- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

15 Đoạn Lục Bát

12 Tháng Giêng 20153:10 SA(Xem: 33271)
ND8
Tranh Nghiêu Đề

 


1.         
  

Mai sau khâm liệm nụ cười

người theo cổ mộ chẳng cười trần gian

huơ bàn tay nắm nửa gang

nửa hụp lặn giữa thế gian lầm bầm

 

bài thơ phạm húy bặt âm

sợ mai sau chẳng kịp cầm bàn tay

 

2.           

Mùa theo cánh lá rụng rơi

dăm câu thơ vuốt ngực bồi hồi đau

dòng sông chảy ngược mùa sau

dăm ba cái lá làu nhàu rồi đi

 

ngày trẫm mình giữa man di

thôi rồi thơ rụng hoài nghi qua mình

 

3.           

Rằm nay trở dạ lâm bồn

giữa Ngự Hà chảy hoang hồng một trăng

trời đông trổ giữa hoa ngàn

ngàn lau lách nở vô vàn, trắng phau

 

4.           

Chiều ni phố bỗng tồng ngồng

đường lấc cấc gọi nghênh ngông ngồi nhìn

người người dột bóng lặng thinh

một cơn mưa ngớt rộng rinh phố về

 

5.           

Nghe con nước chảy oằn oèo

bàn chân khô nẻ hai chiều ngược xuôi

oăng oẳng chó khóc lại cười

đường quanh co lại mếu cười quanh co

 

người đâu ngoài ngõ dật dờ

nửa đêm cất tiếng ngật ngờ lao xao

một cành sung oặt xuống ao

níu cơn nước chảy lao xao góc nhà

 

6.           

Trần gian vẽ một vòng tròn

tôi ngồi vẽ một vòng tròn chính tôi

chợt im trăng ngậm hải hồi

một câu thơ khuyết giữa trời tìm nhau

 

bến trời đỏ ửng một đầu

một đầu khuyết rạn níu màu trần gian

 

7.           

Câu thơ hành xác đợi chờ

tiếng chuông rụng giữa nghi ngờ của nhau

ngày hành khất thấy chiêm bao

chợt mừng rỡ chợt hanh hao mắt mình

 

hóa ra con gió rộng thinh

đi về thật nhẹ chẳng hành tội nhau

tại vì một mắt vẫn đau

tại vì con gió làm hanh hao mình

 

8.           

Đem vần lục bát ra phơi

Ai ngờ mưa tới thơ trôi mất rồi
Còn đọng lại chỉ chút thôi
Thơ đôi câu vẫn buộc rời trước sau

 

Mênh mang thơ lội âu sầu
Quành qua sông rộng về sâu rẻo buồn
Ai ngờ lắm hạt mưa tuôn
Nửa con mắt đỏ buông tuồng nhìn thơ

 

Cúi đi ! nhặt chữ i tờ
Cúi đi !nhặt lại kẻo hờ hững trôi

 

9.           

Sớm tinh mơ giữa con đường

một cơn gió trải phố phường vắng heo

ngày phơi xác nắng bèo nhèo

từng con chữ cứ ọp èo vướng nhau

 

mùa này đợi mãi mùa sau

nằm chờ con nước ngả màu vàng thu

ai ngờ nước vẫn đục mù

câu thơ trở chứng thũng phù thật đau

 

10.   

Ước chi được chú Cuội buồn

nằm mà đủng đỉnh ngó nguồn trăng chơi
tha hồ nói dối người ơi
trăng rơi trăng rớt ới ời biết đâu

 

thì ta đổ lỗi cho nhau
đến khi trăng rớt bạc phau đến già
cõng nhau té giữa thiên hà
níu tay hỏi với: gốc đa đâu rồi

 

chị Hằng thỏ thẻ nỉ nôi
đa bị bức tử từ xa xôi rồi
Cuội cười: nói dối mà chơi
cây đa còn nửa hình hời ở trên

 

nhìn theo Cuội hắn đọc tên
tôi là thằng Cuội triền miên nỗi buồn
nhéo tay một cái hết hồn
mình không là Cuội vẫn buồn chiêm bao

 

gió kêu khản tiếng ai gào
về trong nước đục giọt nào vừa lưu

mai về vỗ cát trầm tư
cởi thanh y giữa nắng mưa tẩy trần

 

11.

Ta chào nhau một tiếng cười

để mai sau đặng mỉm cười bình minh
ta mời thêm nụ cười mình
để mai sau tặng phù sinh cuộc người

 

nghiêng vai sải níu bến trời
phù sinh ở giữa nụ cười hai bên
đông nghe lá đổ cuối thềm
màu diệp lục trắng lê thê tang mùa

điều gì nghi kỵ vừa qua
ngày đi hối hả quên chưa kịp chào

12.

Quàng tay nhặt vội giấc mơ

chiêm bao nằm ngó dật dờ hôm qua
cõng trên vai một thiên hà
dăm trăm năm lẻ mưa sa mộ dòng

 

mối nằm ùn đụn đất dông
dấm dai dấm dẳng ngày đông mục mằn
tò vò tìm chốn xa xăm
phía tây một tổ nằm chênh vênh chờ

bên ni bên nớ chơ hơ
mưa sa dòng đục ngó ngơ mục rồi

13.

Bỗng dưng phố muốn hồn nhiên

trời hương sắc bỗng mây thiền buồn tênh
thì ra nỗi nhớ tênh hênh
hôm ai bỏ mặc từ mênh mông về

 

cỏ yên lặng ngó bốn bề
lả lay gió chẳng thơm kề tóc mai
em đi gió lặng dấu hài
lơ ngơ trễ nãi quên gài bụi trâm

ờ thì có kẻ vờ hâm
nhớ nhung nhung nhớ âm thầm ngó theo
cầm tay chút gió mà reo
ơ em một thuở ta teo tong chờ

hóa ra gió cũng lơ ngơ
hỏi ta còn nhớ bao giờ phố xưa

14.

Chiều trời đánh vỡ chiếc gương

Lóng nga lóng ngóng thấy thương mặt mình
Lật trăm ngã bảy đường kinh
Tụng cầu niệm chút cho mình thảnh thơi

 

Mặt sao nhìn quá trời ơi
Nhăn nhăn trên trán rụng rời mà nghiêng
Mái nhì xuôi ngược con thuyền
Khum khum vòm mái ru nghiêng đựng trời

Hỏi gương xin chút mặt người
Về mà đắp lại mảnh rời khuyết hao.


15.

Đưa tay gác lại mùa đông

gặp mùa gió chướng lật vòng thật lâu
chờ chi nữa gió chác sầu
đổi thay cũng một cái màu ngãi nhân

 

người đem bỏ phố oán ân
người đem bỏ cả ân cần trước sau
sông về đứt đoạn quành đau
trời nêm chặt kín nỗi sầu thế gian

thôi về mua chút muộn màng


Nguyễn Hoàng Anh Thư

Huế, 1.2015

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
03 Tháng Mười 20159:32 CH(Xem: 34734)
Theo tạp chí The Diplomat [Sep 04, 2015] Quốc Hội Lào đã chính thức thông qua Dự án Đập Don Sahong, một dự án từ bấy lâu gây rất nhiều tranh cãi. Dự trù ban đầu con đập được Công ty Xây dựng Mã Lai MegaFirst khởi công vào cuối năm nay 2015. Do tiềm năng thuỷ điện của con Sông Mẹ - Mea Nam Khong, là tên Lào Thái của con sông Mekong, nhà nước Lào bất chấp mọi chỉ trích và với lời kêu gọi của các quốc gia láng giềng Thái Lan, Cam Bốt và Việt Nam, là ngưng dự án Don Sahong và Lào vẫn kiên quyết đi tới thực hiện cho bằng được kế hoạch phát triển thuỷ điện của mình.
03 Tháng Mười 201512:15 SA(Xem: 32091)
Nhật ký của Phương Ngày …tháng …năm Vậy là mình đã rời cha mẹ, quê hương, rời xa những kỷ niệm một thời hồn nhiên trong trắng để bước vào ngưỡng cửa của những tháng năm sống tự lập nơi thủ đô. Cánh cổng trường đại học liệu có thật sự là nơi giúp mình hoàn thành những khát khao hoài bão tuổi trẻ một cách suôn sẻ hay sẽ là nơi mình phải oằn mình giành giật sự thành công từ những giọt mồ hôi và nước mắt?
27 Tháng Chín 201511:36 SA(Xem: 36314)
LTS: Lần đầu cộng tác cùng Hợp Lưu. Trương Đình Phượng sinh năm 1984. Hiện sống và làm việc tại Miền Trung Việt Nam. Làm thơ từ năm 2010. Đã có đăng thơ trên các tạp chí văn nghệ trong và ngoài nước. Thơ của Phượng nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Chúng tôi hân hạnh gởi đến quí độc giả và văn hữu những thi phẩm của Trương Đình Phượng.
27 Tháng Chín 20151:47 SA(Xem: 32600)
Vũ chầm chậm quay lại nhìn Phương. Đêm loang máu. Một thứ máu nghẹn đặc và khăm khắm. Trên khuôn mặt Phương từng giọt lệ nhiễu xuống gò má xanh xao, như những giọt ký ức đã bị người ta vắt kiệt hồng cầu.
24 Tháng Chín 20155:56 SA(Xem: 34842)
Phường ấy là phường Văn Minh, trong phường Văn minh có tổ dân phố Văn hóa, trong tổ dân phố Văn hóa nhà nào cũng được tặng danh hiệu gia đình Văn Hóa. Nhờ có cảnh sát khu vực Kỳ, gọi là Kỳ Khu vực, lâu nay trong địa bàn chưa xảy ra vụ việc nào đáng kể. Kỳ Khu vực cao to đẹp trai, đầu óc thông minh thực dụng, biết lợi dụng chức vụ để kiếm tiền nên giàu có và lắm gái theo. Hàng ngày Kỳ khu vực đeo súng cưỡi xe Mô tô đi tuần khắp nơi, trông càng oai.
20 Tháng Chín 201512:07 SA(Xem: 30604)
Cánh đồng cỏ trải dài dường như bất tận, gió ào ạt thổi tràn qua cánh cửa, những ngọn cỏ xanh run rẩy không ngừng. Bị khung cảnh làm cho choáng ngợp tôi đứng im như tượng một lúc, tim đập liên hồi và trong trí óc của một đứa trẻ năm tuổi nảy ra đủ mọi ý nghĩ sợ hãi, kỳ quái.
12 Tháng Chín 201510:14 CH(Xem: 46371)
Về những nhà văn quân đội nổi tiếng với những tác phẩm (thơ cũng như văn) của họ, có thể kể những tên tuổi về thơ, như có Tường Linh, Phạm văn Bình, hay Linh Phương... Cả hai nhà thơ sau, đều nổi tiếng nhờ có thơ được cố nhạc sĩ Phạm Duy soạn thành ca khúc. (Phạm Văn Bình với ca khúc “Chuyện tình buồn,” và “Mười hai tháng anh đi”; Linh Phương với “Kỷ vật cho em”) (1). Về văn có thể kể Văn Quang (lớp trước). Lớp sau vài năm, có thể kể tới Trần Hoài Thư, Đào Vũ Anh Hùng, Huỳnh Văn Phú... Nhưng, nổi bật hơn cả, theo tôi vẫn là Nguyên Vũ (truyện) và, Phan Nhật Nam (bút ký, phóng sự).
08 Tháng Chín 201511:47 SA(Xem: 30817)
"Đời sống bên này có cái thực tế khắc nghiệt là vậy. Càng khắc nghiệt tôi càng trầm tĩnh. Nghiệm ra một điều: hãy làm hết sức mình cho một công việc tốt, cũng có lúc bù đắp lại. Những tấm tranh cũng đã từng nuôi sống tôi, tôi không thể bỏ vẽ được". (Đinh Cường)
03 Tháng Chín 201512:00 SA(Xem: 28945)
khi những ngón tay không còn theo đuổi những thanh âm phím đàn nghẹn ngào góc tối cây tỳ bà bỏ quên bên vách tường và khóc hoang vu trăng xanh
02 Tháng Chín 201511:35 CH(Xem: 30145)
Có một sự xáo trộn trong mùa đông năm nay bắt đầu từ chiếc áo màu đỏ cô mặc. Đó là chiếc áo len mang hơi ấm của ba con người, ba cuộc đời kéo dài trọn một thế kỷ trừ ra những năm nó nằm vạ vật ở một nơi nào đó mà cô đã làm thất lạc.