy treo cổ chết ở đấy. Thật đời người chẳng biết thế nào mà lần…

Về đến thành phố, tôi ốm, nằm bẹp mấy ngày trời. Chiều nay mới cố gượng dậy, tự nhiên ruột gan nóng như lửa đốt, như có ai đang giục giã phải mau chóng tráng phim, phóng ảnh. Mà có thợ ảnh nào chụp xong chẳng muốn mau chóng nhìn thấy sản phẩm nghệ thuật của mình?. Tôi vào buồng tối, tráng phim rồi bắt đầu phóng ảnh. Ảnh chụp dịp tết vừa qua rất đẹp. Nhưng những bức ảnh chụp em đều trắng phau, không có hình người. Ở hậu cảnh, có bông hoa chuối rừng đỏ tươi như máu, cháy lên một sắc đỏ kì lạ, vừa như lửa, vừa như máu phun lên trời. Sao bông hoa chuối rừng còn tựa tựa giống một trái tim đang cháy?.

NGUYỄN ĐỨC HẠNH

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Tám 20226:34 CH(Xem: 7549)
Trong cái thời buổi “Mạt” đủ thứ này, biết bao hiện tượng được gọi là “văn hóa” giống như “Huyền thoại” liên tục nảy nở, khiến thiên hạ khóc dở mếu dở, cười trong chua chát, thậm chí lo âu và hoảng sợ đến thót tim…
28 Tháng Bảy 20225:39 CH(Xem: 8167)
trên xứ sở của dối trá / công lý đội chiếc mũ tàng hình / quan tòa làm xiếc / đi dây trên núi tiền loảng xoảng / và thay vì tiếng vỗ tay / ngày cũng như đêm / là tiếng khóc của dân lành / áo in hai chữ oan khiên /
28 Tháng Bảy 20225:29 CH(Xem: 7545)
Ông Đình ngồi bên lan can tầng một, với be rượu đế Gò Đen, một đĩa đậu phộng. Dưới chân là con đường Đào Duy Anh, quận Phú Nhuận, có hàng cây sao thấp thoáng mấy con sóc nhí nhảnh chuyền cành, thỉnh thoảng xòe đuôi dài đú đởn với nhau. Chúng không quan tâm đến xe cộ như dòng thác lũ cuồn cuộn chảy. Thói quen uống rượu một mình với đậu phộng rang, có từ hồi tham gia kháng chiến chống Pháp trên đất Bắc. Quê ông, một tỉnh cực Nam Trung bộ, nắng gió nên ít người nhâm nhi ly rượu với lạc rang như ở Thủ đô. Năm nay ông đã 82 tuổi, có năm mươi năm làm nghề, ông đã tham gia khai quật hàng trăm ngôi mộ cổ. Về hưu đã lâu, nhưng nhờ vốn kiến thức, ông vẫn được mời tham gia vào những đợt khảo cổ. Ông thông thạo chữ Pháp, chữ Hán, ngôn ngữ rất cần cho việc khám phá thư tịch cổ.
21 Tháng Bảy 202211:05 CH(Xem: 7606)
Ngày X, tôi tỉnh dậy trên giường, bác sỹ, y tá và cả hộ lý nhìn tôi, cái nhìn từ trên xuống, còn tôi thấy họ chụm đầu, vài đôi mắt kính của họ lấp loáng những tia sáng, những ngọn đèn trên trần cũng hắt xuống một thứ ánh sáng dịu.
21 Tháng Bảy 202211:32 SA(Xem: 7804)
Tôi hiểu nỗi thất vọng, sự đau lòng của em sau đợt thi năng khiếu chuyên ngành đạo diễn vừa rồi; và mọi lời an ủi lúc này là vô nghĩa. Tôi chỉ có đôi dòng tâm sự may ra có thể giúp em bình thản lại, dù lúc này có thể một số người thân gia đình em đang bĩu môi: “Ai bảo cứ khích nó đi vào cái nghề "chân không tới đất cật không tới trời", mơ mộng viển vông! Kỹ sư, bác sĩ còn chẳng ăn ai, nữa là cái nghề “đào giếng” (nhại vui cách nói của người miền Trung Trung Bộ)…
14 Tháng Bảy 20221:48 SA(Xem: 9605)
tôi sẽ xa thủy chiều nay trên xa lộ 10 / vào khoảng 2 giờ rưỡi tôi lái xe thật nhanh / hơn 90 miles một giờ / đuổi theo mái tóc đường dài / của ba mươi năm trước /
07 Tháng Bảy 20222:40 CH(Xem: 8008)
Sau gần mười năm “gió bụi”, Nguyễn Du mới trở về quê hương, với sông Lam, núi Hồng. Hai anh em đều ngỡ ngàng vì làng Tiên Điền trở nên tiêu điều xơ xác. Những ngôi nhà xinh xắn, những vườn cây sum suê trái ngọt đã bị đốt phá, ngổn ngang nền nhà gạch đá nham nhở, những cây cổ thụ trơ gốc cháy xém. Đó là quang cảnh sau cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Quýnh- anh cùng cha khác mẹ của Nguyễn Du năm Tân Hợi 1791.
06 Tháng Bảy 20225:53 CH(Xem: 8785)
chiều bạc ác thôi thì bạc ác những đuờng cầy kéo chạy thân đi cột sống. tay thiêng và mầm đá vàng gieo âm từng bước nặng trì
06 Tháng Bảy 20225:37 CH(Xem: 7318)
Người ta nói con trai thương má, còn con gái thì thương ba nhưng tôi là con gái tôi lại thương má tôi lắm, thương tự khi tôi còn nhỏ. Má tôi là một người phụ nữ đẹp và thật nhiều cá tính rất sống động. Nghe Má kể ngày xưa bà Ngoại thuộc loại tân tiến nên Ngoại cho Dì Hai, cho Cậu và cho Má được đi học chứ không câu nệ là con gái con trai gì cả. Hồi đó Má tôi học giỏi lắm nhưng Dì mất sớm rồi Ngoại cũng đột ngột mất, Má ở với bà Cố nên không có điều kiện đi học nữa cho đến lúc lấy chồng.
05 Tháng Bảy 20227:53 CH(Xem: 6943)
Truyện Kiều ra đời đã hơn hai thế kỷ của đại thi hào Nguyễn Du đã làm say mê bao trái tim người đọc nhiều thế hệ kể cả trong và ngoài nước. Đã có rất nhiều cây bút phê bình, thưởng lãm hướng đến áng thơ tuyệt tác này. Hãy cùng khám phá tác phẩm vừa mới xuất bản của một nữ lưu xứ Huế – Ninh Giang Thu Cúc – viết về Truyện Kiều có tựa đề Đọc Kiều thương khách viễn phương NXB Văn hóa văn nghệ quý II năm 2019.