Thơ NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
ÂM VANG THU
Về tiếng hát Thu Vàng, một âm vang thu trong tôi
Sao không ở cùng tôi thêm chút nữa, cơn mưa... để rót đầy tình tự mùa Thu trên bờ úa nắng, để riêng che một cõi hương xưa đằm thắm theo về.
Hương ngai ngái của đất vừa chớm ướt, sợi mưa chỉ còn là nỗi run rẩy trên bàn tay bé nhỏ lá ơi, hãy chắt chiu đến tận cùng có thể, cho tôi nhìn sâu thẳm âm thanh là những hạt long lanh đến thế.
Chiều Thu êm dòng sông xanh, tôi lắng mình hạt nước nhỏ vợi lòng theo tiếng hát ngọt lành nghe niềm đau tìm về an ủi trong sóng mát yêu thương, hương cánh lá bất chợt về trên sông chiều xao động…
Gió phương Tây thổi về rung rung vàng óng, cỏ xanh tơ mật nồng nàn không gian dịu như lòng đang xúc cảm. Nhẹ mùa Thu dặt dìu tiếng hát cho tôi gửi vào bao la trái tim nhỏ bé vừa hôm nay gặp lại lòng mình.
Yêu đến vô bờ những vì sao to nhỏ thắp trời khuya, ai thấy được trong lung linh bờ cỏ một vì sao vừa rụng xuống đêm nay, riêng trong tôi cũng lâu rồi ấp ủ một ánh nhìn như nước mắt sao đêm…
Mở cánh gió bừng bừng hạnh phúc bước rộn ràng trên mái nhà đang yên giấc chạy tung tăng theo chiếc lá khô giòn reo bập bùng trên tàn cây khuya khoắt, gió gió thế mà vi vu khó tả ru ru nhịp võng ngày thơ tôi thiếp ngủ nồng nàn tiếng hát Thu ơi…
Thánh thót vàng thu điệu lãng đãng thời gian, chỉ một nhịp khẽ rơi vào tim mà bồi hồi không dứt, mong manh ơi sẽ là bất tận trong thương yêu ký ức chở che, cho tôi rưng rưng mỗi lúc tìm về âm vang tiếng hát tình yêu mùa thu reo mừng hoài niệm…
Nguyễn Thị Khánh Minh
TÌNH TANG CÕI NÀY
Vẽ hoài con chữ mù tăm
Có khi níu được sợi tằm đang tơ
Vẽ đi vẽ lại bến, bờ
Tuột trôi nắm mãi cái gờ nhân gian
Vẽ hoài những bước chia tan
Có khi một phút ngỡ ngàng, cầm tay
Vẽ trăm đường mộng, ô hay
Loanh quanh vẫn một cõi này tình tang
Vẽ đi vẽ lại thời gian
Vẽ đi vẽ lại một ngàn niềm vui
Có khi sểnh chút ngậm ngùi…
TẤM LÒNG
Thương điều tôi viết
Hồn thơ nhập xác chữ
Thương điều tôi tìm
Hạt muối trao lòng biển
Thương điều tôi hỏi
Đêm khuya cúi đầu không nói
Thương điều tôi quên
Con trăng để bóng bên thềm
Thương điều tôi đợi
Hạt mầm đâu đó nhú lên…
MẤT NGỦ
Tôi không nói
Chỉ có hàng cây gió thổi
Và bóng. Tối
Tôi không ngủ
Chỉ có đêm đang trôi
Sợ xao động những điều tôi nghĩ
Bóng không tan
Bóng không rời
Bóng dịu dàng ôm những giấc mơ
Âm thầm nằm cạnh tôi
Cũng không ngủ
Tôi nằm xuống ngủ
Bóng nằm xuống ngủ
Hai kẻ bên nhau ánh nhìn đen lọ
Bỗng ánh trăng soi, cùng kêu lên,
Chỉ trỏ
Ô, vết nhọ
Mặt
Mày …
- Từ khóa :
- Nguyễn Thị Khánh Minh

