- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

CỰU GIÁN ĐIỆP NAM HÀN HIỆN THỜI LÀ MỘT NGƯỜI LÀM VIỆC TỪ THIỆN

07 Tháng Mười 201112:00 SA(Xem: 99478)


yoon_kyung-chul-content

 Yoon Kyung-chul


Tin Seoul- Đối với nhân vật James Bond, thì công việc làm gián điệp là cả một chuỗi ngày tháng của những phụ nữ tuyệt đẹp và rượu ngon, nhưng cho một tay gián điệp thực sự của Nam Hàn, người thi hành những nhiệm vụ bí mật tại khu vực tách rời của miền Bắc, thì đã là một cuộc sống khó khăn hơn nhiều.

Hiện thời ở tuổi 59 và là cha của 3 đứa con gái, Yoon Kyung-chul dành những ngày tháng của ông sửa những chiếc xe đạp cho từ thiện tại Seoul, thủ đô của Nam Hàn. Tình cảnh này xa hẳn từ một ngày vào năm 1973 khi chàng thanh niên Yoon 21 tuổi được triệu tập đột nhập vào Bắc Hàn, vốn cho tới hiện thời vẫn còn trong cuộc chiến với miền Nam. Sau khi bị bắt nhập ngũ, Yoon tìm thấy mình là một người vô danh trong một vùng núi non hẻo lánh. Yoon cho biết rất nhiều người trong đội ngũ của anh bị dụ dỗ bởi 30 triệu Won cung cấp sau khi tham gia vào nhóm. Kế đến anh đã được huấn luyện những kỹ năng của một người gián điệp trong tình trạng khắc nghiệt. Cường độ dữ dội của chương trình huấn luyện khiến cho rất nhiều người qua đời và bị thương tích trong thời gian này. Khoảng 13 ngàn người đàn ông đã được huấn luyện như Yoon qua tới đầu thập niên 1990 và hơn 7000 người đã bị liệt kê là mất tích hay đã chết, vài trăm người trong số này được tin là đang ở tại miền Bắc.

Khi rời khỏi lực lượng đặc biệt vào năm 1976, anh tìm thấy mình không có một công việc nào và thậm chí tồi tệ hơn chính quyền Nam Hàn lại kiểm soát tất cả những hoạt động của anh. Yoon đã không là một người dân thường hay là một người lính. Anh chuyển sang tham gia vào những cuộc biểu tình chống lại chính quyền đòi hỏi quyền lợi và sự nhìn nhận, vốn lên đến cao điểm khi xung đột với cảnh sát vào năm 2002. Ba năm trước, anh cùng những người đồng môn thành lập một hội đoàn từ thiện, sửa xe đạp và biếu tặng cho những tổ chức trong cộng đồng. Họ đặt tên cho nhóm là đội quân dành cho nhiệm vụ đặc biệt, nhưng lần này nhiệm vụ của họ không còn trong một vùng đất cay nghiệt hiểm nghèo.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
14 Tháng Hai 201612:02 CH(Xem: 27332)
Anh tìm nét không xinh của em / Để dỗ dành quên lãng / Khi tỏ tình trên mạng / Là lòng rất bất an
12 Tháng Hai 20162:34 CH(Xem: 26654)
Tôi gởi cho bạn một chút gió cửa sông / Có bóng tháp nước phố Phan ngã dài theo nỗi nhớ / Những nhành mai rừng lác đác nở những niềm hy vọng / Phiên chợ cuối năm khấp khởi những phận người /
12 Tháng Hai 20162:13 CH(Xem: 26499)
Mở tung đi cánh cửa / Mưa loang loáng trên ngàn / Lòng ta chừng muôn thuở / Rung như những tiếng đàn.
12 Tháng Hai 20162:02 CH(Xem: 26035)
Cuối năm bất chợt màu lưu luyến / Mong chút hồn mai thật bình yên / Người xưa còn đó mùi thơm thảo / Giấy hoa bút lục thuở hồn nhiên?
12 Tháng Hai 20161:45 CH(Xem: 27097)
Hội ngộ với chia phôi / Một hạt trong tôi đâm chồi thắp lá / Kịp chở tôi về hong tóc / Mùa xuân .
12 Tháng Hai 201612:45 CH(Xem: 26088)
Buổi sáng mùa xuân của tình yêu chúng mình / Những nhịp đập yêu thương dành cho anh ở bất cứ nơi đâu / Yêu anh tột cùng sâu thẳm / Anh là không gian, thời gian và những nỗi nhớ thất thường vô tận của em
11 Tháng Hai 201612:31 SA(Xem: 26729)
Đã Qua Một Ngày Không Gọi Nhau / Thơ: Đặng Hiền, Nhạc: Trúc Hồ / Ca sĩ: Y Phương
08 Tháng Hai 20163:58 CH(Xem: 24941)
Em có thấy cành cúc đơn thật tội / Ừ không vui không có nghĩa là buồn / Hồng nhan ơi có buồn anh không hở / Em khấn gì trong buổi lễ đầu năm /
08 Tháng Hai 20163:22 CH(Xem: 30693)
"Thiên đường thật là những thiên đường đã mất." / "Les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus" / Marcel Proust, Le Temps retrouvé
08 Tháng Hai 20162:49 CH(Xem: 33125)
Nhiều hơn một người bạn ngoại quốc từng hỏi tôi: “Tại sao đã gần 30 năm qua, người Việt vẫn chưa thề hòa giải, đoàn kết dân tộc, hầu hiện đại hóa xứ xở, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, đủ sức chung vai thích cánh với thế giới?” Gần ba mươi năm nghiên cứu sử học, chín năm vào ngành luật học, tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời. Chuyến du khảo tại Việt Nam từ tháng 11/2004 giúp tôi thêm can đảm để mạo muội đưa ra những suy nghĩ đã âm thầm triển khai trong tâm tư nhiều thập niên.