Ảnh Nguyễn Hoàng Nam
LỜI TIÊN TRI CỦA GIÓ
Gió đã nói với anh về căn phòng mệt mỏi của buổi giao mùa
khúc tiềm thức màu xám mọc lặng lẽ trên sự an nhiên
những dãy số nở dài mùa lúa trổ
sần sùi đêm
gió đã nói với anh về những nơi đã đi qua
tròng mắt rưng sậy lau chiều ngút lửa
những mụ đầm rô đào hài cốt vinh quang mục rữa
thằng già cơ ngoác miệng vỗ tay hời
canh bạc thua
bài thơ mất hút phía không lời
thành phố mang mùi buồn bài thơ mang mùi buồn những ngày đang sống nhuốm mùi buồn
anh cúi mặt giữa đêm mượt đen phù thủy
nét kiều mỵ của đêm đã không còn hấp dẫn
những đêm đồng dạng màu
những đêm đồng dạng sâu
phức cảm mọc cánh đầu lá úa
thôi đừng đập cánh chiều ngút lửa
bài thơ chết oan lâu rồi
đừng khai quật chi hầm mộ
niêm phong đi rồi ngủ tôi ơi.
Phương Uy
BÀI THƠ CHẾT NON
Trống vỗ âm khàn rè giọng
kèn nhị tỳ lửa ma trơi
lối về không âm vọng
bặt khứ hồi
tro lạnh
tóc xanh ngút lửa
độc bình - chân dung
ngày xanh không hẹn
lối mưa phùn
trắng màu hoa không hối tiếc
trắng phù dung
trắng câu độc thoại
hợp âm rè trắng muôn trùng
chiêm bao mùa khô
nằm nghe xương nóng
nghi thức ùn ùn nhịp bước
ngô non búng sữa khuôn tròn
nhịp bước ngày nào ù ập sóng
bài thơ tối nghĩa
ngôn ngữ què quặt chết non
dưới lòng sâu mộ địa
sọ
tẩy trắng
nước tràn.
Phương Uy
BÀI THƠ CHẾT NON II
Rồi cũng đến lúc không còn để nói
câu tiên tri nở trắng cánh phù dung
rồi cũng đến lúc không còn để đợi
khúc tình xa rớt lại giữa lưng chừng
Anh cúi mặt giữa thiên hà vạn kỉ
nghe trong lòng một khúc nhớ phôi thai
dẫu vẫn biết nhớ thương là xa xỉ
vẫn bâng khuâng trên lối nắng trôi dài
Ngày tháng lặng bên biển đời chật hẹp
gió mồ côi thổi buốt chiếc hôn thừa
câu thơ cũ không còn chi để mới
nghe buồn tênh về trắng cánh thoi đưa
anh ngồi ghép những vần chênh chao cũ
nắng tháng Năm thiêu buốt lửa mặt trời
bài thơ ấy đâu cần chi phủ dụ
đã qua đời giữa sến suá khơi khơi
Phương Uy