- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

DI CHỨNG (PHẦN 2)

03 Tháng Mười 201512:15 SA(Xem: 31516)

ND 10
tranh Nghiêu Đề



















Nhật ký của Phương

 

Ngày …tháng …năm

Vậy là mình đã rời cha mẹ, quê hương, rời xa những kỷ niệm một thời hồn nhiên trong trắng để bước vào ngưỡng cửa của những tháng năm sống tự lập nơi thủ đô. Cánh cổng trường đại học liệu có thật sự là nơi giúp mình hoàn thành những khát khao hoài bão tuổi trẻ một cách suôn sẻ hay sẽ là nơi mình phải oằn mình giành giật sự thành công từ những giọt mồ hôi và nước mắt? Một cô gái tỉnh lẻ lần đầu tiên bước ra xã hội như mình, với bao nhiêu lạ lẫm có lẽ những ngày tháng sắp tới sẽ là chuỗi ngày không hề đơn giản. Nhưng dù có bất cứ điều gì xảy ra cũng phải cố gắng hết mình nha Phương?

Ngày …tháng …năm

Ba tháng đã trôi qua thật nhanh. Thành phố lòng người thật giả khôn lường, mình vẫn không dám mở rộng lòng mình trong những mối quan hệ với những người xung quanh. Nhớ nhà quá, không biết bây giờ cha mẹ ở quê đang ra sao? Những đêm dài hiu quạnh mẹ có thao thức nhớ mình không? Càng nghĩ càng thấy thương bố mẹ quá. Lâu lắm không nhận được tin tức gì của bọn bạn, nhớ tụi nó kinh khủng, nhớ những chiều tan học tụ tập nhau leo núi hái sim, nhớ những ngày dầm mưa đi học nhóm, nhớ những đêm trăng ngồi dưới giàn hoa thiên lý nhà con Hương, cười nói rôm rả, cùng tâm sự về những ước mơ xa vời.

Thời gian đi qua lạnh cảm vô tình quá. Phải chăng xa nhau là hết, bọn bạn bây giờ mỗi đứa một nơi, có còn luyến lưu những năm tháng học trò ẩm ương mà tràn đầy niềm hạnh phúc ấy không?

Ngày… tháng … năm

Gần một năm rồi. Lâu lắm mình không về thăm cha mẹ. Cuộc sống nơi thành phố sa hoa này đã khiến trái tim quê mùa của mình đổi thay rồi chăng? Có lẽ không phải. Những buổi chiều buốt tím, những đêm thăm thẳm buồn mình vẫn da diết niềm thương nhớ. Bao đêm trong giấc ngủ mình vẫn mơ về triền sông quê, bóng mẹ cõng hoàng hôn những chiều se sắt gió. Bóng cha vò võ những đêm đông bên chiếc bàn cũ kỹ, mái tóc lốm đốm màu tháng năm xuôi ngược, tiếng thở dài tê tái hòa trong khói thuốc lào. Mình thèm được nghe tiếng gà gáy len trong làn sương những buổi sáng mùa đông, tiếng mẹ lọc cọc trong căn bếp nghèo chuẩn bị bữa cơm đạm bạc cho cha con mình. Vất vả đấy nhưng mẹ vẫn luôn tươi cười, và mỗi lần lui cui làm việc mẹ lại hát. Những bài hát của mẹ chả có nội dung gì rõ rệt nhưng mỗi lần mình nghe, luôn khiến tâm hồn mình bình yên…

Ngày …tháng …năm

Mình đã xin làm phụ bàn ở một quán cà phê. Cần phải kiếm tiền để lo việc học hành, mình không muốn bố mẹ phải vì mình nhiều quá. Lo cho mấy đứa em ở nhà cũng đủ mệt rồi.

Khi nghe mình nói sẽ đi làm ở quán cà phê con bạn cùng lớp khuyên mình không nên. Nó nói môi trường ấy phức tạp lắm. Mình thì mình nghĩ khác. Ừ thì có thể sẽ có nhiều vấn đề xảy ra nhưng có hề gì, tốt xấu hay không phụ thuộc ở nơi mình cả mà.

Gần một tháng đi làm tiếp xúc với nhiều hệ người mình tự thấy mình đã tự tin ra nhiều. Có những vị khách rất lịch thiệp, tử tế nhưng cũng có những kẻ cậy vào đồng tiền mà tỏ thái độ hách dịch lắm. Vì cha mẹ, vì tương lai của mình mình nín nhịn hết. Họ chửi, họ quát thì cũng có chết đâu, miễn sao mình làm việc tốt cuối tháng nhận đồng lương xứng đáng là được.

Ngày… tháng … năm

Những ngày này có một vấn đề khiến mình suy nghĩ lung tung lắm. Ở môi trường đại học này, người ta quan hệ yêu đương nhăng nhít quá, mình thì lơ ngơ như vịt. Con bạn nói, mình tuy là gái tỉnh lẻ nhưng sở hữu một vẻ đẹp thiên thần, xung quanh mình có rất nhiều anh chàng muốn tự nguyện chết lắm đấy. Mình cười bảo nó, gớm cỡ tao có gì mà khiến mấy cha xiêu đổ, gái thành phố vừa xinh lại vừa ăn chơi mới hợp gu mấy cha , ai thèm để ý gái quê như tao.

Nó nhìn mình xì một tiếng, rồi mày xem, tao đố mày trong năm năm đại học mà thoát khỏi tình trường đó.

Nó nói gì kệ nó, mình tự hứa với bản thân sẽ luôn cố giữ vững lập trường. Yêu đương vào mệt lắm, không những mất thời gian mà còn gây ảnh hưởng nhiều thứ. Mình không muốn sa vào vũng lầy, đã có bao nhiêu sự thương tâm xảy ra chỉ vì tình yêu sinh viên.

Hơn một năm qua mình luôn sống khép cửa trái tim trong phương châm ấy, nhưng gần đây hình như tâm tư mình đã có cái gì đó khác lạ. Một buổi sáng nọ, giờ giải lao mình đang đứng nơi lan can nhìn trời ngó mây, khi đưa ánh mắt nhìn sang hành lang lớp bên cạnh mình bỗng chú ý tới một anh chàng. Chàng ta khá đẹp trai, nhưng trông vẻ mặt lại u trầm thế nào ấy. Trong khi mọi người cười nói rôm rả thì chàng ta lại đứng nhìn vào cõi thinh không, ánh mắt xa xăm và buồn não.

Đúng lúc mình đang say sưa nhìn chàng thì chàng bất ngờ quay đầu lại, mình giật thót tim, nhưng thật may chàng ta không tỏ vẻ gì khác lạ, lặng lẽ đi vào lớp. Ngày hôm sau tiếp chàng vẫn đứng nơi lan can ấy, vẫn đôi mắt buồn thăm thẳm như chất chứa bao niềm tâm sự khó nói. Mình cũng chả hiểu vì sao mình lại quan tâm đến chàng trai đó như vậy.

Sáng hôm ấy, một sự việc xảy ra đã khiến tâm tư mình biến động. Chàng trai ấy tự dưng chăm chú nhìn mình, khi mình quay sang, chàng hé một nụ cười, nụ cười như muốn xuyên thấu tâm hồn mình.

Những đêm vừa qua hình bóng chàng trai ấy đã lẻn vào giấc mơ của mình. Mình thấy hắn cầm tay mình bước trên con đường ngan ngát hương hoa sữa, cái thứ hoa khiến cho mùa thu hà nội trở nên bình yên và lãng mạn vô cùng…Có lẽ nào mình đã bắt đầu yêu?

Ngày … tháng … năm

Chàng trai ấy xuất hiện nơi quán cà phê mình làm. Phải chăng hắn đến đây vì mình?

Hắn gọi một ly cà phê, âm thầm ngồi một mình một bàn nơi góc khuất. Mình để ý hắn rất hay nhìn trộm mình.

Đêm nào cũng vậy, hắn đến khi mình chưa đến, hắn rời quán trước khi mình ra về. Những buổi sáng gần đây hắn không còn đứng trầm tư nơi lan can nữa. Tự dưng mình thấy thiêu thiếu một cái gì. Trái tim mình có dễ dãi quá không vậy?

Chỉ vì một ánh mắt mà cảm nắng hay sao?

Đêm nay hắn chủ động gọi mình. Mình bước lại nhỏ nhẹ hỏi:

-Anh cần gì thêm ạ?

Hắn cười rất tươi, nói:

-Em có thể ngồi nói chuyện với anh ít phút được không?

Với những người khách khác mình sẽ từ chối thẳng thừng nhưng với hắn hình như có một sức mạnh siêu nhiên nào đó khiến mình không thể chối từ.

Mình gật đầu:

-Dạ được anh, nhưng ít phút thôi nhé, tụi em không được phép ngồi trò chuyện với khách quá năm phút đâu.

Hắn dịu giọng:

-Cảm ơn em !

Nhấp một ngụm cà phê, rít một hơi thuốc,hắn bắt đầu gợi chuyện. Hắn hỏi mình quê ở đâu, công việc có vất vả không, rồi hắn nói, hắn để ý tới mình ngay từ khi bước vào năm học đầu tiên. Hai lớp gần nhau hắn vẫn thường nhìn trộm mình những buổi sáng khi mình đứng nơi lan can. Mình vừa run vừa trả lời qua quýt.

Trước khi mình rời đi hắn trao vội cho mình một mảnh giấy nhỏ.

Vừa về tới phòng trọ chưa kịp thay quần áo mình đã lấy mảnh giấy ra xem. Thì ra là một lá thư, hắn viết:

“Chào em, em tên Phương phải không, anh nghe mọi người gọi em như vậy.

Anh thầm ngưỡng mộ em từ lâu lắm rồi. Chúng mình có thể làm bạn của nhau được không? Có thể đề nghị này sẽ làm em thấy đột ngột, anh là gã con trai rất kém về khoa ăn nói , em đừng cười nhé. Em cứ suy nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời anh. Anh luôn đợi tin của em.”

Ngày… tháng …năm

Vậy là mình và Vũ đã trở thành người yêu của nhau hơn một tháng. Suốt thời gian qua mình luôn cảm nhận được từ anh những tình cảm rất đỗi chân thành.Từ hành động tới lời nói anh ấy luôn khiến trái tim mình thật sự ấm áp.Đêm nào anh cũng đèo mình đi làm,tới quán anh lại ngồi chờ mình tận khuya và đưa mình về phòng trọ.

Gần đây anh không đem xe theo, anh nói, anh muốn được cùng mình đi bộ để cảm nhận nhịp đập tình yêu.

Hà nội đang bước vào những ngày mùa đông. Những đêm tan ca bước bên anh trên con đường về, anh cầm tay mình, hai đứa lặng im nghe hương hoa sữa miên man theo làn gió trôi qua những con phố dài.

Mình tựa đầu vào vai anh, một làn hơi ấm từ anh truyền qua khiến cơ thể mình rạo rực lạ thường. Anh đưa tay vuốt khẽ mái tóc mình. Xung quanh vẫn khoảng lặng bao bọc hai đứa. Cả mình và anh không muốn nói gì, hai đứa muốn để cảm xúc thầm lặng từ trái tim nói hộ.

Từ khi có anh bên đời cuộc sống xa nhà và những lo toan của thời sinh viên không còn thường trực trong tâm trí mình nữa.  “Hạnh phúc khiến tâm hồn con người nở rộ những mầm xanh. Tình yêu chân thành sẽ đem chúng ta đến với miền thảo nguyên hi vọng ngập tràn niềm tin và ánh sáng.”  Phải không anh?

Ngày … tháng… năm

Vũ đưa mình về chơi nhà anh. Hai hôm ở nhà anh mình luôn cảm thấy rất thoải mái. Bố mẹ anh xem mình như con cái trong nhà. Nhất là mẹ anh, bà cười nói suốt ngày. Bà nói, ông bà chỉ có mỗi người con là Vũ nên không khí trong nhà thường tẻ nhạt, mình về chơi đã làm cho căn nhà ngập tràn niềm vui.

Hôm tiễn mình và Vũ đi bố mẹ anh cầm tay mình tha thiết dặn dò:

-Con với thằng Vũ hãy yêu thương nhau, đừng vì bất cứ lý do gì khiến cho tình yêu hai đứa rạn nứt, bọn bác luôn hi vọng sau này ra trường cháu sẽ về làm con dâu nhà này.

Mình nắm chặt tay hai người gật đầu.Vũ cười:

-Kìa, bố mẹ, tương lai còn dài mà, đâu nói trước điều gì.

Mình lườm anh có đuôi. Mọi người cười xòa. Niềm vui dâng trào trong buổi chia tay.

Ngày… tháng… năm

Mình lại về nhà Vũ chơi.

Đêm nay, tự nhiên mình thấy không khí thật ngột ngạt. Mùa xuân mà sao nóng nực kỳ lạ.

Mọi người đã ngủ say. Nhẹ nhàng bước qua người mẹ Vũ mình đi ra ngoài sân tìm chút không gian thư thái. Con đường thị trấn nghèo đêm khuya không có những ánh điện rực rỡ sắc màu như thành phố nhưng có ánh trăng soi bàng bạc gợi lên cảm giác thật bình yên.

Lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế nơi thềm mình thả hồn theo gió đêm dìu dịu.Giấc ngủ se sẽ tìm về với bờ mi mệt mỏi.

Hình như có ai đó đang ngồi xuống cạnh mình, bàn tay lành lạnh đặt lên bờ vai mình nhè nhẹ ve vuốt. Một làn hơi thở khăm khắm len vào mũi khiến mình cảm thấy rờn rợn. Mình cố mở mắt ra, nhưng toàn cơ thể uể oải rã rời, đầu óc như bị một cái gì đó thít chặt làm mình tê liệt. Bàn tay kia bạo dạn hơn, từ từ tiến xuống gò ngực mình, những cái bóp, xoa, nắn… khiến toàn thân mình nóng hừng hực. Mình muốn hét lên. Cố thả lỏng tâm trí, cuối cùng mình mắt mình cũng mở được hé hé. Trong bóng đêm luôm luôm, chừng như mình nhìn thấy một khuôn mặt. Khuôn mặt một người đàn ông, không phải Vũ, cũng không phải bố chàng, một ông già với bộ râu dài, đôi mắt như cú vọ nhìn mình hau háu như muốn ăn tươi nuốt sống, mái tóc trên đầu ông ta được búi theo kiểu xa xưa. Là ai?

Một loạt âm thanh kỳ lạ từ đâu đó dội vào tai đánh thức trí não mình. Mình vùng dậy thoát khỏi sự hành hạ thể xác.

Không có ai. Chỉ có mình và khoảng đêm im vắng. Mình đã mơ. Nhưng tại sao mình lại mơ kỳ quái như vậy ….?

Phương bỏ cuốn nhật ký xuống bàn. Nàng tự nhủ, lâu lắm rồi mình không còn bè bạn cùng cuốn nhật ký này, những chuyện vui buồn trong ấy đã trở thành quá vãng. Tắt điện, lên giường ngồi ôm chiếc gối cho đỡ cô đơn, nàng lại tự nhủ, đêm đó rốt lại mình mơ thấy người đàn ông ấy là nguyên cớ gì? Lẽ nào ông ta và gia đình này có mối quan hệ mật thiết?

Mọi chuyện diễn ra những ngày vừa qua khiến Phương có linh cảm trong căn nhà này ẩn chứa rất nhiều điều khủng khiếp. Hẳn phải có một căn nguyên xâu sa nào đó mới khiến Vũ, chồng nàng trở thành kẻ vô dụng như thế…

Cưới nhau đã ba tháng, Vũ vẫn thường xuyên vắng nhà. Một tuần chàng chỉ ở nhà một, hai ngày. Không như dạo trước, bây giờ mỗi đêm ngủ chung giường Phương để mặc cho chồng chìm vào giấc ngủ chứ không có ý định “đòi hỏi” chuyện chăn gối. Nàng biết điều đó là không thể với chàng, càng cưỡng cầu chỉ làm Vũ thêm khó xử và nàng càng đau khổ mà thôi. Người đàn bà ở tuổi hai lăm cơ thể tràn trề sinh khí, cái ham muốn khoái cảm nhục dục cũng là điều tất yếu thế nhưng với Phương, nàng luôn phải đè nén, ở bên chồng nàng như gã nghiện rượu chỉ biết nhìn chai rượu trước mặt bằng đôi mắt thèm khát mà chẳng dám “ vồ vập” mà uống lấy uống để …

Có những đêm, Phương trằn trọc mãi, từ thẳm sâu trong từng tế bào nàng một luồn nhiệt trào lên như muốn thiêu đốt cơ thể nàng thành tro bụi, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo nàng đang mặc, hai bầu vú rạo rực tê nhức. Nàng vùng dậy lao vào nhà tắm, trần mình dưới dòng nước phun ra từ vòi hoa sen nàng mới thấy dễ chịu phần nào. Những giọt nước mắt tái tê mặn đắng được dịp hành hình khóe mi nàng. Những lần như vậy trong tư tưởng của nàng bất chợt thoáng qua hình ảnh ông Hội, nàng biết, nếu như nàng và ông Hội tìm đến nhau trong mối tương giao xác thịt là trái luân thường đạo lý, nhưng nàng, thật sự nàng không biết phải làm sao để kìm hãm “bản năng giống cái” trong con người nàng. Tội lỗi?

Nàng đâu phải là kẻ gây nên những điều tai ương trớ trêu này. Chính Vũ, hắn mới là kẻ gây nên bao nỗi uất hận, tại sao hắn lại xuất hiện bên nàng, tại sao hắn biết hắn là kẻ bất lực mà hắn vẫn tìm đủ cách chiếm hữu trái tim nàng, tại sao hắn không nói rõ với nàng tất cả, tại sao hắn lại dẫn nàng sa vào con ngõ “hạnh phúc” tăm tối? Cái gia đình và dòng tộc nhà Vũ rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì?

Hai hôm nay bà Nghĩa về quê ngoại, bên ngoại nhà bà quy tụ lăng mộ dòng tộc về một mối. Đêm nay khi Vũ đã ngủ say, Phương lại nằm vật lộn với “bản năng” của mình. Những ý nghĩ vùn vụt lao qua đầu nàng. Không gian quạnh quẽ. Vài tiếng dế nơi xó tường ri rỉ dạo bản nhạc như than như oán. Ngoài kia những gã gió đêm lang thang qua những hàng cây, những cành lá cọ vào khung cửa sổ gợi nên những nhịp buồn đều đều như xoáy vào tâm thức Phương. Nàng bước qua người chồng, nhẹ nhàng mở cửa, nàng để mặc tâm hồn thổn thức dẫn dắt bước chân. Nàng bước về phía phòng ông Hội. Đêm trầm trầm. Lợn cợn trong không khí âm ẩm một mùi hương ngai ngái.Vài sợ gió lành lạnh vờn giỡn mái tóc nàng. Đắn đo. Lo sợ. Nàng đứng đờ đẫn trước cửa phòng ông Hội, vừa muốn đưa tay gõ cửa, vừa nhem nhóm tia hi vọng ông Hội sẽ buồn tiểu hay có vấn đề gì đó đi ra ngoài, và cánh cửa im ỉm kia sẽ mở ra, nàng sẽ không kiêng dè gì nữa, nàng sẽ lao vào ôm chầm lấy con đực kia mà nhai mà cấu cho thỏa cơn đói khát…

Luân thường đạo lý? Gía trị nhân phẩm con người? Nàng khinh tuốt. Với nàng bây giờ chỉ cần có thể giải khai sự uất tắc của ngọn Hỏa Diệm Sơn dục vọng trong cơ thể là nàng mãn nguyện rồi, còn tất cả những hệ lụy của nó nàng không thèm quan tâm.

Nàng khẽ thở dài, tiếng thở dài chứa chất bao nhiêu hờn oán. Ông Hội vẫn còn thức, tiếng thở dài của Phương theo gió đêm lẻn vào nơi ông nằm. Ông lắng tai nghe, thêm một tiếng thở nữa. Bao đêm rồi ông luôn thầm khát khao, Phương, cô con dâu của ông sẽ chủ động tìm tới ông, và cái sự khát khao ấy càng nung nấu mạnh mẽ hơn kể từ hôm bà Nghĩa về quê ngoại…

Cánh cửa mở. Phương hiện ra trước mắt ông Hội, dưới ánh trăng nhờn nhợt thân hình mảnh mai của nàng ảo mờ như hư như thực. Toàn thân Phương rúng động, giọng nàng rung lên như giọt đàn chùng phím:

-Bố…Hội…Con…em…

Ông Hội tỏ ra rất bình tĩnh, khẽ nói:

-Phương vào đi.

Phương bước vào. Cánh cửa đóng lại nhanh. Một áng mây tràn qua che khuất vầng trăng, trên ngọn xà cừ tiếng con cú già rúc lên từng chặp.

Phương vừa rời phòng Vũ đã vùng ngồi dậy, lặng lẽ thận trọng theo sau nàng và khi Phương vừa bước vào phòng ông Hội chàng vội vàng tiến lại nín thở ghé tai sát cửa lắng nghe.

-Phương tới tìm tôi có việc gì sao? Tiếng ông Hội thật dịu.

-Con …Phương cần ông…

Tiếng Phương run run.

Vũ nắm chặt tay. Toàn thân chàng run rẩy như người vừa cởi trần đi giữa giá rét mùa đông. Chàng cắn chặt hai hàm răng cố ngăn tiếng nấc, những giọt lệ xót xa ứa ra khóe mi cay đắng.

Chàng không trách Phương, chỉ hận chính mình. Chính mình chứ không phải ai khác là kẻ đã đưa Phương sa vào trò chơi số phận khốn nạn này. Chàng yêu Phương, yêu hơn cả mạng sống của chàng, nhưng chàng cưới Phương không phải về làm vợ chàng.

“Bố biết con yêu Phương nhưng con là đứa bất lực, vì dòng họ Trịnh con hãy làm theo lời bố”. Lời nói của ông Hội vẫn còn hằn vết trong tâm khảm chàng. Đám cưới giữa chàng và Phương chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài cho một âm mưu dơ bẩn. Bên ngoài Phương và chàng là danh nghĩa vợ chồng nhưng thực chất chàng chỉ là con rối cho người ta giật giây, chàng chỉ có được trái tim nàng, còn thân thể nàng là quyền sở hữu của cha chàng. Bao năm nay chàng đã sống như một phế phẩm dư thừa giữa cõi đời này, bao nhiêu sầu tủi đớn đau chàng luôn cố giấu vào trong tận cùng tâm khảm. Chính Phương đã đưa đến cho chàng ý nghĩa của kiếp người. Nàng đã mở cánh cửa bước vào thảo nguyên hy vọng và tràn trề ánh sáng, chàng đã được sống những ngày đúng nghĩa. Vậy mà, chàng lại đang tâm làm cái việc vô nhân tính đó với nàng. Phương ơi, anh cầu xin em hãy hiểu cho anh. Dẫu anh có chết ngàn vạn lần cũng chưa chuộc hết tội lỗi với em.

Hai chân Vũ khụy xuống… Chàng ôm đầu nấc lên từng hồi.

Tiếng nói chuyện bên trong đã ngưng bặt. Thay vào đó là những tiếng rên rỉ, hơi thở dập dồn như những nhát búa nện vào màn đêm nhão nhượt.

Thoảng trong làn gió đêm chừng như có tiếng cười. Tiếng cười như từ cõi âm ty vọng về rờn rợn lạnh lẽo vô cùng, len lỏi tâm trí Vũ. Chàng ngẩng đầu nhìn nhanh ra cổng. Bên kia vỉa hè nhờ nhờ bóng một người. Tiếng cười ma quái phát ra từ người đó. Ai?

Vũ lao ra cổng, một cơn gió thốc vào mặt chàng, một thứ mùi nồng nồng như mùi xác chết chọc thẳng vào mũi chàng, choáng váng chàng như muốn ngã xuống. Chàng cố gượng căng mắt nhìn sang bên kia đường. Bóng người ấy đã biến mất.

Vũ tự nhủ:

-Có lẽ chỉ là một gã lang thang. Hay là một kẻ đau khổ như mình lang bạt giữa đêm trường ném nỗi đắng cay vào bóng tối?

Chàng đi như chạy, chỉ muốn trở về căn phòng trống lạnh nằm nghe muôn vạn nỗi niềm bi ai vò cấu tâm hồn. Tiếng rên, hơi thở dập dồn đuổi theo bén gót.

Vũ nằm im lặng mặc lòng dồn lên từng cuộn sóng. Nước mắt vẫn âm thầm rỉ ra khóe mi. Phương đã trở về phòng. Cảm giác khoái lạc vẫn còn khiến toàn cơ thể nàng chộn rộn. Nàng nằm xuống cạnh chồng và lần đầu tiên trong suốt mấy tháng qua giấc ngủ đến với nàng thật thanh thản.

Đêm ì ạch lê qua.

-Đừng, xin bà, tôi xin bà hãy tha cho cô ấy. Tất cả tội lỗi đều do dòng họ nhà tôi không liên quan gì tới cô ấy, cầu xin bà đừng làm gì cô ấy.

Tiếng rên la của Vũ khiến Phương thức giấc. Vũ gặp ác mộng. Phương định vùng dậy lay Vũ, nhưng toàn thân nàng bải hoải không sao gượng dậy nổi. Két. Tiếng bản lề cửa kêu lên nặng nề. Phương cố đưa ánh mắt đờ đẫn về phía cửa. Là ông Hội chăng? Tiếng la của Vũ đã phá vỡ giấc ngủ của ông?

Một bóng người lao nhanh đến bên giường, đổ ụp xuống người Phương. Bàn tay thô bạo bóp nghẹt yết hầu nàng. Rồi một vật gì sắc nhọn, nhơm nhớp chọc sâu vào trong nàng. Từng cú thúc, đẩy, đâm, thọc khiến toàn thân nàng rung lên từng chập. Đau đớn và tê mê xen lẫn khiến tâm trí nàng hoảng loạn…Một giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai nàng:

-Ta không thể để mầm mống này xuất hiện trên đời, dòng họ này phải bị nguyền rủa vạn kiếp.

Ý nghĩ náo loạn trong đầu Phương. Nàng đang mơ hay tỉnh. Kẻ nào đang chiếm lĩnh cơ thể nàng. Hắn không muốn cái gì xuất hiện? Trên người nàng có gì hệ trọng liên quan tới gia đình Vũ chăng? Vũ đã thôi hò hét, hơi thở trầm trầm chứng tỏ chàng đã lại chìm sâu vào giấc ngủ. Giá như ngay bây giờ Vũ đột ngột tỉnh thức, có thể chàng sẽ cứu được Phương thoát khỏi giấc mơ hãi hùng này.

-A đây rồi, cuối cùng ta cũng lôi được mày ra.

Giọng nói ma quái kia có vẻ rất phấn khích, liền đó Phương có cảm giác một thứ gì đó đang bị móc ra khỏi cơ thể mình.

-Dòng họ chúng mày chỉ xứng đáng với cái thứ này.

Giọng nói kia càng ớn lạnh thêm. Một vật gì đó được cho vào người nàng. Nóng rẫy, đau nhức. Nàng muốn hét lên thật lớn nhưng bàn tay nơi cuống họng càng bóp nghẹt thêm. Nước mắt trào ra ướt đẫm đôi má nàng. Một tiếng mèo bi thảm vang lên trong đêm trường tĩnh mịch. Bóng đèn ngủ trên tường chớp chớp. Một làn sương không biết từ đâu lan vào tràn ngập căn phòng. Một khuôn mặt lở loét cúi sát vào mặt Phương, hơi thở như mùi nước cống rãnh lâu ngày. Phương khua tay, gồng mình, nàng kiên quyết vật lộn với bóng ma kia.

Cuối cùng Phương cũng vùng ngồi dậy được. Trong căn phòng chỉ có nàng và sự im lặng rợn người. Vũ vẫn ngủ say như chết. Phương đưa tay sờ từ ngực xuống bụng, một chất dịch nhầy nhầy nhụa nhụa bám đầy cơ thể nàng.

Phương sợ hãi bật điện, dưới ánh sáng của ngọn điện nàng thấy trên nền nhà vẫn còn vương vãi những mẩu đất đen đen và những giọt máu bầm lấm chấm rải ra phía cửa.

Nàng giơ tay lên xem, bàn tay sạch bong, những ngón tay búp măng thon dài trắng trẻo vẫn như kiêu hãnh khoe mình dưới ánh ngọn đèn điện. Nàng nhìn khắp cơ thể mình. Không có gì khác lạ. Nàng nhìn xuống đất một lần nữa. Nền nhà trồng trơn. Toàn thân phương chẳng rét mà run.

Phương quyết định sẽ rời bỏ căn nhà này vào tuần sau, nàng sẽ đi, nàng không còn đủ khả năng chịu đựng những sự ma quái nơi này.  Nhưng ý định đó của Phương không thực hiện được. Ba ngày sau đang ngồi ăn cơm bỗng nhiên nàng thấy bụng đau quằn quại. Mặt nàng tái xám. Trán toát mồ hôi. Nàng ôm bụng cố kềm hãm những cơn đau như muốn cắt đứt từng khúc ruột.

Bà Nghĩa hốt hoảng đỡ lấy nàng, bà hỏi dồn:

-Sao vậy con, sao vậy con ơi!

Phương vừa thở gấp vừa nói:

-Con đau quá, chết mất thôi.

Ông Hội cũng vội cầm lấy tay con dâu, an ủi:

-Cố gắng lên con, có thể là đau ruột thừa chăng?

Ông quay qua Vũ:

-Gọi xe cấp cứu mau lên, phải đưa vợ con đi bênh viện gấp.

Vũ lao ngay lại cầm điện thoại bàn gọi xe 115. Cả nhà náo loạn như có giặc.

Tiếng xe cấp cứu xa dần rồi im hẳn vào màn đêm. Vũ và ông Hội đã đi theo Phương. Bà Nghĩa ngẩn ngơ đứng nhìn theo. Bóng tối như oằn nặng xuống đôi vai người đàn bà khốn khổ.

 

Trương Đình Phượng

(Còn tiếp)




Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 85000)
H ồi xưa, mẹ tôi thường theo mùa mà gọi những người đàn bà bán hàng rong vào nhà để mua hàng của họ. Mùa sen, mẹ tôi mua sen để lấy nhụy ướp trà, mùa cà cuống, mùa cốm, mùa sắn dây…
18 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 91342)
T ôi có thể kể một câu chuyện giống như diễn tiến tự nhiên của cuộc sống. Tất nhiên điều đó không có hại gì cho sự nghiệp văn chương của tôi. Trừ phi tôi muốn dây dưa bằng những thứ ì xèo người ta gọi là vạ miệng. Con chữ giết người. Sự sứt mẻ tinh thần đem đến những mớ bòng bòng rắc rối. Và họa vô đơn chí sẽ có một vài kẻ bắt vạ không lương thiện. Họ làm tổn thương tâm hồn nhà văn của tôi.
18 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 87214)
T ôi thật sự muốn viết đôi dòng tưởng nhớ anh Nguyễn Mộng Giác nhưng ngày qua bốn ngày, vẫn không viết được gì. Nhớ rất nhiều chuyện. Nghĩ rất nhiều chuyện. Âm ỉ âm u.
18 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 90292)
T háng 10, năm 1999, lần đầu tiên tôi gửi bài cho báo Văn Học. Gửi thử thôi. Không có hy vọng báo đăng. Một vài cây viết kỳ cựu trước 1975 bảo tôi, Văn Học, Văn “tuyển” bài lắm. Có người còn dọa, làm thơ phải biết “nhậu”, viết văn phải biết xã giao, phải có quen biết, có gửi gắm,… Đóng cửa như tôi thì viết có mà để giun dế đọc.
18 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 77720)
Một phóng sự ngắn về nhà văn Nguyễn Mộng Giác, người vừa ra đi trong sự tiếc thương của bằng hữu. Mời quý vị theo dõi trong phóng sự sau đây  (video 3 phút).
18 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 99081)
V ì người tụng một thời Kinh Tôi đi rước nắng về in hiên trời Chiều trông chiều vẫn thảnh thơi Tôi đi hái thuốc về in hiên nhà...
18 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 84480)
T ừ xưa tới nay chúng ta cứ nghĩ rằng sở dĩ con người biết đọc là vì i biết nói, nghĩa là biết tạo ra ngôn từ và phát biểu - còn thú vật vốn không biết nói thì làm sao biết đọc cho được. Thế mà các nhà nghiên cứu phòng thí nghiệm khoa tâm lí và khả năng nhận thức gọi là laboratoire de la psychologie cognitive thuộc trung tâm nói trên, chỉ sau một tháng rưỡi trời khảo sát, đà có thể phủ định điều mà chúng ta hằng tin chắc, khẳng định ngược lại rằng loài vượn babouin tuy không biết nói nhưng biết đọc hẳn hòi.
04 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 97067)
C húng tôi nhận được tin buồn Nhà văn Nguyễn Mộng Giác, Pháp Danh Thiền Ngộ vừa qua đời vào lúc 22 giờ 15 phút ngày 2 tháng Bảy năm 2012 lúc 10:15 pm tại tư gia (Westminster, California, USA) Nhà văn Nguyễn Mộng Giác từng đảm nhiệm chức vụ Chủ bút tạp chí Văn Học, California, Hoa Kỳ, từ 1986 đến 2004 và là tác giả của các bộ trường thiên tiểu thuyết lịch sử Mùa Biển Động và Sông Côn Mùa Lũ ...
05 Tháng Sáu 201212:00 SA(Xem: 134968)
C ó thể rồi đóa hoa nở ra không trọn vẹn Gãy mất một cánh thiên thần Đóa hoa cũng chẳng có mùi thơm Nhưng tôi mong chờ điều gì đó khác hẳn
04 Tháng Sáu 201212:00 SA(Xem: 103924)
N gày 6 tháng năm 2012, ông François Hollande thuộc Đảng Xã hội (PS, cánh tả) được bầu làm tổng thống nhiệm kì 2012-2017. Và sẽ chánh thức được chuyển quyền thay thế đương kim tổng thống Nicolas Sarkozy thuộc Đảng Liên hiệp Phong trào Bình dân (UMP, cánh hữu) ngày 15 sắp tới. Từ đây tới đó, ông Nicolas Sarkozy vẫn còn là tổng thống, với đầy đủ quyền lực tối cao. Trong thời gian chín mười ngày này, nước Pháp coi như có hai vị tổng thống, một cánh hữu đương nhiệm và một cánh tả sắp chắp chánh.