Nói mê
Chính tôi đã để lùi dần những khả năng
Đánh hơi bằng cái mũi ngược
Nỗi buồn không còn chủ đích và hữu hạn
Buổi tập kết thúc khá nhanh.
***
Tôi rời khỏi buổi tập bằng những bước chậm
Với những lý do sắp xếp ngôn từ
Tôi nhược thể và hoang mang như thể
Những bóng ma cũng biết trầm tư
------------------------
Bàn chân
Khốn nỗi thì là cứ tóe máu
Như trưa Vạn Hạnh như những nghiền nát tập tành
Như thứ thuốc phiện trong mỗi con người
Cà phê và đất cát
Mùi tanh dội xộc lên đầu
***
Đi lùi sao thật khó khăn
Hay chùng lòng vì quá nhiều giả mộng
Chửi vào những cái đầu mấy chục năm lưu bang
Giả mộng đặt ở giữa thân người
Gió Tây cứ sằng sặc thổi
Những cơn sốt da màu dị dạng
Giả mộng gieo rắc ánh sáng cuối đường hầm
Vào những cái đầu mấy lưu bang
Mưu cầu thêm bốn ngàn năm văn hiến nữa
Tôi tay sai cho đất lành
Dự báo thời tiết (*)vào những đôi bàn chân
------------------------
Bóng căng
Quần thần bấn loạn vì không tìm thấy tấu chương
Các con chim gái không thèm đậu nơi đất lành
Buồn nôn vào một bầu trời trữ tình
Định giá và qui đổi Nobel
Chúng nó trỗi dậy như bóng căng
Lên gân trong địa hạt quen biết
***
Các con chim gái thì thầm
Chúng tao cũng đang căng như bóng
THANH XUÂN (SG, 26/03/2005)