- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

THÁNG 9 VÀ THƠ ĐA MI

02 Tháng Chín 20163:59 SA(Xem: 28982)

DOI KHI LAM UBER-DAMI-BW
Đôi khi làm Uber - ảnh Đa Mi



H Ế T T H Á N G T Á M M Ư Ờ I B A

 

Không còn mùa xuân nữa phải không em?

anh đã chán đồng loại mình vô cớ

chiều không cho màu lá vàng lá đỏ

thiên đàng anh rụng xuống dưới thung sâu

 

kem cốm chi một nhiệm màu

người Chu Va về suối Chu Va mất

đêm đổ đốn trong cái buồn rất thật

cái hồn nhiên giết mất cái tự nhiên!

 

Không còn mùa xuân nữa

mình có đưa tay chào

hay nắm níu cái ngàn năm về trước

hiển nhiên xuân thì xanh

hiển nhiên em và anh

buồn đến khóc mùa Chu Va đã mất!

 

Những đồng loại vẫy nhau thành đồng lõa

nên hiển nhiên lời đồng thoại lên trời!

 

Không còn mùa xuân nữa phải không em

anh đi trốn

trong muôn trùng đồng loại!

 

 

 

NGAY TH. BỎ PHỐ


Không tiễn nhe
chuyến xe về
miền bán sơn địa
đón thêm một tiếng cười

Phố anh sẽ vắng
đi đi
cái bìm tóc ngúng nguẩy
bữa tựa vai anh
buồn ướt một vạt người

Anh đã muốn say
không bằng lời thách đố
tán đổ em đi bằng ngập ngụa men anh
chỉ muốn thôi buồn
Không tiễn nhe
nhắn một cái tin lên trời
mà hát bánh ngọt mình mời ăn nhớ chăng củ khoai ngon...
về thôi
đừng bệu hình hài đem bán

Anh sẽ tìm em
mỗi khi ôm cây đàn thổ tả
hát như điên
cho nhân loại lên đồng

Về đi nhe
không tiễn
sẽ không buồn

 



"thôi em đừng bối rối, trong ta chiều đã tàn" - (tcs)

V I Ế T L Ạ I T A N T H E O Y Ê U D Ấ U
(dĩ nhiên là của Tím)




à em, chiều tàn lâu rồi
chúng ta đi đứng nằm ngồi khác nhau

ồ em, trưa cũng lợt màu
không ai đói, vẫn thèm câu nhớ nhiều

ừ em, đất rỗng trời treo
chân đi hẫng. ngựa qua đèo cũng thương

ôi em, phố ống con đường
đất anh chật. hẹp. thôi. nhường hình nhân

đôi khi nhớ nụ thanh tân
vỡ ra lớp lớp tầng tầng chiếm bao

cười thanh xuân. khóc thanh cao
khóc cười đo được lòng nao hở người?

tóc em bay ngọn gió trời
da anh triệu vết khắc ngời ngời đau


 

B À I C Ủ A R I Ê N G
(cho Tím)


chiều ni trời anh không cơn mưa
sợi tóc nào cheo neo thiếu thừa
vuốt mặt. ngó mây trời đễnh đoãng
anh hỏi mình cần chi ơn mưa

cái bóng buồn thôi trên biển cũ
dấu chân trũng xuống một phiến sầu
khi bàn tay héo rồi hoa nụ
cuộc tình rồi đi đâu về đâu

cuộc tình rồi đi xa ta không
chiều ni nắng trũng nặng trong lòng
anh cũng cần cơn mưa giải hạn
dẫu biết mưa là buồn mênh mông

ngồi đây nhớ con đường trên núi
mình đi tìm thần tiên chốn người
mỗi bước chân là một lầm lỗi
chơi vơi. ừ. chơi vơi. chơi vơi

nhớ thương thì về. thì muôn thuở
như người yêu tìm kiếm người yêu
chiều ni lặng lẽ nghe nước mắt
thay mưa mà ướt trọn cơn chiều

(nghe nhé. bài kinh thương rất cũ
vẫn anh chuông mõ tụng cho người!)

 

BUỒN THƠM MÀU CHI


Thơm màu chi hở nỗi buồn ơi?
Màu lặng lặng
Chiều ngưng trên tấm gió?

Màu huyễn dụ trong bốn ngăn nho nhỏ?
Hay màu anh chết lặng buổi kinh trầm?

Thơm màu chi
Lòng còn đoái ngày Dâng
Thức cỏ dại đi hoang
lòng mộ cũ

Dáng ẩn lan? Dáng đồng bằng? Dáng núi?
Trăm câu hỏi khi không cũng chạy về

Trời lạnh lạnh
Lòng rưng cả u mê
Thơm rất lâu
Nỗi buồn Kinh cúng Ngọ

Hình như anh cũng phai màu từ đó
Thèm luồn tay
tóc cũ
một hương người!
_________________
11.08

ĐAMI

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 95055)
Sự thật là tôi không khóc khi chị cướp mất người đàn ông của tôi. Chị trơ trẽn mơn trớn anh ngay trước mắt tôi, rồi lại giả đò lúng túng vì những hành động ấy. Giá tôi có thể đẩy chị về nơi thật xa. Đẩy chị vào khoảng không vô chừng của bóng tối, trong sa mạc, cát bụi.
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 82071)
Thật trơ trẽn, chúng nó hít hà, giá mà bóp vú em - dù chỉ qua lớp áo bà ba và áo nịt - được cái thì dù tử thần bảo phải nhượng cho mươi tuổi thọ, chúng cũng ký cả hai tay. Chàng cười diễu, bọn mày chẳng biết thế nào là tình ái. Chẳng chịu khó tìm phương đến đích. Nếu chinh phục được họ, sá gì hai quả đào mưng sữa kia chứ, bao nhiêu hầm mỏ ruộng nương mà các cô không dâng sạch cho tình lang?
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 94039)
...Cô y tá nựng tôi! Tôi chồm lên ngang vai rồi liếm vào mồm, cô ngã ngửa ra, tôi tiếp tục vồ lấy. Tôi hôn cô. Tôi hít cô. Tôi xé quần áo cô. Tôi kiên quyết không rời cô. Tôi không có ý thức, mà cũng chẳng biết đạo đức là gì? Tôi đã tấn công cô y tá, đấy là họ bảo tôi thế, có người bàn thiến hai hạt dái của tôi...
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 93353)
Nơi nào mùa xuân bắt đầu? Mùa Xuân bắt đầu từ những mầm cây non còn ngủ sâu dưới lòng đất giữa mùa Đông giá buốt. Chúng là những đứa con của các cây bố cường tráng, khỏe mạnh; và những cây mẹ dẻo dai, sum suê kết quả suốt mùa Hạ thơm lừng; sau những đêm ấm nồng lửa nhiệt đới và mặt trời không bao giờ tắt giữa đôi tay. Các bố mẹ cây gửi tình yêu của họ trong bọc lụa theo gió, để những đứa con mang mùa Xuân đến cho mặt đất và muôn loài.
15 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 96273)
Chuyên đề Tạp chí Văn : Nhiều Tác Giả (văn hóa) Sau chuyên đề về Tập san văn chương Ý THỨC, Văn Chương Việt hân hạnh được giới thiệu chuyên đề về Tạp chí Văn và chân dung những người đã dựng nên tờ tạp chí một thời vang bóng này.
14 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 119310)
Cũng chẳng cần mầu xanh của lá mầu đỏ của hoa hồng chỉ thấy trong veo như nước lọc nước tan trên môi nước hòa trong mắt làm thế nào mà tách được nước ra
14 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 121911)
Tháng sáu bắt đầu bằng cành hoa mong manh Trưa nắng chói chang lấp lánh mảnh thuỷ tinh vỡ Theo vòng tay buông lơi Mùa hè trở lại ở góc 360 Những cánh phù du trĩu nặng mắt chiều
14 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 116270)
Sông như lọn tóc dài cầu gầy như cánh tay Sa Lung ga chờ anh vời vợi con tàu qua rất vội như là trốn chạy nhau
13 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 93459)
Khảo sát trên những văn bản tác phẩm của Trần Vũ, tôi thu được một kết quả khá thú vị: có tổng số 13 trên 27 truyện ngắn mà trong đó có sự hiện diện hình ảnh của những cơn mưa. Điều này đủ để nói lên rằng mưa chiếm một vị trí nhất định trong ký ức của anh ― có thể nói gần như một nỗi ám ảnh.
13 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 85902)
Tôi biết Huệ đã lâu. Từ lúc Huệ còn niên thiếu, những trận mưa rào còn bất chợt đổ về qua qua ấp Tây Sơn, thứ mưa nóng và ẩm của vùng Qui Nhơn sỏi đá. Suốt quãng đời niên thiếu, hình như Huệ chỉ đi chơi xa có hai lần. Một lần lên Phú Xuân và một lần bơi xuồng băng ngang đầm Thị Nại.