(Thương tiếc nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng )
chàng thi sĩ vừa vẫy chào mây
bay lên
trên những từng không
ngăn ngắt
nắng vồn vã khoác lên vai tấm áo
mênh mông
chiều rừng phong
đóa bạch hồng mây trôi
thoáng hương
chùng nhịp mộng
chàng thi sĩ
thả rơi từng giọt nguyệt cầm
lên nõn xanh trùng điệp
rạn vỡ
khúc hát đại ngàn
tung vẫy cánh thiên di
là đà hoa cỏ
thoát đường băng
về suối
về nguồn
về mây
về cùng trăng cổ thạch …
Chu Thụy Nguyên
- Từ khóa :
- CHU THỤY NGUYÊN
Gửi ý kiến của bạn