- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Từ Hầu Như Không Có Chủ Đề, Đến Ngày Cuối Năm...

06 Tháng Hai 20152:57 SA(Xem: 34522)
MotMinhToiVe-PhamAnhDung
Một mình tôi về- ảnh Phạm Anh Dũng

1. Hầu như không có chủ đề

để bắt đầu một buổi sáng
như thông lệ
nhiều cánh cửa mở trên đôi chân tất tả và khép lại
không có chỗ cho sương mù thảnh thơi
trong những mũi giày khi mùa đông tới
những đôi cánh ẩn dưới những con số
để bay đi với tuyết
để bay đi biền biệt
và những thông điệp đứng y nguyên trong các dấu ngoặc kép
như trò xếp hình
giăng từ đông đại dương
mọi thứ hầu như không có chủ đề
cho sự hài hước

Hầu như không có chủ đề
để bắt đầu một buổi sáng
hạt sương lần tìm đầu mối cho sự yêu thương
rỏ hạt
những dòng chảy đã không đi qua nhau
chúng chui vào đất và nín câm
từ đấy

2.Một ngày bài thơ chạy đi tìm giáo viên

trước cái lắc đầu mệt mỏi
bài thơ chạy tìm bạn bè, các khóa học, hội thảo nhóm
nhưng không
bài thơ chạy vào một cuốn sách
gặm nhấm những thách thức:
hoặc ngu ngốc
hoặc vô tri
bài thơ chẳng biết đọc gì
di chuyển vào căn phòng có đầy gió và gió
bài thơ dừng lại ở đó
kết từng con chữ tròn vo
o...o...o...
và đập cánh
bay
như ngày hôm qua nó đánh thức sự tha thứ vào buổi sáng tinh mơ

Ngày hôm sau bài thơ

ký quyết định
dâng hiến thi hài
nó ngập ngừng nói:
" hãy cấy ghép tôi cho những linh hồn đang bị thương"

3.Những ngày đầu thế kỷ hai mươi

rất nhiều lời nói bị chấn thương
chúng đòi cả thế giới bồi thường
sự trơn truột trôi qua ý nghĩ
của chiếc lưỡi chưa nếm mùi vị
đắng

Và từng đôi mắt
tiếp cận gần hơn
sự phiền toái từ những hình nhơn đang giỡn
ngày như hóa vàng
mùa hóa vàng
vẫy vẫy màu tro bụi

Những chiếc bẫy
đặt màu ngây thơ
để vượt qua ranh giới
của sự sợ hãi đang lùng bắt ngày lưỡng lự đang chờ

 

4.Sự phiền muộn đang phản bội

bởi vì bạn nói dối:
vầng trăng mùa đông mang thật nhiều ân sủng
và bạn thu nhỏ nỗi đau
đặt vừa đủ trong bàn tay
để giấu đi

Những ngọn cây đang khiêu vũ
với nỗi sợ hãi
trên ánh trăng vừa vướng lại
nỗi đau mềm
tràn chảy
buộc tội bàn tay

 

5.Những ảo giác bị tách ra từ thực thể

đánh thức sự sợ hãi của đêm
khi bỏ quên
bản án về lũ quỷ sứ
ở nhà
và khi bạn nhìn thấy
bầu trời không là màu xanh

bạn tìm kiếm
tất cả
đôi chân, vớ, giày và bắt đầu mò mẫm
đêm
từng đường buộc trắng chỉ
cho đến khi
nó biến mất trong sự sợ hãi của bầy đom đóm
trôi

và bạn phết
từng nỗi sợ hãi tê liệt
cho đến khi đêm không còn một chớp sao
rồi đóng nghẹt những màu sắc tuyệt vời
trong căn phòng có ô cửa gió của bạn
bạn sẽ thấy khó khăn
như hồi bé bị mắc kẹt
trong những con số có hơn ba chữ số
đánh vòng

 

6.Từ ngày hụt sóng

 

như con mắt không giác mạc

tiêu hủy những viên kim cương
sự tiếc nuối lâm bệnh
và sự sợ hãi nằm trên chiếc giường thế kỷ
những rường cột đếm
từng năm tháng dài lên
yếu ớt
từng giây từng giây
và nhịp thở đôi khi
ngưng
thấy mình từ cõi chết
ngập ngừng
hồi sinh
viên kim cương không còn bóng bình minh
từ ngày hụt sóng

 

7.Phỏng vấn một bài thơ

bạn có thờ ơ
khi con sông bị phá vỡ
sự im lặng chìm sâu

bạn có so sánh
sự im lặng và
từng ngọn sóng chảy vào nhau

bạn có nhắc tôi
về nỗi buồn hôm qua để quên trên mộ gió
sương bạc đã mù tóc cỏ

bạn có chờ đợi
để tìm nơi trú ẩn tàn tro
trong đám rừng vừa bị đốt cháy

bạn có hủy bỏ ứng dụng
nghiệm thử trong từng hạt giống
của mùa xuân

bài thơ
trả lời với sự đủ đầy kiên nhẫn
cất tiếng an lành
mặc nhiên thu hoạch
nó không còn được thấy màu xanh

 

8.Tối nay, từng con đường uốn cong tình tự

không có lá me bay
không có lá phượng gầy
không có ánh đèn võ vàng bên sóng
sóng đã chảy mòn sông
và dòng xe lông nhông giễu cợt
nỗi buồn phía trước

Con đường bật cười hài hước:
ngoái lại phía sau
nhìn bóng mình đang rớt
dài
bổi hổi đôi tay
vớt
chút mình còn lại cuối ngày

9.Và nỗi buồn chống đỡ

trên chạc cây khô
kéo dài đến cơn bão cuối
tan
trên điệu luân vũ với gió của loài chim trên đường di trú
thời gian
đếm từng hơi thở
bay bay

Và thiên thần của tôi
ơi
khởi từng điệu gió không lời
mang hình hài băng tuyết
đặt lên chiếc bánh sinh nhật
cho hai lần tuổi đôi mươi

 

10.Ngày cuối năm, ngày ngựa nghe "hội thảo" độc đáo

ngày vui của đám cỏ
ngựa chạy
ngựa hí
vang
niềm vui quàng ngang quýnh quáng
bước đầu tiên là để xác định các lược đồ tâm thần phổ biến nhất
trầm cảm, thương tích
được nuôi dưỡng bởi nhạy cảm với mất mát
một loạt các tình huống
và hoàn thành cảm giác lo âu, tức giận, kích thích, từ chức...
ngựa nhớ bộ móng
phân cực suy nghĩ
"hoặc / hoặc"
như vừa nhìn qua lăng kính
màu xanh của cỏ
thi thoảng có hình móng ngựa

Và cuộc đua
bắt đầu
từ khóa là: "khủng khiếp, khủng khiếp, khủng khiếp, không thể tưởng tượng."
ngựa phi
ngựa bay
cắt cả đôi chân đến đích
để nhận cụm từ khóa:
"không thể đứng trên đó được nữa"

 

NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 95080)
Sự thật là tôi không khóc khi chị cướp mất người đàn ông của tôi. Chị trơ trẽn mơn trớn anh ngay trước mắt tôi, rồi lại giả đò lúng túng vì những hành động ấy. Giá tôi có thể đẩy chị về nơi thật xa. Đẩy chị vào khoảng không vô chừng của bóng tối, trong sa mạc, cát bụi.
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 82096)
Thật trơ trẽn, chúng nó hít hà, giá mà bóp vú em - dù chỉ qua lớp áo bà ba và áo nịt - được cái thì dù tử thần bảo phải nhượng cho mươi tuổi thọ, chúng cũng ký cả hai tay. Chàng cười diễu, bọn mày chẳng biết thế nào là tình ái. Chẳng chịu khó tìm phương đến đích. Nếu chinh phục được họ, sá gì hai quả đào mưng sữa kia chứ, bao nhiêu hầm mỏ ruộng nương mà các cô không dâng sạch cho tình lang?
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 94070)
...Cô y tá nựng tôi! Tôi chồm lên ngang vai rồi liếm vào mồm, cô ngã ngửa ra, tôi tiếp tục vồ lấy. Tôi hôn cô. Tôi hít cô. Tôi xé quần áo cô. Tôi kiên quyết không rời cô. Tôi không có ý thức, mà cũng chẳng biết đạo đức là gì? Tôi đã tấn công cô y tá, đấy là họ bảo tôi thế, có người bàn thiến hai hạt dái của tôi...
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 93378)
Nơi nào mùa xuân bắt đầu? Mùa Xuân bắt đầu từ những mầm cây non còn ngủ sâu dưới lòng đất giữa mùa Đông giá buốt. Chúng là những đứa con của các cây bố cường tráng, khỏe mạnh; và những cây mẹ dẻo dai, sum suê kết quả suốt mùa Hạ thơm lừng; sau những đêm ấm nồng lửa nhiệt đới và mặt trời không bao giờ tắt giữa đôi tay. Các bố mẹ cây gửi tình yêu của họ trong bọc lụa theo gió, để những đứa con mang mùa Xuân đến cho mặt đất và muôn loài.
15 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 96299)
Chuyên đề Tạp chí Văn : Nhiều Tác Giả (văn hóa) Sau chuyên đề về Tập san văn chương Ý THỨC, Văn Chương Việt hân hạnh được giới thiệu chuyên đề về Tạp chí Văn và chân dung những người đã dựng nên tờ tạp chí một thời vang bóng này.
14 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 119335)
Cũng chẳng cần mầu xanh của lá mầu đỏ của hoa hồng chỉ thấy trong veo như nước lọc nước tan trên môi nước hòa trong mắt làm thế nào mà tách được nước ra
14 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 121946)
Tháng sáu bắt đầu bằng cành hoa mong manh Trưa nắng chói chang lấp lánh mảnh thuỷ tinh vỡ Theo vòng tay buông lơi Mùa hè trở lại ở góc 360 Những cánh phù du trĩu nặng mắt chiều
14 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 116294)
Sông như lọn tóc dài cầu gầy như cánh tay Sa Lung ga chờ anh vời vợi con tàu qua rất vội như là trốn chạy nhau
13 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 93484)
Khảo sát trên những văn bản tác phẩm của Trần Vũ, tôi thu được một kết quả khá thú vị: có tổng số 13 trên 27 truyện ngắn mà trong đó có sự hiện diện hình ảnh của những cơn mưa. Điều này đủ để nói lên rằng mưa chiếm một vị trí nhất định trong ký ức của anh ― có thể nói gần như một nỗi ám ảnh.
13 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 85928)
Tôi biết Huệ đã lâu. Từ lúc Huệ còn niên thiếu, những trận mưa rào còn bất chợt đổ về qua qua ấp Tây Sơn, thứ mưa nóng và ẩm của vùng Qui Nhơn sỏi đá. Suốt quãng đời niên thiếu, hình như Huệ chỉ đi chơi xa có hai lần. Một lần lên Phú Xuân và một lần bơi xuồng băng ngang đầm Thị Nại.