*** Đài Phát Thanh của Thi Sĩ - RADIO del POETA 01/02/2026
MUSICA y POESIA del MUNDO - Âm nhạc và Thi Ca Thế Giới ***
Trong chương trình Âm nhạc và Thi Ca Thế Giới ngày thứ bảy tuần 31/01/2026 Đài Phát Thanh của Thi Sĩ CALIDOSCOPIO, phát sóng từ Mexico và Argentina cho khắp Châu Mỹ La tinh và TBN cũng như Ý, lại tiếp tục trình bày Thơ NCT.
Trong buổi đọc Thơ hôm nay nữ sĩ Ana Maria Garrido, giám đsc nghệ thuật của đài, đã đọc "Mười Bài Thơ Cho Mặt Đất" (chu kỳ 2) trong một bản dịch mới. Một người bạn Thơ của tác giả, đã có những nhận xét: "Bản dịch này thể hiện rõ ràng hai khía cạnh chính yếu của mười bài thơ này: siêu hình và gợi tình (metaphysic and erotic), tương tự như Thơ của Vicente Aleixandre siêu thực và gợi tình (surealistic and erotic). Nhưng trong Thơ NCT còn có câu hỏi chung và tối hậu về cuộc hiện sinh của con người, đặc biệt là trong tương quan với Thi Ca.
"Mười Bài Thơ Cho Mặt Đất":
- Sương Mù
- Bụi
- Gió
- Đất
- Nước
- Lửa
- Thú
- Người
- Sa Mạc
- Thi Ca
Trong mười bài Thơ này chúng ta còn thấy xuất hiện những tiêu đề trở lại trong những trường kinh, như trường kinh "GIÓ", đã được tác giả trình bày ở những Đại Hội Thi Ca Quốc Tế khắp địa cầu, từ Đông sang Tây, Bắc xuống Nam từ trên 20 năm nay (từ 2003). Trường kinh "BỤI" đã được phổ biến như là bài Thơ cuối cùng cho bộ Thơ "BẢY LỜI" ở nxb Văn Hóa - Văn Nghệ (SG - 2013) cũng như đã xuất bản ở Ý qua nhà xuất bản Solfanelli (2023). Và trường kinh "NƯỚC" là bài Thơ sau cùng, viết trong những ngày lũ lụt lịch sử ở miền Trung Việt Nam (2025). Trường kinh sau cùng này tác giả chưa phổ biến.
Dưới đây là nguyên tác của mười bài Thơ, tác giả viết trong thể cổ điển Lục Bát:
NGUYỄN CHÍ TRUNG
MƯỜI BÀI THƠ CHO MẶT ĐẤT
1.
SƯƠNG MÙ
Bờ đêm dậy ngó Sương Mù
Mấy nghìn năm đó che dù giữa trưa
Thênh thang phố nhạt đường thưa
Đến Bây Giờ vẫn còn chưa có Người
Biết bao cuộc sống buồn cười
Thưở hồng hoang ấy còn vui hơn nhiều
2.
BỤI
Bụi còn quanh quẩn bên chân
Đường dài ta đứng vô ngần không đi
Bài Ca Hòa Điệu cũng vì
Hỗn mang thế giới chôn ghì trong tâm
Đến đây trong cõi âm thàm
Ra đi như Bụi trong vùng cỏ hoa
3.
GIÓ
Gió đi còn để lại đây
Những Trống Không của những ngày hư không
Khởi từ bảy nhịp Cầu Vồng
Đến nay Bóng Tối mênh mông trong hồn
Qua miền đất cát cô đơn
Mây trôi tan tác chiều hôm rạc rời
4.
ĐẤT
Bỏ đi Ngôn Ngữ Hôm Nay
Để cho Lời Đất còn quay trở về
Mưa ôm đất khóc đêm hè
Cùng nhau lần nữa, vẫn nghe nỗi sầu
Hồn hoang vu, đất dãi dầu
Niềm phù du gửi trong câu mơ hồ
5.
NƯỚC
Biển em mở cửa hẹp này
Ta vào để sống những giây bềnh bồng
Gặp nhau tim đập mênh mông
Yêu nhau dâng nước của lòng cho nhau
Làm sao sống tiếp, quên sầu?
Ngoài kia Sông đã đổi màu từng đêm
6.
LỬA
Bài Thơ viết đã từ lâu (?)
Mặt trời Patmos điên đầu Hôm Nay
Giữa đường nghe núi thở dài
Lửa đã tắt ngấm trong ngày tắt hơi
Hay là ta đã đến nơi?
Đi làm chi nữa Đất Trời là đây!
7.
THÚ
Rừng già giãy chết qua đêm
Thú ngơ ngác giữa cuồng điên của đời
Bài ca quần đảo tắt rồi
Côn trùng sâu bọ là người ngày mai
Đêm đêm tiếng dế lạc loài
Thời Gian là đó trong ngày tháng qua
8.
NGƯỜI
Từ con thú bỏ thiên đường
Ra đi đến buổi triêu dương làm Người
Viết gì đây nữa về ngươi!
Có chăng là viết về đời bỏ đi?
Khởi đầu thần tượng uy nghi
Đến giờ gãy đổ, lấy gì làm thay?
9.
SA MẠC
Giữa trưa đội nước lên đầu
Đem ra Sa Mạc dội sâu vào hồn
Từng đêm hiểm họa dập dồn
Tan hoang Ngôn Ngữ vùi chôn thiên tài
Hiến dâng cho Đất thân này
Giữa Điêu Tàn để lại vài Bài Thơ
10.
THI CA
Ngồi nhìn trăng mọc qua đêm
Bài Thơ viết dở bên thềm Hư Vô
Bước qua Mặt Đất mơ hồ
Lang thang Sa Mạc đến giờ tắt hơi
Mộng đi em, để qua đời
Thi Ca có lẽ là Lời Hư Không
(THI CA NGOẠI TẬP)
© nguyenchitrung
- Từ khóa :
- NGUYỄN CHÍ TRUNG

