- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

THƯ GỬI ANH TẠO Vĩnh biệt một Thi Nhân!

08 Tháng Giêng 20194:42 CH(Xem: 21208)


nguyen trong tao- vnexp

NHÀ THƠ NGUYỄN TRỌNG TẠO QUA ĐỜI Ở TUỔI 72

Nguyễn Trọng Tạo sinh năm 1947 ở Nghệ An. Ông là nhà thơ, họa sĩ, nhà báo. Nguyễn Trọng Tạo từng là Trưởng ban biên tập báo Thơ thuộc báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 2003 đến 2004. Ông là tác giả các ca khúc đậm chất dân gian như Làng quan họ quê tôi, Đôi mắt đò ngang, Tình ca bên một dòng sông, Non nước Cao Bằng, Mẹ tôi... Ông cũng viết nhiều tập thơ, trường ca như Đồng dao cho người lớn, Nương thân, Thế giới không còn trăng, Con đường của những vì sao (Trường ca Đồng Lộc).

(Hà Thu - VN EXPRESS)

 


Võ Thị Xuân Hà

THƯ GỬI ANH TẠO
Vĩnh biệt một Thi Nhân!

Giờ thì anh đang nằm lơ lửng, đo đếm lại cuộc đời mình trên cõi thế. Nghe hết bao bước chân người thân bạn hữu đến tiễn anh.
Em không kịp đến thăm anh, không kịp cười với anh lần cuối. Nhưng thôi, cần gì phải có cái lần cuối ấy anh nhỉ. Chúng ta vẫn sống trên cái cõi thế này hay cái cõi nào thì cũng vậy thôi, sống bằng âm vọng câu chữ, theo cách của mình.

Nhớ hồi nhà em ở Thái Hà, cái phố chật ních cửa hàng bán đồ điện tử, laptop, smatphon… Ngày nào cái cửa hàng đối diện bên kia đường cũng bật cái đĩa có bài hát “Úp mặt vào sông quê” – thôi chả cần nhớ cái bài ấy tên mĩ miều là gì, em cứ gọi là bài “Úp mặt vào sông quê”. Nhà có hai người, đành cằn nhằn với chồng: Ôi ngày nào cũng úp mặt vào sông quê. Cái lão Tạo này tra tấn mình đến kinh. Gặp lão Tạo ở đâu, em cũng cằn nhằn chuyện ấy, anh cười cười bảo: Chắc chúng nó thích nghe dòng truyền thống.

Nhìn lão Tạo cười kiêu mục mà thấy ghét. Ai bảo lão Tạo đẹp trai, Xuân Hà cứ im im nhưng nghĩ, cái lão nông dân làm thơ này chỉ được cái hay cười.

Hồi học Viết văn Nguyễn Du khóa 4, anh Nguyễn Thụy Kha vào chơi phòng anh Tạ Duy Anh, em ghé vào. Nhà em ở Hà Nội nên không có suất phòng nội trú. Anh Kha đang ngồi đàn, liền buông cây ghita xuống, hỏi: Bé nào mà nom khá quá. Sau này gặp anh, anh hồ hởi kể, anh Kha vì chưa biết tưởng em là cô bé sinh viên nào, biết em rồi, bọn anh rất trân trọng. Hồi ấy cánh văn chương toàn dùng cụm từ “Tạo Kha” như cặp đôi không mấy khi tách rời, nổi tiếng chăm sóc cho các tác giả mới chập chững vào nghề.

Mà các lão cũng nổi tiếng luôn vì đào hoa.

Thấy lạ nhất là sao nom lão Tạo quê quê củ mỉ cù mì thế mà bao em chết. Chết nhất là nàng Huyền. Trẻ đẹp non mởn (non là vì trắng trẻo, chứ cũng chưa trẻ bằng mấy em mê thơ lão Tạo mà chạy theo nhờ này nọ). Lại làm xế hộp hơi kiêu sa. Vậy mà cứ trên từng cây số đưa lão thơ đi khắp mọi ngóc ngách xó xỉnh. Đầu cuộc vui hay tàn cuộc rượu, lão cứ cười cười sau khi đọc thơ sau khi hát mấy bài phổ nhạc làm trâu cũng phải lăn quay ngã ngửa vì độ duyên của câu từ và tiết tấu nhạc, còn nàng Huyền thì ngồi thành kính với tượng đài của mình. Cứ được độ một thời gian lão lại giở chứng, lại chia tay, lại có mấy em trẻ đẹp đeo bám. Hóa ra là lão cũng hào hoa. Nàng Huyền đến cái quán cà phê huyền thoại Nàng Thê Coffee House của em để xả hận, để xua đi hình ảnh lão đa tình. Vài bữa lại nghe nói nàng đã chạy vào Nghệ để thăm anh tai biến. Cho đến lúc nàng “độc chiếm” chăm sóc anh. Em nhìn thấy ánh hồng trên gương mặt, thấy nét tươi vui rạng rỡ trong ánh mắt nàng. Em xa xót nghĩ: thân đàn bà thật đáng thương biết bao. Được trở lại chăm người mình yêu đang bạo bệnh, mà người đàn bà cứ rạng ngời hạnh phúc.

Anh nằm trong bệnh viện, người đã chùng, chân đã không còn đi lại được bình thường. Vẫn dặn bạn bè thân: Đến thăm Xuân Hà đi, con bé nó đang khổ lắm. Bạn gặp em, hỏi: Ơ thấy Hà vẫn cười tươi mà, sao anh Tạo lại dặn?

Thì em vẫn cười mà. Có sao đâu anh. Đời là vô thường.

Mấy năm trước, em vai trò Tổng biên tập, mỗi năm lại được trao cho anh và các nhà văn nhà thơ nổi tiếng (có cả chú Ma Văn Kháng) cái tấm bằng chứng nhận TÁC PHẨM HAY của Tạp chí Nhà văn. Đó là kỷ niệm đẹp mà em luôn mang theo bên mình.

Năm nào em mở Lớp bồi dưỡng viết văn cũng gọi anh đến giúp. Anh luôn nhiệt tình nhận lời, dù có thể đang rất bận. Anh nói, trách nhiệm người đi trước là cứ phải làm cho người sau vui.

Cuộc đời đã cho chúng ta quá nhiều rồi anh ạ.
Anh em mình cùng gõ cái mõ cuộc đời cho vui nào:

"chia cho em một đời tôi
một cay đắng
một niềm vui
một buồn
tôi còn cái xác không hồn
cái chai không rượu tôi còn vỏ chai
chia cho em một đời say
một cây si
với
một cây
bồ đề
tôi còn đâu nữa đam mê
trời chang chang nắng tôi về héo khô
chia cho em một đời Thơ
một lênh đênh
một dại khờ
một tôi
chỉ còn cỏ mọc bên trời
một bông hoa nhỏ lặng rơi mưa dầm..."
(Bài thơ CHIA - Nguyễn Trọng Tạo)

Thôi anh đi nhé.
Vĩnh biệt một Thi Nhân!

Võ Thị Xuân Hà
- Đêm 7/1/2019 -

(NGUỒN : Trang tonvinhvanhoadoc.vn)


Khuc-hat-song-que-7601-1546912962

Khúc Hát Sông Quê Anh Thơ HD




Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Tám 201412:00 SA(Xem: 36998)
hắn hy vọng có thể tìm lại chút hương vị ngọt ngào giả hiệu nhưng luôn được trân trọng gọi hai từ dĩ vãng nhưng hắn không tài nào nhớ nỗi bởi vì từ lâu những giọt rượu đã thấm vào hàng tỉ tế bào và thịt da xương cốt sinh vật có tên: một thằng người
01 Tháng Tám 201412:00 SA(Xem: 35185)
Buổi nói chuyện của nhà thơ Du Tử Lê và Đặng Hiền trong chương trình "Du Tử Lê Và Bằng Hữu" (phần 2/2) về Website của TẠP CHÍ HỢP LƯU...
01 Tháng Tám 201412:00 SA(Xem: 35051)
Buổi nói chuyện của nhà thơ Du Tử Lê và Đặng Hiền về TẠP CHÍ HỢP LƯU trong chương trình "Du Tử Lê Và Bằng Hữu" (phần 1/2) trên đài truyền hình SBTN, vào năm 2008
01 Tháng Tám 201412:00 SA(Xem: 35391)
G iải phóng miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước… nhạc vang ra rè rè từ cái loa, không chát chúa vào tai vì thiếu công suất, nhưng cũng chả yếu đến nỗi có thể vờ đi. Ngà nhìn lá cờ 2 màu nửa vàng nửa xanh nước biển giữa có ngôi sao màu đỏ, thấy như năm cánh sao cào vào mắt theo những đợt uốn lượn khi gió thổi. Rà mắt xuống sân trường, cái im phăng phắc của giờ chào cờ đầu tuần hôm nay có thêm cái nín lặng hậm hực của những cái đuôi tóc chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra cho lũ nữ sinh.
24 Tháng Bảy 201412:00 SA(Xem: 36875)
N gày tháng trôi qua ở Mỹ, đã nhiều ngày, nhiều tháng Bà ở với con trai, con dâu và cháu nội. Chuyện vợ chồng thằng Hùng mãi đến bây giờ bà cũng không hiểu ra. Đàn bà đàn ông ở thời đại này, trên cái xứ sở quái đản này, cứ như loài dã thú không đầu không đuôi, không trước không sau...
23 Tháng Bảy 201412:00 SA(Xem: 34475)
Nước réo ầm ầm bên dưới. Thằng Bi run lẩy bẩy. Từ hôm qua gói mì tôm sống cuối cùng đã được bẻ ra chia làm bốn và sáng nay cả bốn người đói lả và lạnh cóng nằm phủ phục trên mái nhà. Bầu trời thấp, nặng mây đen như báo hiệu những cơn mưa điên cuồng sẽ tiếp tục trút nước xuống. Gần cả xóm đã được dời đi từ ba hôm trước...
22 Tháng Bảy 201412:00 SA(Xem: 32489)
t ôi gian lận vuốt lên sống lưng bình nguyên em hừng lên bầy thuỷ tộc tôi gạ gẫm ngồi kề em. vọc nước. và trăng. và cuộc tình lầm
21 Tháng Bảy 201412:00 SA(Xem: 34014)
Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu truyện ngắn "Vết đế giầy" gởi từ Tuyên Quang của Vũ Xuân Tửu, một câu chuyện về gót giày, mặt, biển đảo và nước mắt. TCHL
18 Tháng Bảy 201412:00 SA(Xem: 35711)
Ngày tôi gặp chị, chị hãy còn xuân sắc, thứ nhan sắc mặn mà đằm thắm của "gái một con trông mòn con mắt". Chị nhỏ tí tẹo như con chuột nhắt, riêng đôi mắt lại to, hun hút như lòng giếng sâu thăm thẳm. Tôi nhìn đôi mắt chị, rờn rợn. Chị giam ai trong lòng giếng?
18 Tháng Bảy 201412:00 SA(Xem: 31605)
c ạnh căn phòng gỗ thấm nước mưa tháng Sáu quên mất bản tình ca mùa hè những con mối hát trong câm lặng sau một hồi rồi cũng lặng yên.