Lá Bạc Đầu
Em lại về cúi nhìn xuống dòng sông
Biết tìm đâu mùa trăng ngày cũ
Hàng cây tương tư lá buồn im ngủ
Những chiếc lá chẳng xanh, mà lá trắng bạc đầu
*****
Nhớ ngày xưa có lần em thầm hỏi
Sao lá chẳng xanh mà lá trắng bạc đầu
Ôm vai em dịu dàng anh khẽ nói:
Lá trắng bạc đầu vì lá nhớ thương nhau
*****
Giờ mình em lặng lẽ chốn yêu xưa
Trái tim đau, đau mấy nỗi cho vừa
Em đâu biết tình đầu mong manh thế
Nên tay gầy không giữ được tình anh
*****
Em lại về cúi nhìn xuống dòng sông
Nắng phố xưa chừng như cũng nhạt màu
Chỉ con sóng vỗ về như muốn hỏi
Chiếc LÁ BẠC ĐẦU, lá còn nhớ thương nhau?
HÀ AN (VN-1982)