ĐI QUA TRO BỤI
Là ánh hồi quang của ngày lặn tắt
Em đi qua những đại lộ sa mù
Qua những ngôi nhà sớm mai ngái ngủ
Thăm mảnh vườn cổ tích, chuyện áo cơm.
Qua những ngày dài xa dấu thiên di
Mặt trời phương nam còn đi về phía nắng?
Ta chắt đời mình thành mật đắng
Nhượng cho người vị ngọt của tương lai.
Biết bao phù hư nhân danh vĩ đại
Chỉ có em bé mọn giữa cõi người
Bao nhiêu xót xa chẳng rót thành lời
Giờ chung cuộc vội vàng nhấp cạn.
Uống nữa đi em, năm cùng tháng tận
Chìm lắng tang thương trong đáy cốc tình cờ
Tấm huy chương còn mặt trái không ngờ
Làm sao chiếu đời mình nơi góc khuất !
Dẫu mai sau trăm lần khuyết tật
Tạ lòng nhau từ thuở định yêu người
Gánh trăm năm tro bụi nhiệm mầu
Vác thập tự hành hương về núi Sọ.
Cánh buồm nâu căng đời mình trên gió
Thương chân trời gót mỏi cuộc di trú gieo neo.
Nguyễn Huyền Thoại Vy
(2/ 7/ 2018)
ĐÃ CẠN THÁNG SÁU
Uống cạn tháng sáu rồi em
Vẫy năm ngón gió lên thềm phù dung
Rủ nhau về nẻo tuyệt cùng
Sa mưa cũng đã nắng dùng dằng qua
Ngồi nghiêng bốn vách tường hoa
Ngói liêu xiêu đổ bóng nhà nằm ngang
Giấc khuya nhỏ cặn nến tàn
Đêm heo hút mấy nẻo bàng hoàng trăng.
Đã cạn tháng sáu rồi nàng
Trầm hương thơm ngát vườn lan, mời người !
Có đi góc bể chân trời
Ngọc ngà đổi một trận cười của ai.
Uống cạn hết những ban mai
Ngó lên tháng sáu nắng phai màu rồi
Chưa qua đã héo bờ môi
Bao giờ tháng sáu nối lời thiên thu ?
(Nguyễn Huyền Thoại Vy, 2018)
HOA VÔ ƯU
Nhìn hoa Ca Diếp mỉm cười
Chuyện này chỉ có mình người với ta
Tìm nhau trong cõi ta bà
Uyên nguyên khai thị mù sa vô cùng
Trên tay cầm đóa phù dung
Chân như vô lượng hoá từng phá nhan
Thưa sông, diệu khổ trần gian
Chèo qua bến giác nghe tàng hoa kinh.
Nguyễn Huyền Thoại Vy
- Từ khóa :
- NGUYỄN HUYỀN THOẠI VY