Mùa hè trở lại -ảnh Nguyễn Hoàng Nam
b ắ t đ ầ u t ừ t h á n g 5. c h ấ m
anh hát giùm anh. ké môi em
tiếng hát lềnh khênh. những hòn bi cục cựa
đường thanh tre miễu nguýt dài
cây cọ về chiều đâm đầu rã bọng
ta lừng khừng lĩnh chiếm đời nhau
và rồi ngọn tàu dừa lả xuống
đầu vịt tía ngóp ngoi
con đường nhựa đứt khúc ở gành hào
những chiếc cầu đắp ụ nổi
phiến nhặt cầm thưa như bâu áo
làm chi một sợi búng tang tình
khuya nay anh rũ em, cùng. hứa
đi vào mộng đường hoàng nhặt lứa đôi
tôi gian lận vuốt lên sống lưng
bình nguyên em hừng lên bầy thuỷ tộc
tôi gạ gẫm ngồi kề em. vọc
nước. và trăng. và cuộc tình lầm
dấu chấm. bắt đầu tháng 5
còn một chút vui tao nhã
nằm nghía đời mình nghiêng mắt chim
sợi lông bạc phớ bên rìa ngực
vẫn đội oan khiên cuộc lữ chìm
Hoàng Xuân Sơn
một. tháng năm. mười hai
nụ hôn. thời hậu chiến
cà-nông ngoài mặt trận
nước xả trong bồn cầu
tiếng mưa rời tí tách
đời chả biết nông sâu
em. rồi chai như đá
mặt lạnh. xâu đồng tiền
tôi mơ mình khôi vỹ
cháy một lần thâu đêm
tro than còn âm ỉ
xám. và trắng phương đời
như hai bàn tay trắng
quất liều một ngọn roi
đời mình chương ký sự
bò trườn quen nỗi đau
trong khu vườn cỏ dại
gai đâm. tước nhiệm mầu
chiến tranh tưởng đã lụi
hòa bình tận đâu đâu
ta cần nhau như thể
trăng nước rụng bên cầu
có phải vị hôn môi
chui lòn nơi sinh tử
hoàng xuân sơn
22 tháng bảy mười bốn