- Tạp Chí Hợp Lưu P.O.BOX 8782 Fountain Valley, CA 92728-9809 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc
Lượt người xem
1,325,371

Vợ Dại

08 Tháng Mười Một 201012:00 SA(Xem: 4457)
Nắng chiều dìu dịu. Quán cóc bên hè phố huyện. Tơ ngồi bán hàng trễ nải cổ áo pun. Mặt rụn rịn mồ hôi. Đôi mắt rườn rượt nhây nhẫy dưới hàng lông mày rậm rì như cặp sâu róm. Rỗi khách, Tơ cong mông lộ cả đường gân, nhoai người, chõ đôi môi bóng nhoáng màu son Hàn Quốc sang tâm tình với Tầm, chủ quầy báo kế bên. Tầm đang đọc dở cuốn tiểu thuyết của bà Tùng Long vội chống sách trên tay nghển cổ lắng nghe:

- Chị biết không, giọng chàng ngọt như mía lùi, nghe một lần mà cứ nhớ vấn nhớ vít, nhớ mẩn nhớ mê, sướng ngâm ngẩm mấy hôm chưa hết. Đàn ông gì mà đôi mắt cứ rời rợi, rời rợi ngồi bên em mà ánh mắt nhìn xa xăm lắm, thẫn thờ lắm, đắm đuối lắm. Lời chàng du dương như có cánh. Mỗi lời là một điều hay thích thích là. Em chưa từng được nghe ai rót vào tai mình như thế bao giờ. Anh ấy lại còn hay thơ nữa chứ, cứ ngồi ngâm những vần thơ tình tận đẩu tận đâu, lãng mạn mê hồn, nghe vào thun thút. So với những bài thơ ngày xưa chị em mình học trong sách giáo khoa thì thật là một trời một vực. Chàng mở ra một cửa sổ thế giới tâm hồn cho em, đánh thức những tình cảm lãng mạn yêu đương say đắm bị chôn vùi trong em từ lâu. Phải người am hiểu đọc nhiều tiểu thuyết tâm lý tình cảm lắm thì mới khám phá ra cơ chị ạ. Bên chàng em như lạc vào chốn Thiên Thai, trong biển trời tình ái, như lên đến đỉnh phù vân. Nhất là chuyện tình cảm thì nâng niu dìu dịu đầy thiết tha, ăm ắp cảm hứng, chẳng hề cưỡng ép thô bạo. Đâu như lão Điền nhà em củ mỉ cù mì, vai u thịt bắp mồ hôi dầu, người ngợm hôi hám lúc nào cũng ám nặng cái mùi hố xí hai ngăn lợm giọng muốn buồn nôn. Chuyện chăn gối chả khác nào dùi đục chấm mắm cáy, nhiều khi mặt đần thối ra, ngồi bên em cả ngày cũng chẳng rặn được tẻo teo cảm xúc nào. Nghĩ lại mới thấy ngày xưa em ngốc quá cơ. Dạo lão Điền nhà em trồng cây si, em đang học nào có biết gì đâu. Mãi sau con bạn em nó nói em mới vỡ nhẽ ra: Khi người ta tỏ tình lý ra mình cũng phải đắn đo, cũng phải dùng dằng ra điều: “Em còn bận học” .“Em chưa nghĩ đến” . “Em cần có thời gian” cũng phải cảnh vẻ tý chút chứ. Đằng này nghe lão bảo: “Anh yêu em” thế là em tin, em tồng tộc đi theo luôn. Bởi chưng mình dễ dãi quá đâm ra lão rẻ rúng, lão coi thường, chả thèm gìn vàng giữ ngọc gì cả. Bấy lâu em quen sống trong khuôn khổ, an phận thủ thường, bàng quan nghĩ trăm sự tại giời, thây kệ sự đời. Từ ngày gặp chàng, em như khám phá ra một chân trời mới. Trái tim em như bùng cháy lên. Cơ thể như được truyền thêm sức sống mới, dậy thì trở lại, mãnh liệt hơn, cuồng nhiệt hơn, gấp gáp hơn. Mỗi cú va chạm tiếp xúc với chàng khiến người em như vỡ oà ra - Chỗ chúng mình, em nói nhỏ với chị - Tơ thụp đưa tay lên be miệng

- Anh ấy vuốt ve âu yếm muốt mát em bằng lưỡi cứ như có con cá trạch luồn lách lên người nhốt nhát nhột nhạt, chấn động tất cả mọi giác quan khiến em không tài nào chịu được. - Má Tơ thoắt hồng, thoắt tái, hơi thở ồn ào gâm gấp

- Thấy sướng lắm à ? - Tầm hỏi

- Vâng, cứ gọi là mê mẩn, mẩn mê, ê mê li tuyệt cú mèo, sướng không chịu được. Họa là đá cũng phải dậy tình huống hồ người như mình .

- Ờ thì vẫn, cơ mà mình thân phận đã chồng con rồi, vui nhưng đừng sa đà quá, đến lúc lại ôi chà, hối không kịp đấy, cẩn thận kẻo mà tốt mã giẻ cùi đấy...

- Nhưng sức chịu đựng của em cũng chỉ có hạn thôi chị ạ. Em cũng phải sống cho mình nữa chứ, chả lẽ em lại phải chôn vùi hạnh phúc chân chính đời mình hay sao. Thời nay dân chủ chứ có phải phong kiến nữa đâu. Chị ngẫm mà xem thân phận em lấy chồng dại khác nào bông hoa lài cắm bãi cứt trâu .

Một đám khách xôn xao bước vào cắt ngang câu chuyện hai người.

***

Sáng nay Tầm dọn quầy báo ra đã lâu mà quán nhà Tơ vẫn chưa mở cửa. Trưa trật mới thấy lão Điền tay vừa bế cháu bé, vừa luống cuống dọn hàng. Thấy khách vào Tầm vội ào sang ôm giúp anh ta đứa nhỏ, nhân tiện thắc mắc:

- Hôm nay bố cháu đảm đang quá nhỉ .

- “Không có chó bắt mèo ăn C... thôi bác ạ, em quen chém to kho mặn, có bao giờ làm những việc lẹp nhẹp thế này đâu”

- Vất quá nhỉ, thế bu nó đi đâu ?

Như gãi đúng chỗ ngứa, Điền cứ để mặc Tầm ẵm đứa bé, bật tuôn ra một thôi một hồi như liên thanh:

- Đ. Mẹ ! Con vợ em nó ngu, ngu Đ. chịu được, bị thằng lưu manh nó lừa đảo cho mà vẫn nghĩ là được thương yêu thật lòng, thế mới chó chứ. Em đã khuyên nó nghĩ lại, nhưng cái con đĩ rà đĩ rạc nhà em sướng không biết đường sướng, nó ngu cho nó chết. Thế là nó nhất quyết bỏ em theo giai về Hà Nội bác ạ .

- Bữa trước cô ấy cũng có tâm sự đôi điều. Tôi chửa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, hai vợ chồng ăn ở với nhau thế nào mà sự thể đến thế ?

- Đâu phải tại em, xưa nay em ăn ở thế nào bác hỏi cả phường, cả xóm thì biết, nhất nhất một lòng vì vợ vì con, bác tưởng cứ bám vào cái quán này mà sống dư giả được á. Còn xưa nhá ! Không có cái ngón “hai sọt” gia truyền nhà em thì có mà rã họng. Thiên hạ cứ khinh khi chứ khá ra phết mình ăn cả hai cửa. Người dọn cũng cần mà nhà nông càng cần, chỉ chịu khó đêm hôm khuya sớm một chút là ra thóc thôi bác ạ. Em còn đương dự định xây nhà lầu đấy. Thế mà con vợ em nó ăn ở hai lòng, đương ngồi bán quán sạch sẽ mát mẻ, bỗng dưng dửng mỡ lòng thòng với thằng Khanh cán bộ dự án trên Hà Nội về đây làm đường. Chúng nó đi lại với nhau bao lâu em cũng không rõ. Nghe tin đồn phong thanh hôm qua em rình bắt gặp quả tang hai đứa đang hú hí với nhau trong bụi cây ở công viên thị trấn. Em đã lôi cổ thằng ấy ra vừa định tẩn cho một trận nhừ tử thì nó lại nói cứng:

- Chúng tôi quan hệ tình cảm lịch sự đề nghị anh bình tĩnh

- Ái chà bình tĩnh, lịch sự cái mả mẹ mày, mày lôi vợ người ta vào bờ bụi rồi lại bảo người ta đối xử tử tế à ?

Cái giống hay đi ăn vụng ấy dát chết như cáy. Thằng ôn vật đã sợ mặt cắt không còn giọt máu, xanh như đít nhái, rúm tứ túc cả lại nhưng còn bày đặt vấn đề văn minh, nhân quyền rất ghê, bác ạ:

- Đây là chuyện tình cảm tế nhị đề nghị anh không được có hành càn rỡ thô thiển, xâm phạm đến danh dự và thân thể người khác ...

- Mày lừa được mấy đứa như thế này một ngày. Xào ôi tao thì lạ cái mặt chúng mày no cơm ấm cật lại dậm dật lung tung chứ gì. Chúng mày uốn ba tấc lưỡi để lừa gạt vợ con nhà người ta, vờ vịt giở trò văn hoa lãng mạn nhân ngãi tình tang vớ vẩn, kỳ thực chỉ mưu đồ bóc bánh không muốn giả tiền chứ gì. Chúng mày học lắm không chịu giúp đời lại đi hại đời. Tao bảo thật, muốn ngon lành thì vào hiệu bia ôm mà hành sự, đừng có chơi trò vui vẻ miễn phí làm hại đến hạnh phúc nhà người khác nhé. Không cuốn xéo đi bố lại cửng cho cái cùi chỏ vào mõm, mất răng ăn cháo bây giờ.

Nó cun cút cái đầu như con chó đang ăn vụng bị chủ hắt hủi, định chạy đi nhưng ai đời dễ thế, em vội chặn đường quát ngay:

- Thằng kia mày tưởng ra đi dễ thế hẳn, muốn đi thì chui qua háng tao mà đi nghe chưa

Thằng khốn nạn ấy cúi mọp xuống phủ phục vặn người lê lết chui qua như một con giun. Em cười nhạt chỉ cho con Tơ nhìn bảo:

- Đấy cô giương mắt to lên mà nhìn tư cách của cái hạng người tình 500đ của cô đấy, đã thấy chửa, hèn hơn con chó, bẩn thỉu hơn con lợn. Ấy thế dưng mà bác có tưởng tượng được không - Điền giơ hai tay lên trời, mặt đầy vẻ kinh ngạc sửng sốt nói tiếp

- Cái con mẹ mướp đoạn tình đoạn nghĩa ấy đã không lấy làm nhục nhã, bất bình, khinh bỉ, phỉ nhổ lên cái bản mặt đớn hèn của quân lưu manh lại còn xông vào đẩy em ra cứu cho thằng bồ, rồi báng bổ vào mặt chồng: “Đồ vũ phu, dã man, vô văn hoá, đang đâu ông hành hạ người trí thức thế mà được à ?”

Em cáu quá quay ra uỵch cho nó một uỵch. Nó dọa bỏ đi theo thằng ấy. Em điên tiết về nhà viết đơn ly dị bắt nó ký rồi tống đi luôn một thể.

- Nên nỗi thế cơ à ?

- Bác bảo đời mà đến thế thì thôi chứ còn gì nữa mà không ly dị. Mình chung lưng đấu cật, ăn ở với nó có đến hai mặt con rồi, mà nó còn về hùa với thằng gian dâm để chống lại mình thì còn gì tệ bạc hơn nữa hở bác. Cũng bởi con vợ em nó không được học hành tử tế, nứt mắt ra chửa va chạm xã hội bao giờ, ếch ngồi đáy giếng thành thử mới đốn mạt đến thế. Em hận bọn đểu cáng lưu manh có học mà lòng lang dạ thú. Chúng là giống yêu tinh mang mặt người đã gây nên hậu quả trớ trêu này. Bây giờ em chả thiết gì nhưng càng nghĩ càng đau. Sáng nay em nộp đơn ly dị rồi hiện nó đi đâu em cũng cóc cần biết, chỉ thương hai đứa con em chúng nó còn nhỏ dại quá à

- Chú cứ bình tĩnh đã cô ấy nhẹ dạ cả tin ưa phỉnh nịnh, nóng giận mất khôn, xảy nhà ra thất nghiệp, rồi ra va vấp lại ngộ, lại hối hận quay về thôi.

***

Một tuần sau

Tầm đang ngồi xếp lại chồng báo thì bỗng thấy Tơ mặt mày vêu vao, áo quần xơ xướp, sùm sụp cái nón vừa ập đến đã vội lôi Tầm vào góc quầy sụt sùi tấm tức:

 - Chị Tầm ơi, nhục, nhục quá thể, còn hơn cả nhục nưã, em muốn chết mất. Thật không ngờ nó lại Sở Khanh chó má đến thế. Hôm ấy theo tiếng gọi con tim em theo nó về Hà Nội. Ở đây nó hứa hươu hứa vượn, giọng như mía lùi. Em tưởng nó yêu thương say đắm, săn sóc quan tâm lắm. Nào ngờ đến nơi nó thây kệ em ở nhà trọ rồi trốn bay trốn biến. Em ngồi cả ngày hết chờ lại ngóng, mà lúc đi xa một mình mới thấy nhớ con, cồn cào sốt hết cả ruột chị ạ. Mãi tối đến giục mãi, nó mới chịu dẫn đi thăm thú đây đó. Trời tối, phố đông, đi hóng mát nó còn cố đội cái nồi cơm điện. Trên đường, lúc ngó trước, lúc ngoái sau, vòng đi vòng lại để xem có trường hợp nào bám đuôi hay không. Đi dạo trong công viên mà mắt đảo lia, đảo lịa, thi thoảng dừng lại chụm tay bật lửa hút thuốc, tranh thủ quan sát xung quanh mặt mày nhớn nhác như kẻ cắp chợ phiên. Vợ gọi điện thoại di động thì huyên thuyên phét lác đang trên đường công tác về. Nhân thể giả đò dặn dò vợ coi sóc nhắc nhở con cái học hành chu đáo, ra điều quan tâm chăm sóc đến gia đình.

Hôm kia nó dẫn em đến một căn nhà ở ngoại ô bảo là nhà riêng dành cho em, có điều hoà tủ lạnh rất xịn. Choán cả bức tường là bức ảnh Tây treo đôi trai gái trong trang phục nuy 100%, cả miệng và người đều quấn lấy nhau như bện thừng. Chiều qua nó mang đến một đống tướng đồ ăn, thức uống, nói là tổ chức tiệc khao ra mắt em với sếp và mấy bạn thân. Mình em hì hụi làm suốt buổi mới xong được mâm cỗ. Chiều tối một chiếc xe con xịch đỗ lão sếp béo hú như con lợn sề phục phịch bước xuống, nó cùng mấy thằng phục dịch lão theo sau. Cả bọn lên mâm xun xoe xúm xít quanh lão già khú đế ấy.

Ban đầu thấy lão đưa tay chuối mắn ra vuốt má em. Em e thẹn quá, lí nhí: “Cháu chào chú ạ !! ”. Lão cả cười: “Anh, cứ gọi anh cho quen tác phong thân mật đi, để rồi anh em mình còn làm việc với nhau chứ” miệng nói mà đôi mắt hùm hụp của lão cứ xoáy vào ngực em. Lúc ấy em chả hiểu làm việc gì với lão. Vào mâm, lão cùng cả bọn chuốc rượu em mỗi người một cốc, cứ chạm hết cốc này đến cốc khác. Thoạt đầu em còn thấy đắng, sau lưỡi cứ tê đi chả cảm giác gì nữa. Tay lão sếp cứ lùa vào váy em tẩn mẩn lần lần từng tý từng tý một. Đến đoạn phê phê bất đồ lão ôm choàng lấy em mà chún chún đôi môi hôn chút chùn chụt, hôi rình rình và đầy nước bọt. Em giật mình như đỉa phải vôi thốt lên:

“Ô ô kìa chú.., chú..anh.. anh Khánh sao sếp anh lại làm thế ?”

“ Ờ ờ thì sếp mà lại, sếp quyền sinh quyền sát, chả bằng mấy lần anh ấy chứ, vô tư đi rồi đâu có đó mà, cứ vui liên hoan tới bến đi cưng hà” - Đoạn nó quay sang gọi

- Đứa nào chạy đi dọn giường cho sếp mau lên.

Lúc ấy người em đã nhũn ra như bún. Có ai đó, hình như là lão sếp bế em lên, à không, không phải, là nó, nó bế sốc cả em và lão sếp quẳng lên giường. Lúc đầu em cố cự nự không chịu nhưng rồi người cứ bải hoải, luể loải ra, tay chân chẳng còn điều khiển được nữa nên biết hết mà đành xuôi tay phó mặc cho lão hành sự. Bọn tiểu yêu cũng kia chỉ chờ lão già hết lượt lập tức thay phiên nhau xoay vần em như củ khoai. Sáng nay tỉnh dậy, đầu đau như có ai dện búa. Người ê ẩm như dần. Em vội tìm đường cao chạy xa bay về đây ngay. Bây giờ em lỡ chót dại, trăm sự chỉ biết trông nhờ vào chị can thiệp với nhà em.

- Dưng mà chú ấy đã gửi đơn ly dị rồi, mình tôi làm sao được.

- Em biết dại rồi, bây giờ có cách nào không chị ?

- Có lẽ phải nhờ đến tổ dân phố và hội phụ nữ thôi. Cô dại quá đi, chả biết phân biệt đâu là thực đâu là giả, ai đời cư xử với chú ấy bạc bẽo quá. Khổ thân chú ấy mấy hôm rồi một thân một mình lo lắng đủ chuyện. Mà cái Thơm nhà cô đang ốm đấy. Hôm qua chú ấy phải đóng hàng cho cháu vào viện.

- Ô thế à ? Cháu nó bị làm sao hả chị ?

- Nghe đâu ăn uống lung tung, đi tướt mấy hôm liền.

- Ôi thế thì em phải vào thăm cháu đây, chị cho em mượn bộ đồ cho nó tươm tất.

Tầm, Tơ chộn rộn chuẩn bị ra đi, vừa bước tới cửa thì bác tổ trưởng tổ dân phố cùng đại diện hội phụ nữ và cán bộ hoà giải toà án huyện đi đến. Tơ vội tranh thủ kể lể, tố khổ tội vạ của chồng: Những là phàm phu tục tử, những là thần bần chí đoản, những chồng con là nỗi nợ đời v.v... Chuyện trò chưa đầy 15 phút, đã thấy Điền ẵm con bé Thơm về. Tơ ton tón định lao vào bế con, nhưng bị Điền gạt ra. Cả đám người lập tức đua nhau xông vào, ra sức giảng giải nào là nghĩa vợ chồng chín bỏ làm mười, nào là đàn ông rộng lượng thì sang, nào là đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, nào là bát điã cũng có lúc xô huống hồ vợ chồng ăn đời ở kiếp .

Điền nghe mà điên tiết lắm, nhưng đang yếm thế đành chịu trận bấm bụng im re. Trong bụng cay cú rủa thầm: “Mẹ kiếp, các vị có ở trong chăn đâu mà biết chăn có rận. Liệu vợ các vị lăng loàn ngay trước mũi các vị, rồi bỏ con mà đi thì rồi các vị có chịu được không. Chẳng qua tại Điền không chịu dạy vợ từ thưở bơ vơ mới về, nuông chiều quá đỗi, cho ăn trắng mặc trơn nên mới đẻ ra cái bệnh sồn sồn thế này. Liệu thần hồn ông cứ phải cho mày hót Cà thay ông thì mày mới biết thân.”

Đoàn người mỗi vị một câu ai nấy nói xong, hả hê ra mặt ra điều mình đã tận tâm cứu nhân độ thế, hàn gắn hạnh phúc cho nhân quần, hớn hở ra về. Tơ được thể tơn tớn cái mặt lên, ra điều đã dạy cho Điền một bài học làm chồng. Chờ cho cả đoàn bước khỏi cửa Điền quay vào chỉ thẳng mặt Tơ thét:

- Con trốn chúa lộn chồng kia mày còn dám vác cái mặt về đây nữa à ? Khôn hồn thì xéo ngay. Từ nay tao cấm cửa mày bước chân vào cái nhà này.

Con bé cái Thơm thấy bố mẹ gào thét nhau, sợ quá khóc ré lên:

 - Hu hu hu... Mẹ... mẹ ơi ...

VINH HUỲNH (Hà Nội)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 6951)
(Xem: 9254)
(Xem: 10508)
(Xem: 10180)
(Xem: 10444)
(Xem: 10945)
(Xem: 9711)
(Xem: 9479)
(Xem: 9584)
(Xem: 9980)