- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

TIẾNG GỌI DƯỚI LÀN GIẤY MỎNG

04 Tháng Tư 201810:52 CH(Xem: 24782)

2514223_Tangoulis-Misty-Scapes-13-710x710

Photo -  Vassilis Tangoulis




NHÌN NẮNG ĐANG LÊN

 

Hát trong bóng đêm, một mình

Thứ kho báu của ngôn từ nhảy nhót, hôm nay

 

Hãy để tôi được nhìn, ánh sáng loang ra

Co ro trong chiếc bình, có nước chảy xuống

 

Yên lặng, phải thật sự yên lặng

Để nghe tiếng một nhánh cỏ, chưa thoát khỏi lòng đất

 

 

 

TIẾNG GỌI DƯỚI LÀN GIẤY MỎNG

 

Ở lại đây, chỉ lần này

Nép vào những hoang tàn vụn vặt, của tôi

 

Để thấy anh mỉm cười, anh chỉ buồn

Anh giết tôi, anh chết cho tôi

Trong một hạt gió: Anh lạnh

 

Giữa sự mới lạ, sự trường tồn

Tôi nằm bên bờ suối, nghe ánh bình minh

 

Đợi ở đây: Đôi mắt anh

 

Là một tia chớp, trời không mưa

Là một phút yêu, thời gian mục rữa

 

 

KHI MỘT BÀI THƠ ĐÃ CHẾT

 

Chúng tôi không thể ngồi lại với nhau, không thể

Nó đã chết, tôi đang sống

 

Tôi gọi nó, nó gọi tên nó

Khi loài người ngủ sâu, một kẻ thức tỉnh

Giữa căn phòng, nghiêng theo chiều Trái Đất

 

Nó luôn thật, tôi đôi lần giả dối

Tôi luôn thật, nó nằm im

 

Nó tự do, tôi hèn nhát

Tôi khóc, nó trong ngăn tủ

 

  

 

NHỮNG NGÀY TRONG MẢNH CHIẾU TRANH

 

Tôi phát hiện ra

Vào mùa hè năm 1993

Khi tay nắm cửa xoay, khoảng 21 giờ

Trong căn phòng đầy nội thất cũ

Sau gian thờ

Những chiếc ghế kiễng chân

Họ đã định bán chúng

Để có thêm một khoản thu nhập nhỏ

Mang điện vào nhà

Mê đắm trước những vòng quạt gió quay

Để mua thêm hai bao gạo

Để người đàn ông ngủ sâu, nắm tay người đàn bà, nhìn những đứa con

Khi mùa đông đến


ĐÔI MẮT ANH

 

Anh sẽ cho em mượn đôi mắt anh

Em là đôi mắt anh

 

Để khi nằm xuống nền đất lạnh

Em vẫn thấy được bầu trời

Những vì sao mà em thích nhất

 

Nhưng chúng sẽ nhòe đi, nhòe đi

 

Khi anh nhớ em

 

NAM NGUYÊN

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
02 Tháng Mười Một 201412:46 SA(Xem: 33248)
trăng đêm soi ướt gối nồng nàn thu nồng nàn em
02 Tháng Mười Một 201412:01 SA(Xem: 31626)
Nguyễn Hoàng Anh Thư ngoài làm thơ, còn viết một số truyện ngắn. Thư giới thiệu hai truyện gởi đến Hợp Lưu như sau: " Buôn Làng buồn" đó là men say, thứ men say buồn của núi rừng và đầy sự cảm nghiệm thú vị. "Nướng vị giác" sẽ khiến bạn có cảm giác như cô ấy đang nhai, đang nghiền từng con chữ. Có một điều gì đó như đang nếm, đang trải qua những cảm giác từ thế giới của truyện”. Tuy nhiên, khi đọc chúng tôi có cảm tưởng như đang xem những bức tranh xã hội thật u tối và phiền muộn …Chúng tôi mời quí văn hữu và bạn đọc cùng đi vào không gian truyện của Nguyễn Hoàng Anh Thư. Tạp Chí Hợp Lưu
01 Tháng Mười Một 201411:50 CH(Xem: 35665)
khi cơn mưa nặng hạt phố vàng nhòa hiu hắt đôi mắt nhớ buồn thiu em đã đoán trật lất
01 Tháng Mười Một 20149:15 CH(Xem: 30463)
Hội Luận Truyền Thông với Blogger Điếu Cày 31/10/2014 (PHẦN 2)
01 Tháng Mười Một 20149:13 CH(Xem: 29545)
Hội Luận Truyền Thông với Blogger Điếu Cày 31/10/2014 (PHẦN 1)
30 Tháng Mười 20145:03 CH(Xem: 35836)
LTS: Lần đầu cộng tác cùng Hợp Lưu. Với lối viết bình dị, nhưng truyện của Nguyễn Trung ghi lại trong tâm tư người đọc sự hoài niệm về thời gian đã mất, và cuộc sống vẫn luôn là một diệu kỳ đáng sống bởi tình người. Chúng tôi hân hạnh gởi đến quí bạn đọc và văn hữu những tác phẩm của Nguyễn Trung.
30 Tháng Mười 20144:56 CH(Xem: 31922)
Tôi không nhìn thấy gì nhưng các giác quan trên cơ thể tôi đều cảm thấy sự hiện diện của cái bóng ma gớm ghiếc đó. Tôi ngửi thấy cả mùi hôi hám của những miếng thịt mắc trong những chiếc răng khổng lồ đó. Cái miệng của nó không dài như loài cá sấu, cũng không cong cong như mỏ của loài kền kền chốn sa mạc.
30 Tháng Mười 20145:13 SA(Xem: 31679)
Trọng Nghĩa và Mộng Lan phỏng vấn Đặng Hiền trong Chương Trình Bước Vườn Thơ của đài TV 57.3 vào tháng 6 năm 2011.
30 Tháng Mười 20145:03 SA(Xem: 32291)
Trọng Nghĩa và Mộng Lan phỏng vấn Đặng Hiền trong Chương Trình Bước Vườn Thơ của đài TV 57.3 vào tháng 6 năm 2011.
29 Tháng Mười 201412:49 SA(Xem: 33650)
bước ra từ quán nhậu người đàn bà tháo giày bước vào đêm chân giẫm mảnh sành cơn say phủ đầy nước mắt